Chương 20
Hiếu ngồi trong phòng, những nốt nhạc trên màn hình dường như chẳng thể khiến Hiếu tập trung. Tay gõ nhịp lên bàn theo thói quen, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ tới một điều gì đó thật thú vị. Đột nhiên, một chuyện hiện lên trong đầu, khiến miệng Hiếu bất giác cười.
"Hay mình rủ anh ấy đi chơi ta, tối cũng chẳng có công việc gì mà..." - Hiếu tự lẩm bẩm, đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, quyết không chần chừ nữa. Cầm lấy điện thoại, Hiếu nhanh chóng kéo danh bạ tìm số của Sơn.
"Không biết anh ấy có đồng ý không...thôi kệ liều trước tính sau"
: "Sao thế em gọi anh có chuyện gì hả"
: "Thì có việc em mới gọi chớ. Tối nay anh rảnh không đi chơi với em"
: "Nay chắc bão tới chứ thấy chủ động hơi lạ"
: "Vậy anh đồng ý rồi đó nha em cúp máy đây"
____
"Ủa gì vậy? mình còn chưa kịp trả lời thôi kệ nhóc có lòng thì mình cứ đi"
"Má ơi sao tim đập nhanh giữ vậy trời không lẻ...bỏ bỏ bỏ"
__________
Tối hôm đó, đúng như lời đã hẹn, Hiếu ra công viên để đợi Sơn. Trời đêm se lạnh, ánh đèn vàng nhạt phủ khắp con đường, tạo nên một không gian yên bình. Hiếu đứng dựa vào cột đèn, tay chà xát nhau để giữ ấm, mắt liên tục ngó quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Nhưng mãi nửa tiếng trôi qua, chẳng thấy Sơn đâu cả. Hiếu bắt đầu sốt ruột, lẩm bẩm:"Sao lâu dữ vậy ta"
Hiếu ngồi co ro trên băng ghế đá trong công viên, tay ôm lấy vai mình để chống chọi với cơn gió lạnh ngày càng mạnh. Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, Hiếu gọi cho Sơn liên tục nhưng chẳng thấy anh bắt máy, tin nhắn gửi đi cũng không có hồi âm. Hiếu cảm thấy vừa giận vừa lo, nhưng rồi tự trách mình vì đã không nói rõ địa điểm.
"Chắc anh ấy đợi ở đâu khác..."
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:"Hiếu!"
Hiếu giật mình quay lại. Là Jsol, gương mặt anh có chút bối rối, hơi thở gấp gáp chạy vội đến.
"Em xin lỗi do em không nói rõ với anh"
"Thiệt là! Thôi chúng ta đi, cũng khuya rồi. Mua đồ ăn rồi vào trong đó ngồi nhé!" - Nghe Sơn nói vậy, mặt Hiếu hớn hở hẳn lên, không còn chút lạnh lẽo hay mệt mỏi nào nữa. Cậu chạy một mạch đến sạp bán bò viên gần đó, không chút do dự, Hiếu chỉ hết cái này đến cái kia, mua cả một rổ đầy.
"Này con! Mua nhiều vậy rồi ăn hết không"
"Dạ không sao còn có người khác ăn cùng mà"
Sau khi chủ quán chiên xong hết chỗ đồ ăn, Sơn nhìn Hiếu tay ôm mấy túi đầy ắp mà không khỏi tròn mắt. Rồi anh vội chạy đi mua thêm nước và bánh.
"Ôi má ơi em mua cho heo ăn hả, mua gì mà lắm thế"
"Cho anh hết đó" - Nhận lấy đồ ăn từ tay Hiếu, Sơn cũng mở cờ trong bụng, thấy thế mà ngốc phải biết.
"Sao nay lại hẹn anh đi chơi vậy?"
"Tại...Tại nay rảnh nên em mới rủ anh đi thôi mà anh ăn đi"
Nhìn Hiếu có vẻ ngại ngùng Sơn liền cười rồi quay qua ăn phần của mình, giả bộ là thế nhưng bây giờ trong lòng anh, trái tim như muốn nhảy hẵng ra ngoài có lẻ...anh yêu Hiếu thật rồi.
