Chương 1: Bức Thư


"Ta muốn một thế giới mà chiến tranh không còn là sự lưa chọn duy nhất"

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Thiên giới là vùng đất của sự thuần khiết, nơi tràn đầy ánh sáng và được bao phủ bởi những áng mây trắng cùng với những cung điện nguy nga rực rỡ dưới ánh nắng Mặt Trời vĩnh cữu, các tiên nhân ở đây xem mình là người giám hộ của  Nhân giới, bảo vệ con người khỏi bóng tối xấu xa.

Đối lập hoàn toàn với Thiên giới, nơi bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, luôn chìm trong bóng tối và sự bí ấn - Ma giới,  mặt đất nơi đây cằn cõi và u ám nhưng ẩn chứa những nguồn sức mạnh vô biên, với những ngọn núi lửa đỏ rực, sông ngầm sục sôi và những lâu đài u ám chìm trong màn sương, Ma giới chính là biểu tượng của quyền lực và sự tàn bạo, nơi mà kẻ mạnh cầm quyền.

Tuy rằng hai giới mang sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối nhưng trong truyền thuyết xưa cổ kể rằng họ từng chung sống trong hòa bình, hạnh phúc. Nhưng một biến cố xảy ra – một vật thần bí mang tên "Ngọc Ấn Thái Hòa" bị phá hủy, dẫn đến sự tan vỡ của mối liên kết giữa hai giới. Từ đó, chiến tranh kéo dài hàng ngàn năm, biến hai thế giới trở thành kẻ thù không đội trời chung.

⎯⎯⎯

Thiên giới -  Điện Lạc Thiên

Tại Thiên giới, Quang Anh ngồi trên bậc thềm cao nhất của Điện Lạc Thiên, ánh mắt hướng về những tầng mây trắng xóa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo bào trắng như tuyết của anh khẽ tung bay.

“Thượng Thần, có tin tức từ Ma giới.”

Một tiên tỳ kính cẩn bước vào, trên tay cầm một cuộn thư được niêm phong cẩn thận.

Quang Anh khẽ gật đầu, cầm lấy bức thư và mở ra. Đôi mắt sâu thẳm của anh lướt qua từng dòng chữ.

“Ma Tôn Đức Duy… muốn tổ chức một cuộc họp bí mật?” Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua vẻ trầm ngâm.

Một vị trưởng lão bước vào, thần sắc đầy nghiêm nghị. “Thượng Thần, đây rõ ràng là một cái bẫy. Ma giới từ trước đến nay luôn nuôi ý định tấn công chúng ta. Ngài không nên mạo hiểm.”

Quang Anh đặt bức thư xuống bàn, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy quyền. “Nếu Đức Duy thực sự có ý định hòa bình, ta không thể bỏ qua. Còn nếu đây là bẫy… ta sẽ tự mình đối phó.”

"Nhưng thưa ngài..."

"Ta tin vị Ma Tôn Đức Duy không tàn nhẫn như các Ma tôn trước đây, linh cảm của ta chưa bao giờ sai"

Quang Anh nói với vẻ tự tin và tin tưởng

"Nhưng hắn vẫn mà Ma tôn của Ma giới, làm sao chúng ta có thể tin tưởng được?"

"Ta tin vào trực giác và linh cảm của mình...và cả hắn, ta tự có cách đối phó nên sẽ đến đó một mình"

"Không được!! Ngài làm vậy khác gì là nộp mạng cho Ma giới chứ". Một vị trưởng lão lên tiếng can ngăn

"Không sao đâu, nếu các người tin ta thì đừng ý kiến thêm gì nữa mà về cung của mình đi"

Nói rồi anh phất tà áo bước ra cửa và bước về hướng cung điện của mình trong đầu suy nghĩ về cuộc họp sắp tới.

⎯⎯⎯

Ma giới - Điện Huyết Minh

Tại Ma giới, không khí u ám bao trùm Điện Huyết Minh. Đức Duy ngồi trên ngai vàng được chạm khắc từ đá đen, tay nắm chặt thanh trường kiếm màu đỏ rực như máu. Đôi mắt sắc lạnh của cậu nhìn về phía các lãnh đạo ma giới đang tranh luận ầm ĩ.

“Ma Tôn, ngài không nên gửi thư mời Thiên giới. Đây là một hành động quá mạo hiểm!”

Một vị lãnh đạo đứng lên, giọng nói đầy lo lắng.

Đức Duy hạ ánh mắt, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén vang lên: “Nếu chúng ta không tìm kiếm hòa bình, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Ta không sợ Thiên giới, nhưng ta không muốn người của ta tiếp tục đổ máu.”

“Ngài tin rằng Thượng Thần Quang Anh sẽ chấp nhận lời mời sao?” một giọng nói vang lên từ phía cuối căn phòng.

Đức Duy nhìn về phía đó, ánh mắt bình thản nhưng đầy uy lực: “Quang Anh là một người thông minh. Anh ta sẽ biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận của cả hai giới.”

"Nhưng tại sao chúng ta phải gửi thư mời cho bọn họ? Kẻ mạnh thì nắm quyền còn kẻ yếu thì không đáng sống, Ma tôn à tôi thấy không đáng phải làm vậy". Một lãnh chúa ma tộc mưu mô vốn không đồng ý với chuyện làm hòa hai giới lên tiếng.

"Suốt hàng ngàn năm chiến đấu cả hai giới đều phải chịu tổn thất không kém, biết bao nhiêu nơi phải tan nát bao nhiêu người đổ máu vốn đã không thể phân biệt ai là kẻ mạnh ai là kẻ thua cuộc, các người còn muốn sống trong cảnh chiến đấu này đến bao giờ nữa?". Đức Duy cau mày, giọng trầm đầy uy quyền khó chịu nói.

Các Ma Thần ngay từ đầu chẳng có mấy ai đồng tình với việc hòa bình, họ nghĩ đó là điều mà cả đời cũng chẳng thể. "Nếu dễ dàng như ngài nói thì hàng ngàn năm qua hai giới đã không phải máu đổ thành sông như vậy!"

"Ta không giống với các Ma tôn trước kia, ta sẽ không để Ma giới phải đổ thêm máu nữa, sẽ không để người dân sống trong lo âu."

Ánh mắt cậu nghiêm nghị nói một cách khẳng định

"Ngài nên suy nghĩ thật kĩ về việc này Ma tôn"

"Ta là thông bảo cho các ngươi biết không phải hỏi ý kiến nên lui hết đi khi nào cần ta sẽ lại triệu tập"

Cậu quay sang nói với các ma hầu: "Các ngươi cũng lui hết đi"

Sau khi tất cả đã rời đi hết, cậu ngả người nghĩ cách thuyết phục các Ma Thần và cuộc họp sắp tới với Quang Anh.

26/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top