Chương 21
Ngồi co ro một góc trong căn phòng lạnh lẽo, Quang Anh chẳng buồn với tay mở đèn. Căn phòng tối om chỉ còn tiếng thở nặng nề, hòa lẫn với sự trống rỗng bao trùm xung quanh anh.
Đầu óc anh không ngừng suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện vừa xảy ra.
- Đến nhanh vậy sao? Liệu đây có phải là khởi đầu để mở ra một chuỗi ngày sắp tới... -
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, như một lời cảnh báo mơ hồ, bóp nghẹt từng hơi thở của anh. Bóng tối bên ngoài căn phòng dường như đang đồng điệu với bóng tối trong lòng anh.
_____
Đã 2h sáng, không ai trong căn nhà có thể yên giấc. Cứ mỗi lần gục xuống lại giật mình tỉnh dậy bởi những cơn ác mộng kéo dài, hết một tiếng rồi hai tiếng.
Quang Anh giật mình nhớ ra Đức Duy vẫn còn ở dưới lầu. Anh chạy vội xuống, và cảnh tượng trước mắt khiến anh sững lại.
Đức Duy vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Đôi mắt cậu đầy mệt mỏi, cơ thể thẫn thờ như đang chìm trong vô thức. Quang Anh không dám tưởng tượng rằng cậu đã ngồi như thế suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ vì anh.
"Bé à...anh xin lỗi"
"Đáng ra phải là em sai mới đúng, anh vì em mà làm như vậy, vì em mà mọi người mới gặp nguy hiểm."
"Không phải do em, em chẳng sai gì cả, trách là do chúng ta quá xui thôi em nó là cái số rồi"
"Má nó, 1 năm qua em chẳng muốn liên quan gì đến hắn ta, mà thế đéo nào vẫn dính liếu tới hắn, thậm chí còn kéo theo cả người vô tội!"
"Nghe em đi, Quang Anh, đừng đụng gì vào hắn cả. Tên đấy chẳng dễ đối phó tí nào, mất mạng như chơi đó anh à. Anh hứa với em được không?..."
"Anh...hứa..."
Nhưng trong lòng anh...thì không!
- Xin lỗi em, Duy à. Lời hứa nào anh cũng có thể thực hiện, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Duy nhất lần này, anh xin phép không thực hiện lời hứa này. Trong nhiệm vụ lần này, dù có phải bỏ mạng, anh nhất định phải trả thù cho em... -
__________
Cùng thời điểm đó, Gia Minh và Nhật Nguyên vừa tỉnh lại. Cả hai với vẻ mặt mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự bực tức, vội vàng bước xuống xe để kiểm tra. Trong xe, hai xác người vẫn còn nằm đó, chưa được xử lý.
"Mẹ nó khốn nạn"
"Chó đẻ thật! Xe hư rồi!"
"Kêu thằng đách ôn kia đến đón," Gia Minh cằn nhằn, rút điếu thuốc từ trong túi rồi châm lửa. Một thói quen hắn không thể bỏ từ thời trung học đến giờ.
"Thằng Dũng à? 1 tuần nay chẳng thấy mặt mũi nó đâu, có khi chết ở đâu rồi cũng nên"
"Gọi nó thử xem" - Gia Minh thở ra một làn khói, ánh mắt vẫn đâm chiêu nhìn về phía trước.
"Mày mất não hay bị tông đến ngu người rồi? 4h sáng, nó còn thức chắc?"
"Kêu thì cứ nghe đi sao hay cãi quá"
"Thế nó không bắt máy mày tính sao?"
"Kêu của người tao đến đón"
"Vậy sao không làm từ đầu?"
"Có chuyện quang trọng cần bàn...Câm ngay cho tao! Mày mà hỏi nữa tao giết mày đó"
Không nhịn nổi sự bực nhọc, Nhật Nguyên lôi điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng tìm số của Anh Dũng.
: "Alo"
: "Wow bất ngờ nhỉ còn thức luôn à?"
: "Mẹ mày! Tao thức sớm chứ đéo có ngủ trễ"
: "Hít hàng à?"
: "Lấy hàng! Nhà hết rồi"
: "Thảo nào lại thức sớm vậy"
: "Rồi gọi tao chuyện gì?"
: "Đến đón tụi tao"
: "Vãi thật! Xe đâu mà kêu tao đến đón"
: "Bị người khác tông"
: "Đàn em mày đâu? Mắc gì kêu tao?"