Để che giấu sự bối rối, Sơn lấy điện thoại ra lướt lướt. Nhưng chưa được bao lâu, anh cảm nhận một ánh mắt đang dán chặt vào mình. Bất giác quay sang, ánh mắt anh lập tức chạm phải ánh mắt Hiếu.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Hiếu giật mình, vội quay sang. Hơi thở của anh như nghẹn lại, Hiếu cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ từ Sơn đang lấp đầy các giác quan.
- Thơm thật -
Ngón tay của Hiếu nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích chạm vào cằm Jsol, kéo anh quay lại để đối diện. Ánh mắt cả hai chỉ cách nhau vài cm, hơi thở của họ hòa quyện trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Quanh họ, công viên giờ đây dường như biến mất, chỉ còn lại hai người giữa không gian tĩnh lặng. Gió nhẹ lướt qua, nhưng chẳng thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng xen lẫn sự bối rối.
"Em hôn anh nha"
- Thẳng thắn thật -
Nhận được cái gật đầu từ Sơn, Hiếu nhẹ nhàng chạm khẽ vào môi Sơn. Lần đầu tiên, cả hai cảm nhận rõ ràng nhịp đập từ tim mình. Sơn hơi bất ngờ trước sự bất ngờ này, nhưng anh không né tránh mà thay vào đó, dần hòa nhịp cùng cậu.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng không lâu sau, nó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn mà cả hai đang cảm nhận. Hương vị ngọt ngào từ những chiếc bánh vừa ăn dường như càng làm tăng thêm sự hấp dẫn ấy.
Hiếu vội vã rời khỏi nụ hôn, đôi mắt Hiếu cụp xuống, vẻ mặt đầy ngượng ngùng xen lẫn chút lo lắng. Cậu khẽ lùi lại một chút, cúi đầu:"Em xin lỗi...em hơi quá..."
Sơn nhìn Hiếu, anh liền cười nhẹ. Ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, không chút giận dữ hay khó chịu. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười, nói:"Phải Hiếu anh biết không đây, nếu anh không thích, anh đã không để em làm vậy từ đầu rồi"
"Nhưng..."
"Anh đã nói gì đâu mà em lo giữ vậy, bình thường hỗn lắm mà"
"Em có hỗn bao giờ đâuuuu"
"Thôi! Đứng lên, chúng ta đi dạo" - Anh đưa tay về phía Hiếu, cậu nhìn bàn tay anh một lúc, rồi khẽ mỉm cười, nắm lấy.
Cả hai chậm rãi bước đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Công viên giờ này yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây và ánh đèn vàng mờ ảo trải dài.
"Yên bình thật"
"Ừm"
- Cái đéo gì thế ở đó vậy -
"Kh-khoan kh-khoan đã" - Đang đi bất giác Hiếu dừng lại.
"Đừng đi đến đó!" - Hiếu gần như hét lên, anh nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hiếu vội đứng chắn trước mặt anh như muốn che giấu điều gì đó phía trước.
"Sao vậy?"
"Đi theo em và đừng quay đầu lại, em kêu chạy thì anh chạy theo em, tuyệt đối đừng quay đầu...được không?..." - Dù không hiểu chuyện gì vì tầm nhìn của anh hiện giờ bị chắn bởi tấm lưng của Hiếu anh hoàn toàn không thấy gì ở phía trước.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Sơn. Sự khẩn trương trong ánh mắt Hiếu, cái siết tay đau điếng của cậu, tất cả khiến tim anh như vỡ tung ra.
"Em làm anh sợ đó Hiếu, rốt cuộc là chuyện gì vậy"
"Không có thời gian đầy, hứa với em đi, đừng quay đầy, rồi về nhà em sẽ nói với anh" - Sơn nhìn cậu, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Có điều gì đó kinh hoàng đằng sau tấm lưng của Hiếu, điều gì đó mà cậu sẵn sàng liều mình để bảo vệ anh.
