Chương 3: Chuyển trường(2)
Chương 3 : Chuyển Trường (2)
Kiều Thanh Vũ thấy Mai Thanh An không nói gì định bước đến đánh cậu thì tiếng chuông vào lớp vang lên, hắn ta hậm hực quay lại chổ ngồi. Mai Thanh An thấy hắn ta về chổ ngồi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau mấy tiết học mệt mỏi thì cũng ra về, Hoàng Đức Duy không biết là có việc gì ra về liền sách cặp chạy đi mất. Nguyễn Quang Anh nhìn thấy cậu vội vội vàng vàng thì buộc miệng nói.
- Cậu ta làm sao vậy, chuồng mới vừa reo lại chạy đi mất.
Nguyễn Trung Hiếu nghe xong cười cợt nhã nói.
- Yoooo Nguyễn Thiếu biết để ý đến người khác rồi này.
Nguyễn Quang Anh nghe Nguyễn Trung Hiếu nói xong liền biết có chỗ không đúng mà vội vàng nói.
- Điền à..chỉ là tao tò mò thôi.
Nguyễn Trung Hiếu phớt lờ đi câu trả lời mà nói.
- Chứ tao có nói gì đâu gấp gáp giải thích như thể làm gì?
Nguyễn Quang Anh nghe xong thì liếc nhìn Nguyễn Trung Hiếu một cái rồi nói.
- Rồi mày về không hay đứng đây nói?
Nói xong câu nói Nguyễn Quang Anh trực tiếp bỏ đi, Nguyễn Trung Hiếu thấy anh đi thì vội chạy theo nói.
- Ấy thằng này đợi tao với mới chọc xíu đã giận.
Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi, Mai Thanh An ra về sẽ bị đám Kiều Thanh Vũ bắt nạt, đánh đập trừ khi nào Mai Thanh An chịu đưa tiền cho chúng.
Kiều Thanh Vũ vừa tức giận vừa đá mạnh vào người cậu mà nói.
- Mai Thanh An mày có phải là muốn chết không? Nói bao nhiêu lần là đi học phải đem tiền đến nộp cho tao mà?
Mai Thanh An đau đớn nhỏ giọng nói.
- Nhưng....nhưng tôi không có tiền....cậu….các cậu. tha..tha cho tôi....đi.
Kiều Thanh Vũ nghe xong không khỏi tức điên lên mà cứ đánh cậu cho đến lúc hắn chán rồi mới cùng đám đàn em của hắn rời đi. Kiều Thanh Vũ nghe Mai Thanh An nói không có tiền thiếu điều muốn đánh cho cậu chết thôi, đường đường là thiếu gia của Mai Gia lại bảo không có tiền nói xem hắn có tin không?
Mai Thanh An sau khi bị đánh xong liền về nhà, vừa về đến nhà đã bị Ba Mai gọi lại mắng cho một trận.
- Mai Thanh An anh lại đánh nhau? Tôi muốn anh đi học đàng hoàng chứ không phải suốt ngày cứ đánh nhau...anh nhìn xem anh thành bộ dạng gì rồi... thật khiến tôi mất mặt.
Mai Thanh An chỉ ngồi nghe Ba Mai mắng mà không nói câu nào.
Cậu có thể nói gì đây, cậu học giỏi họ không màng đến, cậu đánh nhau họ liền đánh cậu đến khi cậu không phản kháng để thành bộ dạng như bây giờ thì họ lại nói làm họ mất mặt, trong lòng cậu tự nghĩ cậu rốt cuộc có phải con của họ không đây?
--------------
Hoàng Đức Duy đi học về liền chạy đến sân bay, cậu đã chờ 30 phút rồi vẫn chưa thấy người đâu. Đang đứng thì phía sau có một cánh tay đập lên vai cậu, cậu giật mình quay lại thì người kia nói.
- Mày biết mày để anh mày chờ bao lâu rồi không?
Hoàng Đức Duy khó chịu nói.
- Cái gì? Bùi Thế Anh anh chơi em à...em đã đứng đây 30 phút rồi đẩy gọi anh cả chục cuộc điện thoại lại không nghe máy.
Bùi Thế Anh khó hiểu lấy điện thoại ra bật lên thì phát hiện điện thoại hết pin với cả lúc nảy anh đói quá nên đã đi ăn thì nhìn người trước mặt cười cười nói.
- Hì hì điện thoại anh hết pin mất rồi...xin lỗi em trai nhiều nhé.
Hoàng Đức Duy cũng không rãnh đôi co với anh, có mà nói nữa thì có khi lại đứng đây đến tối đấy. Hoàng Đức Duy bất lực kéo tay anh đi rồi nói.
- Được rồi về nhà nhanh đi.
Bùi Thế Anh bị kéo đi liền nói.
- Ấy từ từ thôi đi nhanh như vậy làm gì?
Hoàng Đức Duy không màng đến Bùi Thế Anh mà cứ kéo anh đi mặc cho anh la hét. Sau khi về đến nhà cậu buông anh ra rồi nói.
- Bùi Ca anh ở phòng 2 đối diện phòng em nha, một lát em có việc phải đi anh chịu khó ở nhà một mình đi ha.
Bùi Thế Anh tò mò mà hỏi Hoàng Đức Duy.
- Lát mày tính đi đâu?
Hoàng Đức Duy nhìn anh rồi nhàn nhạt nói.
- Bar.
Bùi Thế Anh ngạc nhiên ủa nó đủ tuổi vào quán bar rồi á, mới 16 tuổi thôi mà? Bùi Thế Anh khó hiểu nói.
- Mày vào quán bar được à?
Hoàng Đức Duy bất lực nhìn người anh trai của mình rồi nói.
- Anh hai ơi là quán bar nhà mình mở, cho phép những người từ 16 tuổi trở lên được vào đó ạ.
Bùi Thế Anh nghe xong thì gãi đầu nói.
- Ừ nhỉ...anh quên.
Hoàng Đức Duy lắc đầu bất lực.
- Anh có khi nào nhớ đâu mà không quên?
Bùi Thế Anh nghe cậu nói vậy liền lên tiếng biện minh.
- Ai nói chứ, anh nhớ đó chỉ là mấy cái đó nhỏ quá nên anh không nhớ được.. chứ anh mày quản chuyện lớn nhỏ trong công ty không nhớ được có khi mày ra đường đi ăn mày rồi đó con a.
Hoàng Đức Duy nghĩ cũng đúng, mọi chuyện lớn nhỏ đều là Bùi Thế Anh lo nên mấy chuyện nhỏ nhặt này anh ấy không nhớ thì cũng bình thường mà thôi.
Hoàng Đức Duy gật đầu thán phục nói.
- Đúng rồi, anh hai em là giỏi nhất.
Bùi Thế Anh nghe cậu khen thì cười cười quay người đi lên phòng, đi đến giữa cầu thang anh nói.
- Khi nào đến bar nhớ rủ anh đi nữa nha.
Nói xong anh rồi không đợi cậu trả lời tiếp tục bước lên phòng.
Hoàng Đức Duy khó hiểu nhìn Bùi Thế Anh anh ấy đến đó làm gì? Không phải trước giờ không có anh dâu đều không đi sao?
Thôi không thèm nghĩ nữa Hoàng Đức Duy cũng đi lên lầu mà tắm rửa để tối đi bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top