Chương 9

Sáng hôm đó, mọi thứ vẫn như thường lệ, anh và cậu vẫn đi làm theo lẻ thường tình.

"Ủa bé, tối nay bé có đi với các anh hông"

"Sao ạ? Đi với các anh á"

"Thế em không biết à mọi người nhắn trên group đấy"

"Em chưa đọc nữa mà...đi nhậu ạ"

"Đúng rồi nhưng mà em không được uống" - Đức Duy đã quen với việc này Quanh Anh có bao giờ cho cậu uống đâu mà hôm nay không với chả có cùng lắm nhấp 1 2 ngụm để chung vui với mọi người.

"Anh cho em uống bao giờ" - Cái nét đanh đá hiện rõ trên mặt Đức Duy, Quang Anh không khỏi bật cười vì sự dễ thương quá độ của bé con nhà mình.

"Tối chúng ta ăn tiệc ở nhà anh Đăng đó em"

"Thế à ye ye được đi chơi rồi" - Anh ân cầu xoa xoa đôi bàn tay chẳng có gì đâu nhưng đó là thói quen của anh.

Sau khi nói chuyện một hồi anh liền tạm biệt cậu để làm việc.
_____

Đang loay hoay nấu ăn trong nhà bếp, Ngọc nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội vàng chạy ra mở.

"Anh hả? tới sớm thế! Vào nhà đi" - Cởi đôi giày đang mang ra anh từ từ bước vào nhà nhìn xung quanh có vẻ mọi thứ đã được cô sắp xếp gọn gàng cả, 2 tuần nay anh lo chạy chương trình mà quên luôn việc học của cô.

"Xin lỗi em nhé dạo gần đây anh bận quá nên quên mất"

"Sao đâu anh, em cũng phải dọn dẹp nhà nữa chứ để nhà thế các anh qua thì ngại chết"

Nói như nào nhỉ, nhìn Ngọc đôi khi anh không khỏi ngạc nhiên, có lúc cô còn toát lên vẻ chững chạc hơn cả anh nữa trông khi cô chỉ mới 16 tuổi.

"Ngọc này em đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đó được không"

"Mặt em bình thường mà có sao đâu" - Soi mặt mình trong gương, Ngọc vẫn bối rối không hiểu nổi anh sợ cô ở điểm nào.

"Thôi học đi cho anh ra dáng một người anh người thầy chứ thế này anh đi về luôn quáaaa"

- Ủa gì dị? Ảnh bị ai nhập hả ta - Nghĩ thế thôi chứ nào dám nói, Xoay đi lấy cây đàn của mình thì chợt nhớ ra...

"Ủa? Gãy mẹ rồi đâu nữa mà đánh" - Anh chỉ nhìn cô rồi cười, một nụ cười chẳng thể nào ngượng hơn được nữa

"Th-thôi a-anh về nhen có gì em gọi anh" - Vội vàng đứng dậy rồi vọt thẳng ra ngoài chẳng đợi cô nói lời nào.

"Gì dị trời"

Thật sự lúc đi anh cũng chẳng nhớ mang đàn cho Ngọc, trong đầu chỉ mải nghĩ đến việc mua bánh cho bé con nhà mình.

"Nhìn con bé mà sợ thật"

Nói về Ngọc, cô thực sự là người rất dễ hòa đồng, nhưng vì vẻ mặt cọc tự nhiên vốn có của mình mà ai cũng lầm tưởng cô ít nói và khó gần. Thực ra không phải vậy, chỉ cần nhìn cách cô nói chuyện với Quang Anh và Đức Duy là đủ hiểu. Người như cô, tử tế đến mức từ chối món quà lớn từ anh và cậu thế là đủ biết cô như nào.

Ngọc là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc thẳng và chiếc mái thưa đặc trưng. Trông cô có chút gợi nhớ đến Tomie - nhân vật truyện tranh vừa cuốn hút vừa bí ẩn. Nói về gu thời trang của cô thì không có gì để bàn cãi, đến cả Quang Anh cũng phải khen ngợi, đủ để thấy cô đỉnh như thế nào.
__________

"Ủa anh về rồi hả mà anh đi đâu thế" - Em chạy đến chỗ anh, lấy bọc bánh ôm vào lòng, mặt mày tươi rói thấy rõ , chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.

"Nàooo, sao em ôm bánh mãi thế" - Nhìn anh cậu chỉ biết lắc đầu mà cười, đi lại ôm anh rồi cả 2 cùng vào trong nhà.

"Lúc nãy anh tới nhà Ngọc"

"Anh dạy học cho cô bé à?"

"Đúng là thế nhưng mà...anh lại quên đem đàn"

"Dạy đàn mà quên mang đàn cho người ta trời ơi đầu anh để ở đây vậy Quang Anh"

"Mua bánh cho bé nên anh mới quên nè"

"Lại lý do...mà anh này nhìn Ngọc có vẽ chững chạc nhỉ"

"Đúng thật! nhưng đôi khi nhìn vào anh cũng sợ"

"Sao lại sợ"

"Vì em ấy nghiêm túc quá anh sợ" - "Cậu liền chề môi, nhìn anh bằng cái vẻ 'khinh bỉ', chẳng hiểu tướng ba lớn đấy lại đi sợ một cô bé mới 16 tuổi.

