Chương 8: Chốn Bình Yên Đầu Ngày

Sáng sớm, ánh nắng chưa kịp lên cao, căn phòng nhỏ vẫn ngập trong ánh sáng dịu nhẹ pha chút se lạnh của buổi mai. Quang Anh thức dậy trước, ngồi tựa vào thành giường, nhìn ra cửa sổ nơi những chiếc lá xanh đung đưa theo gió nhẹ. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng chim ríu rít bên ngoài vườn, và tiếng thở đều đặn của Duy vẫn còn say giấc.

Anh kéo chăn lên vai, cảm nhận cái lạnh mỏng manh của sương mai len qua khe cửa hé mở. Từ bên cạnh, cánh tay nhỏ của Duy bỗng cựa quậy, rồi từ từ vươn ra, chạm nhẹ vào tay anh. Quang Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp đột ngột ấy. Chưa bao giờ một cái chạm nhẹ lại khiến anh thấy lòng mình ấm áp đến vậy.

Duy mở mắt, ánh nhìn còn ngái ngủ nhưng rất chân thật.

-"Anh dậy rồi à?" cậu nhỏ thì thầm, giọng còn ngái ngủ.

-"Ừ, anh thức rồi. Em ngủ ngon chứ?"

Duy gật nhẹ, mỉm cười một cách ngượng ngùng, rồi rụt tay lại, như sợ làm anh khó chịu. Nhưng Quang Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giữ lại nhẹ nhàng.

-"Đừng rụt lại, em. Anh thích cảm giác này."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Hai bàn tay không còn xa lạ nữa, mà như thể đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình của sự tin tưởng, của những cảm xúc chưa từng gọi tên.

Quang Anh khẽ cười, rồi lặng lẽ kể:

-"Hồi trước, anh cũng từng nghĩ cuộc đời mình chỉ có những ngày mờ mịt. Có những ngày, anh thấy mình như rơi vào một vùng tối tăm, không lối thoát. Nhưng rồi, khi gặp em, anh bắt đầu nhận ra... có một nơi anh có thể trở về."

Duy nhìn anh chăm chú, ánh mắt chứa đựng sự tò mò, pha chút lo âu.

-"Anh muốn nghe em kể về hành tinh của em, nhưng trước hết, anh cũng muốn em nghe về anh."

Anh thở dài nhẹ, tay vẫn không rời khỏi bàn tay của Duy.

-"Anh không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như bây giờ. Có những lúc, anh sợ hãi, sợ mình sẽ không thể bước tiếp. Scandal đó... nó như một cơn bão cuốn anh vào nơi u tối nhất. Anh mất phương hướng, mất cả chính mình."

Duy im lặng, để cho không khí nhẹ nhàng len lỏi vào những khoảng trống giữa lời nói.

-"Em có biết không, em," Quang Anh tiếp, "khi ấy, anh cảm thấy rất cô đơn. Cô đơn đến nỗi anh tưởng mình sẽ tan biến như một bóng ma không ai nhìn thấy."

Duy cúi đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

-"Em cũng cô đơn," cậu nói nhỏ. "Trước khi đến đây, em chưa từng biết đến sự ấm áp, chưa từng biết đến cảm giác gọi là yêu thương."

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh khẽ nghiêng đầu, cho hai người thêm khoảng cách gần hơn. Một luồng hơi ấm truyền qua bàn tay họ.

-"Đó là lý do anh muốn giúp em," anh nói. "Anh muốn cùng em bước qua những ngày tăm tối đó, để chúng ta cùng nhau học cách yêu thương và được yêu thương."

Duy chậm rãi nâng tay anh lên, đặt lên má mình, lòng bàn tay ấm áp như ngọn lửa nhỏ dịu dàng.

-"Anh có sợ không?" cậu hỏi.

-"Sợ chứ. Nhưng anh biết, có em ở đây, mọi thứ sẽ khác."

Khoảnh khắc ấy, Duy nắm nhẹ tay Quang Anh, tập cách giữ chặt một cách cẩn thận và chậm rãi. Mỗi ngón tay như tìm được chỗ đặt của riêng nó, như thể đây không chỉ là một cái nắm tay đơn giản, mà là lời hứa thầm thì, là sự tin cậy được xây dựng từng ngày.

-"Em có nhớ lần đầu tiên em nắm tay ai chưa?" Quang Anh bất chợt hỏi, giọng trầm thấp.

Duy mỉm cười ngượng ngùng:

-"Em chưa. Đến giờ, đây là lần đầu."

Quang Anh cười nhẹ, cảm thấy trái tim mình lặng đi trong phút chốc.

-"Anh cũng thế. Lần đầu nắm tay em."

Duy ngước nhìn anh, ánh mắt sáng lên niềm vui mơ hồ.

-"Vậy thì... chúng ta đều là người mới."

-"Đúng vậy," Quang Anh đáp. "Và anh muốn được cùng em học từng bước, từng cảm xúc nhỏ bé nhất."

Căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên và nhịp thở đều đặn của hai người. Nhưng với Quang Anh và Duy, đó là khoảng lặng đẹp nhất mà họ từng có.

Một lúc sau, Duy cất giọng.

-"Anh Quang Anh, em muốn kể cho anh nghe về ngày em rời hành tinh..."

Quang Anh mỉm cười, khẽ siết tay cậu một lần nữa.

-"Anh luôn sẵn sàng nghe, em à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top