"Ừm" - Hiếu không chần chừ thêm, kéo mạnh anh chạy đi, đôi chân cậu băng qua màn đêm lạnh giá. Phía sau, một âm thanh trầm đục vang lên, như tiếng thứ gì đó nặng nề đang lê lết, cùng với một hơi thở khàn đặc khiến không khí như đông cứng lại.
Thế nhưng, họ không biết rằng từ trong màn đêm phía xa, một nhóm người đang đứng lặng lẽ quan sát mọi hành động của họ.
_____
"Hẹn gặp lại...Trần Minh Hiếu"
__________
Vừa đóng cửa xe lại, cả hai ngồi phịch xuống ghế, hơi thở dồn dập đến mức nói không kịp nói thành lời. Hiếu cúi đầu, nhìn bàn tay run rẩy của mình mà không khỏi khiếp sợ.
"Chuyện gì vậy? Sao chúng ta phải chạy"
"Em nhìn thấy một đám buôn người"
"Hả?" - Sơn bật thốt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng anh. Lời nói của Hiếu như một cú đánh mạnh vào tâm trí anh. Cảnh tượng lúc đó thoáng hiện lên trong đầu, ánh mắt hốt hoảng của Hiếu, sự ngăn cản đầy kiên quyết đó, thế mà cứ nghĩ đó là một trò đùa...
"Nội tạng vứt đống...tứ chi cũng vậy, có tất cả 5 tên nhưng chỉ 1 tên là em thấy rõ mặt và cũng có thể hắn là kẻ cầm đầu, không biết nữa...em nghĩ thế"
Cả hai im lặng một lúc, những suy nghĩ trôi qua trong đầu, nhưng mọi thứ như đã được giải quyết tạm thời. Sơn cảm nhận được sự an tâm từ vòng tay ấm áp của Hiếu, và cũng vì thế, anh cảm thấy yên lòng hơn. Cảm giác sợ hãi đã vơi đi phần nào khi Hiếu an ủi, những lời nói ấm áp như một liều thuốc làm dịu đi những căng thẳng trong lòng.
"Không sao! Em ở đây với anh mà"
"Hiếu! Tối nay...em qua với anh được không..."
"Dạ được"
__________
Chiếc xe đỗ lại trước nhà Sơn, không gian như lặng thinh giữa màn đêm tĩnh mịch. Cả hai bước xuống, trong lòng không ngừng lo lắng bởi những chuyện vừa xảy ra.
Họ đứng đó, giữa sự im lặng bất an, từng bước chân như nặng trĩu. Hơi thở gấp gáp không phải vì mệt mỏi, mà vì nỗi sợ mơ hồ về điều gì đó đang chực chờ phía trước.
"Em thấy rõ mặt bọn nó không?"
"Em không rõ, thấy cũng được, không thấy cũng được... Em chỉ mong, chúng không nhìn thấy chúng ta"
"Nếu bọn nó thực sự nhìn thấy, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu"
"Có thể bọn nó đã nhìn thấy nhưng chỉ thấy mỗi em. Không phải là bọn nó tha cho em đâu, mà bọn nó có chủ đích. Chính vì vậy em mới sợ"
Nghe Hiếu nói thế, Sơn càng cảm thấy sợ hãi hơn. Nếu em mà có mệnh hệ gì, anh thật sự không sống nổi mất. Trong lòng Sơn hỗn loạn, bản thân anh thậm chí còn không biết ban nãy Hiếu đã nhìn thấy thứ đó ghê tởm đến mức nào... Thế mà Hiếu vẫn đứng chắn trước mặt anh, không chút do dự.
"Nhà vệ sinh ở đó đúng không? Em đi thay đồ" - Nói xong, Hiếu bước vào nhà vệ sinh, để lại Sơn vẫn đứng thẫn thờ như vậy.