"Thế hôm nào anh dẫn bé đi gặp Ngọc nhá rồi bé biết"

"Anh sợ nên anh rủ em đi đúng không" - Nói xong Đức Duy liền chạy đi đâu mất làm anh chỉ biết lắc đầu.

"Haizzz nói gì nói cũng phải đem đàn qua cho con bé"

Lên phòng lấy đàn, mở cửa ra thì thấy bé con của anh đã nằm dài trên giường, chăm chú chơi game.

"Bé ở nhà nhé anh đưa đàn cho Ngọc rồi anh về liền với bé"

"Vậy anh cho em đi theo với ở nhà chán lắm" - Cậu nói thế là anh đủ hiểu, cậu muốn đi cùng anh vì lý do. Có lẽ vì câu nói "anh sợ" lúc nãy, nên cậu mới nhất quyết đòi đi chung với anh đây mà.

"Vậy mình đi!"
__________

"Duy này! Em có giấu gì anh không" - Đang bấm điện thoại nghe thấy thế cậu liền giật mình mà đánh rơi luôn điện thoại.

"E-em giấu gì đâu ạ" - Nhặt được thoại lên liền quay lại trạng thái bình tĩnh hết sức có thể.

Trên đường đi, anh không nói lời nào, và dù điều đó khiến cậu lo lắng, nhưng may mắn thay, người đi bên cạnh cậu vẫn là Quang Anh, chứ không phải người đàn ông kia...

Dừng xe trước nhà Ngọc, họ không vội vã xuống ngay mà Quang Anh quay sang ôm lấy cậu "Duy ngoan không có gì nhé lúc về nhà chúng ta sẽ nói chuyện...đừng sợ anh chẳng giận em gì cả cũng chẳng thăm dò em gì đâu chỉ là anh muốn hiểu em hơn thôi Duy à" - Quang Anh cười với cậu rồi bước xuống xe. Dù cậu rất muốn đi theo, nhưng Quang Anh không cho thì cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên. Anh sẽ vào đưa đàn cho Ngọc xong rồi sẽ ra ngay với cậu.

Khi Quang Anh rời đi, anh không tắt máy xe, một phần vì muốn để cậu ngồi trong xe cho mát, phần khác là vì anh không muốn cậu lên đó. Trên đó chẳng có quạt hay máy lạnh, mọi thứ vẫn còn bụi bặm, dường như chưa xong thứ gì, nên anh quyết định không cho cậu đi. Đúng thật là một người gia trưởng.

Chừng nửa tiếng sau, Quang Anh mới bước ra. Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, và đôi mắt ấy... cậu nhìn ra ngay chắc bằng là có việc gì đó

"Về nhe bé"

"Vâng ạ"
__________

Anh đi vào nhà rồi đi thẳng lên lầu cậu thì đứng đấy nhìn lên anh bóng lưng ấy...đôi mắt đầy sự mệt mỏi ấy...rốt cuộc chuyện gì thế Quang Anh à.

Đức Duy nhanh chóng lên lầu và thấy anh đã vào nhà vệ sinh. Cậu chỉ biết ngồi xuống chờ, im lặng và để thời gian trôi qua.

Quang Anh vào nhà vệ sinh không phải để tắm hay làm gì, mà chỉ đơn giản là ngồi một góc, để những cảm xúc dồn nén trong lòng anh tuôn ra. Trong đầu anh, những suy nghĩ xoay quanh Đức Duy cứ mãi quay cuồng, đến nỗi anh cảm thấy như thể bản thân sắp vỡ tung ra. Anh yêu em rất nhiều, nhưng không biết phải làm sao. Nhưng anh không muốn nặng lười,thật sự là không muốn...Chỉ là sáng đi sớm, tối muộn mới về, rồi nhìn thấy người yêu mình đầy vết thương, làm sao anh có thể chịu đựng nổi đây chứ?

"Quang Anh ơi là Quang Anh, mình phải làm gì đây? Làm ơn ai nói cho tôi biết đi mà, thế giới nó tàn nhẫn thế sao?" - Anh chỉ biết nằm vật xuống, ôm đầu và khóc, từng cơn nức nở vỡ òa ra, như thể không còn cách nào khác để xả hết những nỗi đau đang tràn ngập trong lòng. Cảm giác bế tắc, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với anh, khiến anh không còn biết phải làm gì nữa.
_____

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Đàn của em đây"

"Ốiiii! Đẹp thế, cảm ơn anh nhiều tự nhiên "yêu" anh ghê"

"Chữ yêu nhấn mạnh thế là ghét rồi rồi, tôi về tôi mét em bé của tôi"

"Anh Quang Anh!" - Giọng Ngọc bắt đầu trầm xuống, cô nhìn Quang Anh với ánh mắt nghiêm túc, như thể đang cố gắng tìm cách để nói điều gì đó quan trọng.

"Sao thế"

"Sao trên người anh Cap có nhiều sẹo thế ạ?" - Ngọc hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò. Cô đặt cây đàn xuống, rồi đi lại bếp lấy nước cho anh như thường lệ. Sau khi đưa nước cho anh, cô mới ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, chờ đợi câu trả lời.

"Kể cho em cũng được nhưng..."

"Anh Cap...là con của ông Lê đúng không?"

"Sao em biết?" - Quang Anh bất ngờ trước câu hỏi của Ngọc, đôi mắt anh mở lớn, lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Lúc lên Sài Gòn, em vô tình thấy hai người vào trong căn nhà đó. Trọ em ở gần đó, tiếng tăm vang xa thế làm sao không biết được, nhưng không ngờ đó là ba của anh Cap." - Ngọc nói, ánh mắt cô có chút trầm tư. Cái duyên nó là vậy sao, những thứ tưởng chừng không liên quan lại bỗng nhiên xâu chuỗi lại với nhau, giờ đây tất cả đang hiện hữu ngay trước mắt.

Quang Anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Ngọc, từng chi tiết, từng nỗi đau mà anh và Đức Duy phải chịu đựng. Lời kể của anh khiến Ngọc không khỏi xót xa, thương cho Đức Duy, người mà lúc đầu cô chỉ nghĩ là bình thường. Nhưng không ngờ, sự thật đằng sau đó lại là một chuỗi những sự kiện kinh hoàng, cả cậu và anh đều phải đối mặt với những ám ảnh mà chẳng ai có thể dễ dàng vượt qua.

"Anh rất muốn giết bọn chúng nhưng chẳng làm được anh chẳng sợ đu tù sự nghiệp...có thể sẽ mất nhưng người yêu thì không" - Nắm chặt đôi bàn tay lại, mọi sự bất lực hiện rõ trong mắt anh.

"Em biết bọn nó là ai"

"Sao hả?" - Anh nghe thế đôi mắt liền lóe sáng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

"Quá khứ của anh Cap em không rõ, nhưng những người nổi tiếng trong khu đó thì em biết. Họ lần lượt là Phạm Nhật Nguyên, Diệp Trà, Trương Anh Dũng, Anna và... kẻ cuối cùng đáng sợ nhất trong nhóm ấy, Hoàng Gia Minh." Cô bắt đầu run rẩy khi nhắc đến Gia Minh.

"Gia Minh sao? Là tên đó"

"Hắn ta vô cùng đáng sợ bản thân em không thể tưởng tượng nổi nếu ai đó làm hắn tức giận thì họ sẽ thế nào và hắn...từng giết người..."

"Hả? Giết người á em đùa với anh à Ngọc" - Anh hốt hoảng khi nghe đến hai từ giết người, dù bản thân anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là chuyện bắt nạt mà thôi.

"Em là người chứng kiến em thấy mọi thứ...anh mắt ấy! Nụ cười ấy! Em không dám nghĩ về nó xíu nào cả"

"Ngọc! Anh xin em hãy kể hết cho anh những không phải bây giờ Đức Duy đang đợi ở dưới anh không để người yêu anh đợi được nên tối nay nhé khi anh đi tiệc về chúng ta gặp nhau xin em tìm ra ảnh của họ càng tốt..." - Nói rồi anh rời đi.

Ngọc chỉ biết đứng đó cô chỉ mong rằng anh đừng đụng gì tới chúng nó ác thì cứ để pháp luật trừng trị.

- Lâm ơi là Lâm mày sống trong cái tên Khánh Ngọc thế là đủ rồi Lâm à mày hèn nhát tới vậy sao -

Ngồi bệt xuống đất, tưởng chừng mọi thứ đã trở lại như trước, nhưng không bây giờ mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

"Gia Minh, mày tưởng những tội ác mày gây ra là không ai biết sao? Để tao xem mày sẽ làm gì tiếp theo. Mới chỉ bắt đầu thôi, Gia Minh à, mày lại có thêm một kẻ thù nữa rồi đấy, hahaaahaaa!" - Nói xong, cô cười điên loạn, nước mắt hòa cùng máu từ mũi tuôn ra không ngừng. Ngọc như bị lấn át hoàn toàn bởi cơn điên, cô điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh, cào cấu cơ thể mình, la hét trong cơn tuyệt vọng, như thể muốn xé nát cả thế giới.

__________

Điều gì đã xảy ra?

Quá khứ như thế nào?

Có nên che giấu nó?

Hay ta phải đối mặt?

Cùng chung một kẻ thù cùng chung một hoàn cảnh định mệnh liệu đã sắp đặt trước để họ gặp nhau.

Và...liệu rằng có ai giúp họ không?

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top