Chương 4: Chuyển trường (3)

Chương 4 : Chuyển Trường (3)

Sau khi tối đến Hoàng Đức Duy cùng Bùi Thế Anh đến Bar King của nhà cậu mở mà vào trong. Bên trong tiếng nhạc sập xìn, tập hợp đủ các cậu ấm cô chiêu của các thế gia quyền quý. Cậu đảo mắt một vòng rồi chọn cái bàn bên trong góc khuất mà ngồi xuống, Bùi Thế Anh đi đến vỗ vai cậu một cái rồi nói.

- Ngồi đây đi nhé, anh đi gặp anh dâu mày đây.

Bùi Thế Anh lắc đầu bất lực, mà cậu cũng sớm biết rồi không có anh dâu thì anh cậu làm gì đến những nơi như thế này? Cậu quen quá với cái tính của Bùi Thế Anh rồi.

Bên phía đối diện góc khuất bên kia 2 chàng thiếu niên ngồi uống rượu, ánh mắt của một thiếu niên rơi vào Hoàng Đức Duy, người thiếu niên còn lại nhìn theo ánh mắt của người kia rồi nói.

- Yoooo Nguyễn Thiếu cất ánh mắt thèm khát người ta lại đi.

Nguyễn Quang Anh liếc nhìn Nguyễn Trung Hiếu một cái rồi nhìn Hoàng Đức Duy nói.

- Cậu ta mà cũng đến những nơi này sao?

Nguyễn Trung Hiếu nhìn thẳng bạn mình rồi bất lực nói.

- Nguyễn Thiếu Gia chẳng lẽ mày thì đến được còn người ta không đến được à?

Nguyễn Quang Anh không nói gì đưa mắt nhìn Hoàng Đức Duy một chút rồi đứng dậy cầm lấy ly rượu đi Nguyễn Trung Hiếu thấy vậy cũng đi theo, đến trước mặt cậu anh nói.

- Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn rồi nhếch miệng một cái nói.

- Tự nhiên.

Nguyễn Quang Anh cùng Nguyễn Trung Hiếu ngồi xuống đối diện cậu, Nguyễn Trung Hiếu thắc mắc hỏi.

- Cậu thường xuyên đến đây sao?

Hoàng Đức Duy gật đầu, tay đưa ly rượu lên một hơi uống hết.

Nguyễn Quang Anh thấy vậy liền hỏi.

- Cậu không vui sao?

Hoàng Đức Duy lắc đầu nói.

- Không có.

Nguyễn Quang Anh nhìn cậu rồi gật đầu mà không nói gì.

Ngồi được một lúc thì Bùi Thế Anh cùng Trần Thiện Thanh Bảo đi đến. Bùi Thế Anh nhìn về phía Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Trung Hiếu rồi hỏi.

- Ai đây?

Hoàng Đức Duy nhìn lên Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo uống một hớp rượu rồi nói.

- Bạn cùng lớp.

Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh cùng Trần Thiện Thanh Bảo rồi nói.

- Chào anh, em là Nguyễn Quang Anh.

Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nói.

- Thì ra là Nguyễn Thiếu vậy ngồi kế bên chắc là Strange Thiếu rồi?

Nguyễn Trung Hiếu ngạc nhiên nhìn Bùi Thế Anh rồi nói.

- Anh biết em sao?

Trần Thiện Thanh Bảo nhếch mép nhìn hai người nói.

- Không, anh ấy không biết các cậu đâu, chỉ là chúng tôi từng nghe thôi.

Hoàng Đức Duy ngó qua Trần Thiện Thanh Bảo rồi lên tiếng.

- Các anh mới về nước mà biết họ sao?

Trần Thiện Thanh Bảo xoa đầu cậu cười nhẹ rồi nói.

-Bảo bối à uống ít thôi em say rồi những chuyện khác sau này chúng ta nói sau nha.

Hoàng Đức Duy nhìn Trần Thiện Thanh Bảo thì khó hiểu nhưng không nói gì, có chuyện gì sao không nói luôn mà phải chờ đến sau này nói sau, hay là chuyện đó không thể nói ở đây?

Nguyễn Quang Anh nghe Trần Thiện Thanh Bảo gọi Hoàng Đức Duy bằng bảo bối trong lòng lại có chút không vui mà cầm ly rượu lên uống, anh cũng chẳng hiểu nỗi là tại sao, lúc đầu chỉ thấy hiếu kì về cậu thôi nhưng sao lại có cảm giác thế này.

Ngồi nán lại một chút thì Trần Thiện Thanh Bảo cùng Bùi Thế Anh đi về, trước khi về Trần Thiện Thanh Bảo nói.

- Bảo bối nhớ về trước 23 giờ đó ngày mai em còn phải đi học.

Hoàng Đức Duy gật đầu không nói gì, Trần Thiện Thanh Bảo thấy cậu gật đầu rồi thì cũng cùng Bùi Thế Anh ra về.

Nguyễn Quang Anh không biết bị gì từ khi nghe Trần Thiện Thanh Bảo gọi Hoàng Đức Duy là bảo bối nét mặt liền chuyển sang không vui mà ngồi đó uống rượu không nói lấy lời nào?

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nhíu mày nói.

- Quang Anh cậu làm sao vậy?

Thấy Nguyễn Quang Anh không trả lời thì Nguyễn Trung Hiếu đánh vào vai anh một cái rồi nói.

- Này..mày bị gì vậy, Đức Duy hỏi mày kia?

Nguyễn Quang Anh bị Nguyễn Trung Hiếu đánh nhẹ vào vai một cái thì giật mình nói.

- Không sao...chỉ suy nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi.

Hoàng Đức Duy đang uống rượu trong người cảm thấy hơi khó chịu quay qua nói với hai người một tiếng liền đứng lên rời đi, Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Trung Hiếu cũng về nhà.

------------

Sáng hôm sau, mọi người vẫn đi học bình thường, chuông reo vào lớp vang lên có hai thiếu niên từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo. Giáo viên cũng từ bên ngoài bước vào, cô gõ thước lên bàn vài cái rồi nói.

- Thông báo với các em hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển từ Mĩ về. Hai em giới thiệu với lớp nhé.

Huỳnh Công Hiếu không nhanh không chậm lạnh giọng nói.

- Huỳnh Công Hiếu.

Nguyễn Ngọc Đức Trí cũng y như Huỳnh Công Hiếu mà lạnh giọng nói.

- Nguyễn Ngọc Đức Trí.

Nói hai người này một cặp quả không sai mà đến cả nói chuyện cũng giống nhau đến vậy. Chỉ là giới thiệu với lớp thôi mà có cần lạnh lùng đến vậy không?

Hoàng Đức Duy không màng sự đời nghe đến hai cái tên này thì ngạc nhiên mà ngước mặt lên nhìn, thấy Nguyễn Ngọc Đức Trí và Huỳnh Công Hiếu đôi mày đang bình thường lập tức nhíu lại.

Nguyễn Ngọc Đức Trí và Huỳnh Công Hiếu nhìn thấy Hoàng Đức Duy cũng chẳng khác gì.

Cô giáo thấy hai người giới thiệu xong liền nói.

- Được rồi hai em xuống bàn sau lưng Mai Thanh An ngồi đi.

Nguyễn Ngọc Đức Trí nhìn Mai Thanh An thì kinh ngạc nhưng lập tức thu lại nét mặt mà cùng Huỳnh Công Hiếu đi về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap