Chương 22

"Anh đợi em xíu nhé em vô bảo với Cap rồi em ra liền"
_____

Anh nhanh chóng đặt túi đồ ăn đã mua sẵn lên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn Duy đang ngồi trên sofa: "Anh mua đồ ăn cho em này, nhớ ăn đầy đủ. Ở nhà nhớ cẩn thận, có chuyện gì phải gọi anh ngay, nghe chưa?" - Bàn tay khẽ đưa lên xoa đầu Duy. Cậu ngước lên, ánh mắt có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Quang Anh đứng lặng một chút, như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng, quay người bước ra ngoài, khép cửa lại thật nhẹ.

__________

Đứng trước nhà Ngọc, cả hai hồi hộp đến toát cả mồ hôi, chuyện của Gia Minh và Nhật Nguyên anh chưa kể cho Ngọc nghe kể cả buổi gặp mặt hôm nay.

Quang Anh quay lưng, tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, lấy điếu thuốc từ túi ra, châm lửa và nhả ra những làn khói mờ mịt, như thể để xoa dịu tâm trạng đầy lo lắng trong anh.

"Em hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"Mới đây thôi ạ, từ khi chuyện đó xảy ra..."

Quang Anh thở dài một hơi rồi gõ cửa, nhưng không nghe tiếng trả lời từ bên trong, anh khẽ gọi tên, thì bỗng cánh cửa mở ra:

"Anh Quang Anh? Anh Hiếu?..."

"Vào trong trước đã!"

__________

Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu rọi khắp không gian, phản chiếu lên những món đồ nội thất đắt tiền, toát lên vẻ xa hoa. Nhật Nguyên ngồi trên chiếc sofa bọc nhung cao cấp, bàn tay vòng qua eo một người con gái. Mái tóc dài mềm mại của cô ấy rủ xuống vai và khuôn mặt xinh đẹp kia không ai khác chính là Anna.

"Làm vậy không sợ Gia Minh phát hiện à?"

"Rút cái thứ phía dưới anh ra đi" - Anna với tay lấy điếu thuốc nằm hờ trên chiếc gạt tàn đặt trên bàn. Cô rít một hơi thật sâu, làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, uốn lượn trong không khí như muốn trêu ngươi người đối diện.

"Sao phải sợ, em không nói thì sao hắn biết"

"Có khi nó lại giết em không chừng"

"Nó dám?"

"Người thân hắn mà hắn còn giết được nói chi em" - Cô không thèm nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Nhật Nguyên, chỉ lơ đễnh rút điếu thuốc khỏi miệng mình. Đôi mắt sắc sảo của cô hạ xuống, dừng lại ở một cô gái đang nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Không một chút do dự, Anna đè mạnh đầu điếu thuốc đang cháy vào cánh tay của người kia.

"Đem nó từ đâu về vậy?"

"Rồi em sẽ biết"

"Ngưng nói đã, kéo cái quần anh lên đi"

"Không đấy!"

"Ghê bỏ mẹ"

Cô gái dưới đất lẩm bẩm, giọng run rẩy xen lẫn kinh hãi. Cô lồm cồm bò dậy, cánh tay run rẩy ôm lấy vết bỏng đau rát trên da.

Trước mặt cô, hai con người đang trần trụi đứng đó. Người đàn ông, với cơ thể cường tráng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cô, không ai khác chính là Nhật Nguyên, giám đốc bệnh viện nơi mẹ cô đang nằm điều trị. Bên cạnh hắn, người phụ nữ với dáng vẻ quyến rũ và ánh mắt sắc như dao, đang nở một nụ cười nhếch môi đầy chế giễu.

"Các người...các người định làm gì"

"Nói! Mày đã thấy gì hả?" - Giọng của Nhật Nguyên rít lên, hắn nắm chặt cổ tay cô gái, ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào gương mặt tái nhợt của cô.

Cô gái run rẩy, toàn thân như đông cứng lại. Những ký ức kinh hoàng từ đêm qua ùa về khiến cơn buồn nôn ập đến không ngừng. Cô đưa tay lên bụm miệng, cố kiềm chế nhưng chẳng thể xóa nhòa hình ảnh ám ảnh đó.

_____

Tối hôm đó, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh trong bệnh viện để tránh khỏi sự mệt mỏi khi chăm sóc mẹ. Nhưng vô tình, cô đi ngang qua nhà xác - nơi đáng lẽ phải im ắng tuyệt đối. Một âm thanh lạch cạch kỳ lạ khiến cô tò mò tiến đến gần. Qua khe cửa hé mở, cô thấy Nhật Nguyên, người mà mọi người đều tôn sùng như một bác sĩ tài năng và giám đốc mẫu mực, đang đứng đó.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo, hắn mặc chiếc áo blouse trắng loang lổ máu, tay cầm dao mổ. Trước mặt hắn là một thi thể nằm bất động trên bàn inox, bụng bị rạch toang hoác. Hắn thản nhiên dùng dao cắt từng phần nội tạng, động tác thuần thục như thể đó chỉ là một công việc hàng ngày.

Cô kinh hoàng nhận ra những túi đông lạnh đặt cạnh, chưa đầy nội tàng người. Hắn làm điều đó một cách bình thản, không chút do dự hay hối hận. Nhật Nguyên hắn ta không phải là bác sĩ, hắn là một con quái vật đội lốt thiên thần, biến bệnh viện thành nơi thực hiện những tội ác của hắn.
_____

Quay trở về hiện tại, cô gái run rẩy lắc đầu: "Tôi...tôi không thấy gì cả...làm ơn, tha cho tôi"

"Mày nghĩ tao sẽ tin mày? Mệt thật...Giết nó đi"

"Mẹ nó thì sao? Anh điên à"

"Giết đi dù gì bà ta cũng có sống được bao lâu, đã ung thư còn giai đoạn cuối thì có Chúa mới cứu được"

"Thật à?"

"Không giỡn" - Dứt câu, Nhật Nguyên với tay cầm con dao mổ sắc bén đặt sẵn trên bàn. Không một chút chần chừ, hắn tiến về phía cô gái. Trong tích tắc, lưỡi dao vung lên, rồi chém thẳng xuống cổ cô không chút nghĩ ngợi.

Anna hốt hoảng lùi lại, bàn chân chạm vào góc bàn khiến ly rượu đỏ trên đó rơi xuống, vỡ tan tành: "Anh điên rồi à?"

"Anh đâu có điên...Đây gọi là...dọn dẹp chứng cứ"

- Đáng lẻ nó phải dành cho mày và đám bạn mày chứ Quang Anh -

__________

"Buôn người?"

"Em tự xem đi" - Quang Anh rút tấm ảnh mà Hiếu đã lấy được. Trong tấm ảnh, khung cảnh kinh hoàng hiện rõ, 5 người đàn ông đứng đó, dưới đất là một cơ thể người bị mổ xẻ dở dang, máu me bê bết. Không cần lời giải thích thêm, bức ảnh đã đủ để khiến Ngọc lạnh sống lưng.

"Anh lấy cái này ở đâu thế ạ?"

"Là Hiếu lấy"

"Anh lấy được từ camera hành trình của một vị khách"

"Anh nghĩ em biết rõ hắn làm những chuyện này từ lâu rồi chứ"

"Không đâu, em nghĩ hắn chỉ buông ma túy chứ chưa hề nghĩ hắn sẽ giết người để bán nội tạng, chúng ta quá ngây thơ rồi..."

"Không phải ngây thơ mà là hắn che giấu quá kỹ, 3 lớp mặt nạ trong cùng một con người ai mà ngờ chứ" - Nói thì nói vậy, nhưng bản thân anh cũng không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc mình có thể rơi vào tay bọn chúng. Anh biết rõ, nếu điều đó xảy ra, cái giá phải trả sẽ kinh khủng nhường nào.

"Khó cho ta rồi, đối phó trực tiếp cũng chẳng được còn nếu lặp từng bước một liệu...có quá trễ"

"Chương trình chưa xong concert cũng chưa tổ chức, bọn chúng không ngu để ra tay đâu ạ"

"Hiện tại anh đang là tầm ngấm của chúng cho nên...Quang Anh!"

"Sao ạ?"

"Bảo vệ Duy đi em có thể giờ hắn đã buông lỏng cảnh giác với em rồi"

"Em không nghĩ v-"

Quang Anh chưa kịp dứt lời thì bất ngờ rầm một tiếng lớn, cửa kính phía sau họ vỡ tung thành hàng ngàn mảnh vụn.

Ngọc hét lên, ôm lấy cánh tay mình khi một mảnh kính lớn sượt qua, để lại vệt máu đỏ tươi. Hiếu cũng bị vài mảnh ghim vào vai, cắn răng chịu đau mà không dám thốt lên. Nhưng Quang Anh...

Ngồi gần cửa nhất, anh hứng trọn cả tấm kính lớn đổ xuống, đè lên người. Máu từ trán anh rỉ ra, một vệt dài chảy xuống má, nhưng anh không kịp lo cho bản thân. Ánh mắt anh ngay lập tức hướng về phía Hiếu và Ngọc.

"Quang Anh!" - Hiếu tá hỏa, nhanh tay kéo Quang Anh khỏi đống hỗn độn đầy kính vỡ. Nhưng khi nhìn xuống chân Quang Anh, Hiếu hoảng hốt hơn...một mảnh kính lớn cắm sâu vào bắp chân khiến máu chảy không ngừng.

"Chân em..." - Quang Anh không đáp, chỉ siết chặt hàm răng cố chịu đau.

Gượng đau, Quang Anh khập khiễng đứng lên, nắm chặt tay Ngọc và dìu cô về phía căn phòng bên trong. Hiếu nhanh chóng kéo một chiếc ghế lớn từ góc phòng, đặt chắn trước cửa như một tấm khiên. Anh siết chặt hai tay vào thành ghế, quyết tâm cầm cự nếu có chuyện gì xảy ra.
_____

"Aaaa..."

"Quang Anh! Ngồi im đừng động"

"Ngọc, mau lấy hộp sơ cứu!" - Hiếu hét lên, không rời tay khỏi chân Quang Anh, cố gắng cầm máu tạm thời bằng một mảnh áo rách.

Ngọc vội chạy đến đưa hộp sơ cứu. Hiếu mở ra, nhanh chóng chuẩn bị gạc và thuốc sát trùng. Tay anh run lên khi bắt đầu chạm vào mảnh kính cắm sâu trong chân Quang Anh.

Tay anh siết chặt lấy mảnh kính, từ từ kéo nó ra. Máu tươi tuôn trào ngay khi mảnh kính rời khỏi cơ thể Quang Anh.

"Không sao...Chịu thêm chút nữa"

Cuối cùng, mảnh kính được rút ra. Hiếu nhanh chóng dùng gạc ép chặt lên vết thương để cầm máu. Anh liếc nhìn chân Quang Anh, một lỗ xuyên qua từ mặt này sang mặt kia khiến Hiếu không khỏi rùng mình.

"Ngọc dạo gần đây có ai theo dõi em không?"

"Em không" - Ngọc ngập ngừng, nhưng rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, ánh mắt cô trở nên lo lắng: "Khoan đã...sáng nay, lúc em ra ngoài, hình như có người theo sau em"

"Em thấy mặt tên đó không?"

"Không anh ạ hắn chùm kín nên em không thấy được mặt"

"Bọn nó tìm tới đây rồi thì không ở đây được nửa"

"Không sao đâu anh Quang Anh, em lo được mà"

"Một mình em? Em đùa à"

"Em nghĩ không phải là người trong nhóm năm bọn họ. Chúng không ngu mà làm lộ liễu như vậy, có thể là người chúng thuê, để nếu có chuyện gì thì người đó gánh thay"

"Dù là ai đi nữa một mình em cũng không được"

"Anh Hiếu! Giúp em tìm một một căn chung cư cho Ngọc được không?"

"Sao không để Ngọc ở cùng em?"

"Ờ nhỉ, hay là..."

"Không! Không!" - Ngọc vội lắc đầu: "Anh Quang Anh, xin anh hãy lo cho Duy. Còn em sẽ tự lo. Thêm em vào chỉ khiến mọi thứ thêm rối thôi"

"Nhưng mà..."

"Không sao em ổn"

"Được, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì, em phải báo ngay. Hiểu chưa?"

Trong lòng mỗi người, họ đều hiểu rằng đây là cuộc chiến không hề dễ dàng, và họ không thể lơ là dù chỉ một phút.

__________

"Là bọn nó đúng chứ?"

"1 con nhóc và 2 thằng khác, đúng như trong hình mà cậu đưa"

"Nhờ mày điều tra con nhóc đó hộ tao, còn Hiếu và Quang Anh tao sẽ lo"

"Được thôi!"

"Tiền đây! Cầm lấy"

__________

Đức Duy ở nhà, ngồi chờ mãi mà không thấy Quang Anh về. Cậu lo sốt vó, liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy.

*Cạch*

"Áaaa... Anh về rồi! Anh..." - Cậu vội vàng lao ra cửa, nhưng câu nói nghẹn lại khi thấy Hiếu đang dìu Quang Anh, người anh đầy thương tích.

Đôi mắt Duy mở to kinh hãi khi nhìn xuống chân Quang Anh, nơi máu vẫn loang lổ qua lớp băng gạc. Cậu không tin nổi vào mắt mình.

Duy chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Quang Anh khẽ cười, dù khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì mất máu. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Duy, giọng trầm ấm: "Anh không sao mà, đừng khóc nữa"

Hiếu đứng bên cạnh, anh lặng lẽ giúp Quang Anh ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Duy vẫn chưa thôi nức nở, chỉ biết ôm lấy Quang Anh thật chặt, như sợ anh biến mất.

"Chăm sóc Quang Anh nhen Duy, anh về trước, Sơn đợi anh"

"Anh với anh Sơn..." - Hiếu chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ, như một lời khẳng định mà không cần nói ra.

Duy cúi đầu, không hỏi thêm. Nhìn sang Quang Anh đang nằm trên ghế với vết thương chưa lành, lòng cậu đau như thắt. Nước mắt bất giác lăn dài trên má.

"Không khóc! Anh không sao rồi mà"

"Anh như này mà bảo không sao? Anh có biết em lo đến thế nào không?"

"Anh xin lỗi, anh sai là anh làm Duy lo, không sao nữa rồi nhé"

Hiếu đứng lặng một lúc, sau cùng, anh quay lưng, bước đi, để lại không gian cho hai người họ. Bên ngoài, màn đêm đã buông, nhưng ánh đèn trong căn phòng vẫn sáng, chiếu lên những giọt nước mắt và tình cảm chân thành của Duy dành cho Quang Anh.

__________

Từng bước chân nặng nề vang lên trong sự tĩnh mịch của cầu thang chung cư, Ngọc cảm thấy có ai đó đang bám theo mình. Cô dừng lại, quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, từng bước chân chậm rãi của kẻ đó phía sau cứ vang lên theo từng nhịp chân của cô.

Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn cầu thang chiếu vào bộ đồ quen thuộc của hắn - bộ đồ cô vừa thoáng thấy lúc trước. Chiếc nón kéo sụp che kín mặt, bóng dáng đó không thể lẫn vào đâu được.

"Mẹ mày!" - Ngọc nghiến răng, xoay người lại tung một cú đá vào mặt hắn. Đòn bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị, cả cơ thể chao đảo, ngã nhào xuống cầu thang.

Xoay người Ngọc lao lên cầu thang, cô chạy thật nhanh vào nhà, từng nhịp tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, cô nghe tiếng chân dồn dập phía sau, cùng tiếng đập cửa.

*Cạch*

- Tới rồi -

Cánh cửa bật mở, kẻ đó lao vào và nhanh chóng đóng chốt cửa lại, khóa chặt để không cho cô thoát thân.

