Chap 1

Trong một căn phòng nhỏ, hiện tại đã là hơn 6 giờ sáng. Có " chú cừu " vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, bỗng nhiên điện thoại từ đâu mà reng lên. Cậu đang ngủ ngon thì bị đánh thức, mặt nhăn nhó vớ tay lấy điện thoại. Mở mắt ra thì thấy người gọi không ai khác chính là Quang Anh, người bạn thân nhất của cậu. Duy vô thức lấy tay chấp nhận cuộc gọi, Quang Anh không thấy động tĩnh gì thì liền bắt chuyện. Trước mặt anh là khuôn mặt trắng trẽo đang nằm lim dim mắt, trông có đáng yêu không chứ.

" Đức Duy, dậy chưa, sắp đến giờ đi học rồi " Giọng trầm ấm của anh cất lên

" Ưm...cho tao ngủ chút đi~ " Chiếc giọng ngọt như mía đường bên đầu dây bên kia trả lời

Quang Anh rất thích giọng nũng nịu mới thức dậy của cậu, người gì đâu mà giọng ngọt thế không biết. Mê thì mê nhưng vẫn phải kêu Duy dậy, không phải là không muốn cho cậu ngủ. Mà là sợ cậu đi trễ rồi bị mắng, Quang Anh không muốn như thế. Chứ được là anh cho cậu ngủ cả ngày luôn rồi.

" Nào, Duy ngoan. Dậy đánh răng rửa mặt đi tao qua chở đi học, tao không muốn mày bị mắng đâu "

" ... "

Không có câu trả lời nào từ Duy, thật sự là cậu không muốn dậy đâu. Đang ngủ ngon thế cơ mà, nhưng vẫn phải nghe lời anh thôi, cậu biết anh lo cho cậu mà

" Ừm, dậy cũng được. Thế thôi tao cúp máy nhé, lát tao ra "

" Được, tạm biệt cừu nhỏ "

Nói xong Duy cúp máy, ngồi dậy lấy tay dụi dụi đôi mắt xinh yêu. Cậu bước vào nhà vệ sinh nhanh chóng, vì không muốn anh đợi. 5 phút sau, Duy bước ra với khuôn mặt tươi tắn để được chở đi học. Mặc đồng phục của trường, tay cầm lấy balo rồi chạy một mạch ra khỏi cửa.

Trước mặt cậu là chàng trai với mái tóc bạch kim đang bỏ tay vào túi quần, ngước mặt lên nhìn cậu. Duy tiến lại gần, Quang Anh không quên véo má cậu một cái rồi lấy nón bảo hiểm đội cho cậu

" Mốt sau này chắc tao không phải là đứa đầu tiên được mày đội mũ đâu "

" Tao chỉ đội mũ mày thôi " Quang Anh cười một cái rồi leo lên xe, hai người chuẩn bị đi đến trường. Trước khi đi Quang Anh không quên dặn dò Đức Duy

" Nè, tao chạy nhanh lắm á. Lo mà ôm tao chặt vào đi, không là té đó "

" Ai chả biết là mày muốn được tao ôm? " Duy cười

" 1 phần thôi, tao cũng sợ mày té lắm. Nên là ôm cho chắc "

Nói vậy thôi chứ Duy vẫn ôm eo của anh, ôm chặt là đằng khác. Quang Anh thấy vậy thì cười, tự dưng được người đẹp ôm trông có sướng không. Đi tầm 10 phút thì cũng đến trường, Quang Anh bước xuống tháo nón bảo hiểm cho cậu. Dặn em rằng đứng đây đợi mình, anh đi gửi xe cái rồi quay lại. Duy ngoan ngoãn gật đầu, đứng im chờ anh. Chưa được 5 phút thì anh cũng đã chạy tới, thấy em xách balo nặng thì anh giựt lấy balo của em

" Ơ ai cầnnn "

" Đưa đây xem nào, xách nặng như thế đau tay thì sao? "

Duy để im đó cho Quang Anh xách, trên đường tới lớp thì cậu thấy có mấy bạn nữ đang xì xầm bàn tán về cậu và anh. Duy vẫn không biết mình có làm gì không mà bị bàn tán dữ vậy, cậu cũng quay qua hỏi anh

" Quang Anh "

" Sao, tao đây "

" Bộ... tao với mày dính gì mà người ta bàn tán vậy? "

" H-Hả? "

Quang Anh cũng hơi khó hiểu, dính gì sao? Anh cũng quay lại, nhìn cũng biết là mấy nhỏ " fan girl " đang nói gì về anh và cậu rồi. Nói thật thì anh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa

" Ừm không có gì đâu, chắc thấy tao với mày đẹp đôi ấy mà " Quang Anh cười

" X-Xàm vừa thôi.. "

Trêu nhau một hồi thì cũng tới lớp, trước mặt 2 người là cặp đôi đang õng a õng ẹo nhau. Không ai khác chính là Dương Domic và Pháp Kiều. 2 người đi vào lớp, Kiều thấy Quang Anh xách cặp cho Duy thì liền đi tới.

" Ái chà, xem hôm nay Quang Anh xách cặp hộ ai nữa đây ~ "

" Đem con ghệ của mày về đi " Quang Anh nói

Quang Anh để cặp xuống bàn Duy, anh véo má cậu, nói

" Đức Duy có đói không, tao dẫn mày xuống canteen ăn nhé? "

" Ưm, tao không ăn đâuu "

Đức Duy là một chú cừu hư hỏng, sáng nào cũng bỏ bữa. Ai dặn cũng không chịu ăn, có mấy lần Duy đau bao tử đến nỗi phải nhập viện. Quang Anh giận lắm nhé

" Không cái gì, muốn đau bao tử rồi nhập viện hả? "

" Nhưng mà.. "

Chưa kịp nói xong thì anh kéo cậu đi xuống canteen, người như Đức Duy là phải làm hành động. Anh cũng lo cho cậu lắm, nên phải bắt đi ăn. Anh kéo cậu đi vào, ngồi ở bàn 2 người.

" Muốn ăn gì, tao lấy "

" Tao ăn gì cũng được, mày ăn gì tao ăn đó "

" Không, tao đang hỏi mày. Lỡ tao ăn mấy món mày không ăn được thì sao? "

" Tao ăn gì cũng được. Tao dễ ăn lắm, đừng có lo cho tao "

" Không lo cho mày thì lo cho ai? "

" ... "

Bạn thân chơi bao nhiêu năm đây là lần đầu mà cậu ngại vì lời nói đó của anh. Mày đang lo cho tao á? Mày làm tao ngại lắm đó Quang Anh !!

" Bướng bỉnh miết, thôi được rồi. Ngồi đây chờ tao, đi long nhong người ta bắt đi ráng chịu à " Nói xong Quang Anh đi xuống lấy đồ ăn

< hjhj nay sốp viết hơi dài ạ 🥹 >
Tạm thời là sốp mới được mười mấy người xem thui, cũng vui á. Tại vì chuyện đợt trước là ít hơn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: