Chương 9: Lần Đầu Nhớ
Sau buổi sáng đó, khi những lời kể của Duy về hành tinh xa xôi vẫn còn lửng lơ giữa câu được câu mất, Quang Anh đã phải ra ngoài lần đầu tiên kể từ khi họ sống chung. Chỉ là một buổi ghé siêu thị gần thị trấn, mua thêm vài thứ lặt vặt, sữa, trứng, và cuốn sổ cho Duy ghi chép cảm xúc. Vẫn là những việc rất bình thường, nhưng với Duy, đây là lần đầu tiên cậu ở lại một mình.
Cánh cửa khép lại với tiếng 'Cạch' rất khẽ, vậy mà vang vọng trong đầu Duy như tiếng gì đó lớn hơn rất nhiều. Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào nơi Quang Anh vừa biến mất, rồi bước chậm về phòng. Trong tay, cuốn sổ nhỏ màu nâu mà anh tặng cho cậu trong tuần thứ hai ở đây đã trở thành vật bất ly thân.
Duy ngồi xuống bàn, mở sổ ra. Bút máy đặt ngay ngắn ở góc phải. Cậu viết.
> Ngày thứ ba mươi tám.
Lần đầu tiên, em ở lại một mình.
Quang Anh ra ngoài, nói sẽ về sớm. Em tin vậy. Nhưng không hiểu sao... tim em lại thấy hơi nhói.
Cậu ngừng viết, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cành cây vẫn đung đưa chậm rãi, ánh nắng vẫn chạm nhẹ lên thềm nhà, mọi thứ yên bình như vốn có. Nhưng không có giọng nói trầm đều đều nhắc nhở phải ăn sáng. Không có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang từ loa bếp. Không có tiếng bước chân trầm ổn đi qua hành lang.
Duy thử làm mọi việc Quang Anh từng chỉ, bật ấm nước, pha một ly ca cao, ngồi đọc sách. Nhưng từng việc cứ như thiếu mất một mảnh, mảnh ghép để hoàn thiện nên bức tranh hoàn hảo nhất. Tách ca cao không thơm dễ chịu như mọi lần. Mỗi trang sách cứ mờ dần trong mắt, cậu không thể tập trung.
Cậu lại mở sổ.
> Em không hiểu.
Em từng nghĩ, em chỉ cần học cách cảm nhận là đủ. Nhưng bây giờ, em muốn biết, cảm giác khi ai đó rời khỏi mình, tạm thôi, nhưng lại khiến em thấy... trống rỗng.
Nó có tên không?
Duy đặt bút xuống, chống cằm. Cậu nhớ cái cách Quang Anh hay nghiêng đầu khi nghe nhạc, cái cách anh rót nước trà bằng hai tay rất cẩn thận, cả cái cách anh khẽ mắng cậu khi làm bể bát, nhưng sau đó lại lặng lẽ dọn dẹp rồi xoa đầu.
'Lần sau cẩn thận hơn nhé.'
Không khí trong phòng như chật chội hơn, dù không có ai. Mỗi góc nhà đều có dấu vết của Quang Anh. Cái áo khoác vắt trên ghế, lọ tinh dầu thơm mùi trà trắng, cái đàn đặt tựa ở góc phòng mà chỉ anh được chạm vào.
Duy rút chân lên ghế, ôm gối. Mắt trông chờ nhìn ra cửa.
Cậu tự hỏi. Nếu gọi đúng tên, liệu cảm giác này sẽ dịu đi không?
Không biết bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Tiếng mở nhẹ, nhưng Duy giật bắn, quay lại.
Quang Anh bước vào, tay xách túi lớn túi nhỏ, mũ đội lệch, áo sơ mi còn lấm chút bụi đường. Vừa thấy Duy, anh bật cười.
–“Em ngồi ở đây nãy giờ à? Anh nói chỉ ra ngoài một lúc thôi mà.”
Duy không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, rất lâu.
Ánh mắt đó khiến Quang Anh dừng lại. Anh đặt túi xuống, bước chậm tới gần. Đôi mắt Duy... không giống mọi lần. Không còn ngơ ngác như những tuần đầu. Cũng không đơn thuần là ánh nhìn tò mò nữa. Mà là... có gì đó khẽ đổi thay.
–“Sao vậy, Duy?”
Duy ngập ngừng. Một tay vẫn ôm gối, tay kia nắm lấy mép áo sơ mi của anh.
–“Lúc anh đi... em thấy tim mình nhói.”
Quang Anh khựng lại. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
– “Đau à?”
– “Không hẳn đau. Mà là... em cứ thấy trống. Cứ nhìn ra cửa. Cứ tưởng anh sẽ không về nữa.”
Một cái gì đó vỡ rất nhẹ trong lòng Quang Anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng thì thầm.
–“Anh đã hứa là anh sẽ về mà. Em quên rồi sao?”
Duy lắc đầu. Rồi rất khẽ, cậu nói.
-" Em nhớ anh..."
Câu nói ấy không lớn. Nhưng đủ để làm Quang Anh thấy cả lồng ngực mình co thắt. Anh siết nhẹ bờ vai nhỏ bé trước mặt, như sợ nếu không giữ lại ngay lúc này, Duy sẽ tan đi như khói.
–“Là nhớ. Đúng rồi. Cảm giác em vừa trải qua gọi là nhớ.”
Duy mím môi. Một dòng nước nhẹ trượt qua bờ mi, nhưng không rơi xuống. Cậu chớp mắt nhanh, dụi vào tay áo anh.
–“Vậy... nếu em nhớ anh mỗi khi anh rời khỏi có nghĩa là...”
Quang Anh chặn lại bằng cái ôm. Không vội vàng, không quá mạnh. Nhưng chắc chắn.
– “Có nghĩa là em đã bắt đầu cảm nhận được yêu thương.”
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng lần này, không còn là sự yên tĩnh trống rỗng. Mà là bình yên. Như thể khoảng cách vừa rồi là để Duy nhận ra mình cần gì. Và Quang Anh nhận ra, anh không còn một mình nữa.
Duy khẽ nhắm mắt. Trong cái ôm ấy, cậu thì thầm.
–“Em muốn biết thêm. Về cảm giác này. Về thương. Về nhớ.”
Quang Anh gật đầu, tay vẫn giữ lấy lưng cậu.
–“Vậy thì, từng chút một. Mỗi ngày, anh sẽ dạy em.”
Duy không trả lời. Cậu chỉ tựa vào vai anh, nghe nhịp tim quen thuộc, và biết rằng. Hôm nay, cậu đã học thêm một điều. Cảm giác khi người mình yêu thương không ở bên, gọi là nhớ. Cảm giác khi người đó quay lại, gọi là an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top