: "1 câu nữa là đừng trách tao"
: "Mệt thật, gửi định qua rồi tao lại"
Ngán ngẩm cúp máy, Anh Dũng thở dài, lầm bầm vài câu khó chịu. Nhanh chóng chồng vội cái áo khoác, anh xách xe lao ra khỏi nhà.
Khoảng 15 phút sau, anh cũng đến nơi. May mắn rằng vị trí không quá xa, nếu không cả đám chết chắc.
Nhìn thấy Gia Minh và Nhật Nguyên đứng chờ ở đó, Anh Dũng dừng xe, tháo mũ bảo hiểm và ném ánh nhìn khó chịu về phía hai người.
"Chuyện quái gì nữa đây? Định kéo tao vào rắc rối nữa hả? Mà có 2 bọn mày thôi à?"
"Không!"
"Chứ ai nữa?"
"Kia kìa" - Nhật Nguyên chỉ tay về phía sau.
Anh Dũng quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào cảnh tượng kinh hoàng: hai cái xác nằm sõng soài với bụng bị rạch toạc, nội tạng vương vãi khắp nơi.
"WTF mày đùa tao à! Xe tao mới rửa hôm qua! Tự về đi, tao không chở đống này đâu!"
Gia Minh nhướng mày, nheo mắt đầy khó chịu: "Mày nghĩ giờ tao tự xử lý được chắc? Đừng nhiều lời, làm đi!"
"Lẹ đi, thằng ngu. Tao không muốn sáng mai lên đồn với cái xe đầy máu me đâu!"
"Phải lẹ chứ...Bọn tao cũng có chuyện cần bàn với mày"
"Chuyện gì?"
"Đoán xem"
__________
Tiếng chuông báo thức reo lên, Quang Anh vươn tay tắt đi, ánh mắt mơ màng nhìn vào đồng hồ. Đã 7 giờ sáng, may mắn rằng lịch quay hôm nay bắt đầu muộn nên anh không cần quá lo về việc trễ giờ.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cục bông nhỏ đang cuộn tròn nằm cạnh. Nhìn thấy Đức Duy ngủ say, hơi thở đều đều, lòng anh như nhẹ nhõm hơn phần nào.
Nhớ lại những gì đã xảy ra, Quang Anh lắc đầu, cố gắng xua đi dòng ký ức nặng nề. Anh không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Hiếu, anh biết chắc những điều ấy sẽ ám ảnh anh cả đời.
Dẫu vậy, anh biết rõ rằng sắp tới, chính anh sẽ phải đối mặt trực diện với tất nó...
Nghĩ ngợi mông lung, Quang Anh từ từ nhắm mắt lại, để cho sự mệt mỏi kéo anh chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
____________________
"DƯƠNG!"
_____
"TỈNH DẬY ĐI MÀ ANH"
_____
"MÀY NGU LẮM QUANG ANH À HAHAAAHAA"
_____
"Giết tao đi! Giết chết tao đi! Giết chết đi! GIẾT ĐIII! GIẾT CHẾT TAO ĐI HAHAAA"
____________________
"KHÔNG!" - Tiếng la thất thanh của Quang Anh vang lên khiến Đức Duy giật mình bật dậy. Ánh mắt cậu đầy lo lắng khi nhìn Quang Anh ngồi thẫn thờ, mồ hôi tuôn không ngừng, đôi mắt đầy hoảng loạn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.
"Anh nằm mơ ạ?"
"Anh mong nó không phải sự thật"
___________
"Anh Sinh anh xem này hoa hôm nay đẹp quá" - Anh Tú quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Bàn tay em nắm chặt lấy tay Song Luân, trông như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
Chợ hoa hôm nay quả thật rực rỡ với đủ loại sắc màu, những cánh hoa tươi mới tỏa hương dịu nhẹ. Anh đứng lặng một lúc, không khỏi bất ngờ khi thấy em say mê đến thế.
"Em thích hả?"
"Vâng! Thích chứ ngoài thời trang ra em cũng khá thích hoa, một phần vì đẹp và một phần...vì ý nghĩa của nó"
"Chúng ta chụp hình nha" - Vui vẻ mà đồng ý, cả hai nhanh chóng nắm tay nhau, cùng bước qua từng góc của chợ hoa và những con đường rực rỡ sắc màu.