"Mày muốn gì?"

"Giết mày"

Không chút do dự, hắn rút từ trong áo ra một con dao, lao thẳng về phía cô. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, Ngọc né hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không ngừng truy đuổi.

Hơi thở dồn dập, chân tay run lên vì kiệt sức, cô đứng lại, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào hắn.

"Là mày ép tao đấy THẰNG CHÓ" - Không kịp nghĩ ngợi, Ngọc với lấy con dao gần đó, xoay người lao thẳng vào hắn. Cô bật mạnh con dao, ghim thẳng vào vai hắn. Hắn loạng choạng, rít lên đau đớn, nhưng chưa kịp phản kháng, cô đã túm lấy đầu hắn, đập liên tục xuống sàn, từng nhịp mạnh như trút hết căm hờn.

Hắn vùng vẫy, hất Ngọc ra, loạng choạng lùi về phía bếp, ánh mắt đỏ ngầu tìm kiếm vũ khí. Thấy dãy dao sắc bén trên kệ bếp, hắn với tay lấy, nhưng chưa kịp chạm tới, Ngọc đã nhanh tay chộp lấy chiếc máy xay sinh tố gần đó.

Không do dự, cô đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn khụy xuống. Ngọc bật máy, ghim thẳng lưỡi dao xay vào đầu hắn, tiếng động rợn người vang lên, máu bắn tung tóe. Cơ thể hắn co giật vài giây, rồi đổ gục ngay tại chỗ.

Ngọc thở hổn hển, tay vẫn siết chặt chiếc máy xay, mắt trừng trừng nhìn thi thể trước mặt.

"Tao nói rồi...đừng ép tao..."

__________

"Chân thế này ngày mai sao diễn được"

"Anh sẽ cố gắng" - Quang Anh đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy sự cố chấp. Anh biết, cậu đang giận anh.

"Thôi mà! Xin lỗi bé vì anh lo cho em nên anh mới làm vậy"

"Vì lo cho em mà bán mạng như vậy à?"

"Anh xin lỗi lần sau anh sẽ chú ý hơn"

"Có lần sau luôn hả? Anh cứng đầu thật" - Quang Anh im lặng, không phản bác thêm. Anh chỉ bước đến, ôm cậu vào lòng. Nhưng trong cái ôm ấy, ánh mắt anh ánh lên sự căm hận, sâu thẳm và không che giấu. Anh không muốn Duy nhìn thấy thứ cảm xúc đen tối ấy đang dâng tràn trong anh.

Anh ôm Đức Duy vào lòng ánh mắt căm thù đấy hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh không muốn Duy thấy không muốn Duy biết về thứ đang hiện hữu trên khuôn mặt này.

"Em không hận bọn chúng sao?"

"Em hận!"

"Sao em vẫn để yên?"

"Vì anh!"

"Em có thể trả thù bọn chúng nhưng sao em lại không làm?"

"Chẳng có cách nào đâu anh ạ đâm đầu vào chỉ có chết"

"Nhìn em đi, Quang Anh. Một lần này thôi, em xin anh, đừng dính dáng đến bọn chúng nữa. Mới chỉ bắt đầu thôi, anh đã thế này rồi. Anh nghĩ anh chịu được, nhưng anh đâu biết những người xung quanh anh cũng bị kéo vào, Ngọc - anh Hiếu... Họ có thể không nói, nhưng anh nghĩ họ không đau sao?"

"Ngọc...anh Hiếu chính bọn họ đã lựa chọn anh cũng chẳng có cách"

Đức Duy thở dài, đôi vai buông thõng. Cậu không muốn cãi nhau thêm. Cậu quay người, bước lên lầu, bỏ lại Quang Anh đứng đó.

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, anh chỉ biết nắm chặt tay mình. Đức Duy nói đúng, nhưng làm sao anh có thể ngừng lại được, khi mà nỗi căm thù đang cháy bỏng trong lòng? Làm sao anh có thể đứng yên, để người mình yêu phải chịu thiệt thòi như vậy?

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top