Họ chụp hình khắp nơi, từ khu mua sắm, những cửa hàng thời trang, đến khu vui. Thậm chí, họ còn dừng lại ở những quán bán đồ ăn vặt ven đường, nơi mùi thơm của bánh nướng và xiên que tỏa ra, khiến cả hai không cưỡng lại được mà thưởng thức ngay tại chỗ.
Tiếng cười giòn tan của em vang lên trong không gian, hòa quyện với bầu không khí nhộn nhịp xung quanh. Đôi mắt anh không rời khỏi em, từng khoảnh khắc như đều in sâu vào tâm trí, như một bộ phim hoàn hảo mà anh muốn xem đi xem lại mãi mãi.
"Nay vui quá"
"Vào nhà thờ với anh một lát được không?" - Thấy Tú khẽ gật đầu, anh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi lái xe hướng về nhà thờ gần đó.
Bước vào không gian yên bình của nhà thờ, ánh sáng từ những ô kính màu chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng. Song Luân bước chậm rãi tới phía trước, cúi đầu cầu nguyện.
- Trước mặt Ngài, con chỉ muốn cầu mong rằng chúng con sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Cảm ơn Ngài vì đã mang đến cho con những món quà ý nghĩa nhất, vì đã cho con tìm thấy ánh sáng của đời mình. Cảm ơn Ngài... -
"
Tú nè!" - Song Luân khẽ gọi, nắm lấy tay em như muốn nói điều gì đó thật quan trọng.
Anh Tú khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh, chờ đợi lời nói tiếp theo.
"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ em"
"Anh dám hứa với em không?"
"Anh thề với em, trước mặt Chúa anh thề với em"
"Mạnh miệng ghê"
"Còn em?"
"Em không chắc và em không dám hứa nhưng có một điều ngay bây giờ và hiện tại em yêu anh, em sẽ cố gắng..."
"Chúng ta về nào, chiều còn đi quay nữa đó"
Họ dắt tay nhau bước đi, từng bước nhẹ nhàng và yên bình. Có lẽ, cả hai không để ý rằng hình ảnh của họ lúc này trông như một cặp đôi sắp cưới, tay trong tay tiến thẳng vào nhà Chúa, nơi ánh sáng dịu dàng bao phủ, như đang chứng kiến tình yêu của họ.
__________
Giờ quay đã đến, không khí tại trường quay trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị cho buổi ghi hình.
Concept hôm nay mang phong cách đơn giản nhưng tinh tế, với tone xám đen trắng làm chủ đạo. Những bộ trang phục được thiết kế chỉn chu tôn lên vẻ thanh lịch của mọi người.
"Nay ai làm cho em kiểu tóc này thế?"
"Anh thấy như nào? Thế nó mới hiphop"
"Trẻ trâu đó em" - Đức Duy buông cây kẹo mút từ trong miệng ra, nở một nụ cười nhạt, đôi tay chống hờ lên hông, liền ném cái ánh nhìn thái độ đấy cho Jsol
"Quang Anh! Anh Jsol ăn hiếp em"
Dắt tay Đức Duy đến chỗ Jsol, cả 2 làm như thể muốn tẩn anh đến nơi vậy.
"Nè nhé em có người bảo kê anh cũng có đó nhé" - May sao bên cạnh đó là Hiếu, anh liền kéo Hiếu đứng trước mặt mình.
"Mình có một mẫu á Rhyder" - Chiều cao thì anh thiếu nhưng tự tin anh có đầy, dù một mẫu mặt anh vẫn kênh và tay vẫn khoanh chẵn chịu khuất phục một ai.
"Thôi quê quá anh ơi mình đi" - Để em kéo đi trong sự nhục nhã, kẻ quê người cười, anh cũng cao cơ mà đâu đến thấp đâu cơ chứ.
"Vào quay mấy đứa ơi, tụi mày ồn quá trật tự hết để quay" - Trấn Thành la khan cả giọng mà chẳng ai nghe đành bất lực đứng đó chịu trận.
__________
Không khí tại trường quay tràn ngập sự háo hức và tò mò khi mọi người được thông báo sẽ phải gặp "sếp". Ban đầu, ai cũng thắc mắc "sếp" là ai, nhưng khi đến lượt từng người bước vào phòng, họ mới vỡ lẽ rằng người đó không ai khác chính là Trấn Thành.
Sau khi tất cả mọi người đã lần lượt vào gặp Trấn Thành, chương trình chính thức bắt đầu phần chia đội. Điểm đặc biệt hôm nay là các đội trưởng sẽ được đưa vào một căn phòng riêng, nơi họ phải gọi điện thoại đến một số bất kỳ để chọn thành viên cho đội của mình.
Trãi qua bao cuộc tranh luận có, dằn mặt nhau có và đôi khi cũng có những tiếng chửi điển hình như Erik thì những đội được lập nên như:
*HIEUTHUHAI, Jsol, Dương Domic, Song Luân*
*Atus, RHYDER, HURRYKHG, Isaac*
*Đức Phúc, Captain, Quân AP, Anh Tú*
*Quang Hùng, Negav, Pháp Kiều, Erik*
Các đội đã được lập xong, không khí trường quay càng sôi động hơn khi mọi người cùng nhau di chuyển đến khu vực chơi trò chơi để chọn bài hát.
_____
"Ở đó kìa, bên trái bên trái cái số chà bá kìa, trời ơi dị mà cũng không thấy"
"Mở mắt to ra Khang ơi nhìn cho kỹ Khang ơi"
"Chơi đếm số mà 2 má này đeo kính đen"
Một màn tranh luận gây gắt, những hành động xô đẩy được coi là "va chạm nhẹ" từ đội đối thủ, thêm vào đó là những tiếng ồn được thêm vô bởi các anh trai. Khiến không khí trường quay không khác gì chợ.
_____
"Vâng! Đội Quang Hùng thắng ạ"
"Ủa gì vậy!"
"Dạ các anh trai ơi, mai mốt mình có chơi trò chơi á mình làm ơn mình đọc kỹ lại luật chơi chứ mình đừng hấp tấp"
"Đáng đời! Há há" - Một tiếng cười khoái chí từ Thành An nhưng đồng thời cậu cũng bị Khang vã vào mỏ.
"Vã mỏ ta quàiiiii"
_____
Đến trò chơi kế tiếp, mọi người được yêu cầu tham gia thử thách nhìn hình đoán bài hát. Đây là một trong những phần thú vị nhất, khi không chỉ cần kiến thức âm nhạc mà còn đòi hỏi sự sáng tạo và nhanh trí.
Sau trò chơi này chúng ta được nghe nhiều bài hát chưa được sản xuất của các anh trai như chúng ta chỉ là tình nhân, môi hở ranh lạnh và hàng loạt tên cái tên từ trên trời rơi xuống mà chẳng biết đó là bài gì.
"Nè nhe này là gì? Là chiếc xe mà thêm dấu ngã là sẽ, chời vừa đẹp vừa thông minh ai ngoài Pháp Kiều đây"
"Đỉnh quá Kiều ơi"
"Tới lượt anh kìa sao đứng đây quài dị?"
Tới lượt của Quang Hùng một con người hầu như chơi game nào cũng thua, mong rằng lần này anh sẽ giúp đội mình.
- Hoa nở không màu rồi vẽ sao ta -
Anh đặt bút vẽ từng đường một, những đường thẳng chỉa lên và những dấu chấm tròn trên ngọn nhìn vào ai mà đoán được đó là hoa cơ chứ.
"À HOA NỞ KHÔNG MÀU, mà chời ơi chời anh coi cái hoa của người ta kia rồi coi cái hoa của anh kìa như cái bong bóng"
Sau một hồi vờn nhau thì kết quả đội Quang Hùng lại chiến thắng và dành về đội mình 100 điểm.
Dù chỉ sử dụng miệng và tay nhưng ai cũng mệt mỏi thở không ra hơi sau trò chơi này.
Hiếu nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng góc như đang tìm kiếm ai đó. Cuối cùng, cậu dừng lại khi nhìn thấy Quang Anh đứng gần dãy bàn. Cậu bước đến, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nhét vào tay Rhyder một tấm giấy nhỏ.
"Gì thế ạ?"
"Đừng coi ở đây lát nữa coi sau" - Quang Anh nhìn Hiếu rời đi, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng nghe lời, nhét tấm giấy vào túi mà không mở ra ngay.
_____
Hiếu bước về phía Sơn, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Anh mệt không?"
"Cũng hơi mệt, mà lát nữa...em đi thật hả?"
"Ừ! Chứ em hết cách rồi, giờ thì tụi nó chưa làm gì chứ sau này thì em không biết, lo là lo cho anh chứ em không sao"
"Khùng! Anh ổn mà"
"Em hứa với anh em sẽ bảo vệ anh mà, tin em nha"
"Rồiiiii! Tin em"
Nhìn theo bóng lưng Hiếu rời đi nhìn nụ cười của em từ xa lại càng khiến lòng anh bất giác lo lắng, chẳng biết sắp tới sẽ có chuyện gì chỉ mong rằng Hiếu vẫn bình an.
Đến trò chơi tiếp theo, khi mọi người đã tụ họp đông đủ, ekip bắt đầu trải những tấm thảm xuống trước mặt họ. Nhưng khi thấy những chiếc thảm đầy gai, ai nấy đều tròn mắt, há hốc mồm ngỡ ngàng.
"Nữa hả quài dị"
"Thôi chết tôi rồi..."
_____
Nửa tiếng sau, khi trò chơi kết thúc, những gương mặt thất thần xen lẫn với những nụ cười ngờ nghệch hiện rõ trên từng người. Cơn đau "đại chấn" mà họ từng trải qua một lần ở nhà Hải Đăng giờ lại tái hiện, khi chiếc thảm gai đáng sợ ấy xuất hiện thêm lần nữa.
"Hiếu ơi em có sao không?"
"Không đời nào em đụng vào nó nữa kinh khủng quá"
_____
"Tặng em con chim"
"Anh đi ra nhen anh Sinh, em đánh anh bây giờ đó, anh khác gì em đâu mà anh ghẹo...tặng anh con chim"
"Tặng hai người con chim" - Lời vừa dứt, hai cặp mắt sắc bén lập tức dán chặt vào Thành An. Nhóc con thấy vậy liền hoảng hốt chạy thục mạng về phía Isaac. Nhưng ai mà ngờ, tình trạng của Isaac chẳng khá hơn là bao. Với dáng vẻ tuổi già sức yếu, anh không thể đứng nổi nữa mà đành ngồi bệt xuống sàn, thở dốc như vừa chạy qua cả chặng đường dài vậy.
"Lại đây ngồi nè bé"
"Hoi đứng lên đi, dưới đây dơ"
"Mệt lắm! Lại đây anh ôm"
"Khoan! Chốn đông người thí chủ xin hãy dừng tay"
"Ai quay trúng thì đập máy quay mình nhiều tiền mà sợ gì" - Anh kéo mạnh Negav vào lòng ôm chặt. Cái ôm bất ngờ này làm nhóc con hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Isaac kéo phăng một phát mạnh mẽ. Mới vừa than đau, nói không còn sức, vậy mà giờ đây lại dư lực khiến An đứng gần đó giật mình, loạng choạng té lăn ra đất.
"Đáng đời như bịch múi luôn" - Một người lớn, một người nhỏ đi sát bên nhau, người trước là Kiều, người sau là Dương. Negav đứng đó nhìn cảnh tượng này mà gai cả mắt. Cả hai rõ ràng tình cảm nhưng chẳng ai chịu mở lời trước, chẳng lẽ lại phải để nhóc con như Negav lên tiếng giùm hay sao? Nhóc bực dọc nghĩ thầm, ánh mắt trông như muốn đẩy họ vào một góc mà ép phải tỏ tình ngay lập tức.
"Anh nè! Nào tụi nó mới tỏ tình hen"
"Sớm thôi mà bé"
_____
"Sao rồi bé của tui, mệt lắm hum"
"Dạ mệt"
"Nước nè, uống đi anh cầm quạt cho"
"Nãy anh Hiếu đưa cho anh gì thế ạ?"
"Anh không biết nữa ảnh bảo khi nào đến nhà Ngọc thì hãy lấy ra coi"
"Em nghĩ anh biết đó là gì mà đúng không?"
"Ừm!"
"Thui bỏ qua đi ạ mình đi chơi"
Đức Duy đánh trống lảng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, rồi nhanh chóng kéo Quang Anh đi.
Wean đứng một góc, ánh nhìn thoáng vẻ buồn bã. Xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, nhưng với Wean, tất cả chỉ là một sự tĩnh lặng đau lòng. Anh nhìn về phía Khang, nơi ánh mắt người ấy cứ mãi dõi theo Hiếu.
Wean cúi đầu, bàn tay siết chặt như cố gắng nén nỗi chua xót. Anh rất thích Khang, trái tim anh từ lâu đã không thể rời xa người ấy. Nhưng ánh mắt của Khang, nụ cười của Khang, tất cả đều không phải dành cho anh.
"Khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh đây..."
"Người ta đâu có thương em..."
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top