Chừng 5 phút sau, khi Hiếu bước ra, Sơn vẫn ngồi yên chỗ cũ, bất động như một bức tượng. Ánh mắt anh mơ hồ, chẳng hề nhận ra Hiếu đã trở lại.
Một cánh tay bất ngờ giơ ra, nhẹ nhàng ôm lấy Sơn từ phía sau. Anh giật mình quay lại, hóa ra là Hiếu.
"Em biết anh sợ, nhưng hãy tin em...không có chuyện gì đâu"
Sơn quay lại, ôm chầm lấy Hiếu, vòng tay siết chặt đến mức Hiếu cảm thấy khó thở. Nhưng cậu không phàn nàn, trái lại, trong lòng ngập tràn niềm vui. Đây là lần hiếm hoi anh chủ động như vậy, và điều đó khiến Hiếu không khỏi cảm thấy ấm áp, thậm chí có chút hạnh phúc lạ thường.
"Anh này!"
"Tên lúc nãy có vẻ em đã thấy ở đâu rồi"
"Em biết sao?"
"Em không chắc nhưng em nghĩ là hắn"
"Ai cơ?"
"Nhật Nguyên giám đốc bệnh viện XXX"
"Đừng đùa chứ, bệnh viện lúc trước Cap nằm đúng không?"
"Phải...em sẽ đến gặp họ, em nghĩ họ biết nhưng anh ở nhà đi đừng ra ngoài nguy hiểm lắm"
"Ừm! Đi cẩn thận"
Chiếc xe chậm rãi rời đi nhưng trong lòng Sơn dậy lên một nỗi bất an khó tả. Anh chỉ biết cầu mong rằng Hiếu sẽ không gặp chuyện gì.
Con đường phía trước phủ một màn đêm tối tăm, chỉ có những bóng đèn đường thưa thớt chiếu sáng, hòa vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đặn, nhưng rồi, bất giác, một cảm giác lạnh sống lưng khiến Hiếu giật mình. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy một chiếc xe khác đang đuổi theo sát phía sau.
"Má nó tao đoán đúng mà" - Xe Hiếu dần tăng tốc, và ngay sau đó, chiếc xe phía sau cũng đuổi theo với tốc độ tương tự. Hiếu nhấn ga, cố gắng bỏ xa chúng, nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần cậu tăng tốc bao nhiêu, chúng cũng bám sát như vậy.
Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú và cảm giác nguy hiểm đang rình rập từng giây.
Bọn chúng đuổi theo sát nút, nếu cứ đi trên con đường thẳng thì chắc chắn không thoát được. Hiếu chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành đánh liều, lái chiếc xe ngoặt ngược lại, đâm thẳng vào bọn chúng.
Chiếc xe của Hiếu vòng ngược lại và quả thật, hai chiếc xe lao vào nhau trong một cú đâm mạnh mẽ. Âm thanh va chạm rùng rợn vang lên nhưng may mắn, Hiếu đã chuẩn bị trước, nên dù có cú va chạm mạnh, cậu cũng không bị thương nặng.
Hiếu lấy tay chạm nhẹ vào đầu, cảm nhận ngay sự ấm ướt, và khi nhìn lại, tay anh đầy máu. Dù đã cố gắng hết sức để chuẩn bị, anh cũng hiểu rằng không thể tránh khỏi thương tích trong hoàn cảnh này.
Thấy bọn chúng đã bất tỉnh, Sơn nhanh chóng quay lại, lái xe đi ngay lập tức. Không một phút chần chừ, anh phóng thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng những gì vừa xảy ra.
_____
Khi chiếc xe dừng lại trước nhà Quang Anh, anh không kịp nghĩ ngợi, vội vã bước ra và chạy thẳng vào nhà. Cảnh tượng khiến cả Quang Anh và Đức Duy đều ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hiếu! Anh bị sao vậy?"
"Vào nhà đã rồi nói sau, khóa cửa chặt lại"
Khi vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, Quang Anh ngồi im lặng, chờ Hiếu bình tâm lại. Sau khi hơi thở của Hiếu dần đều đặn hơn, Quang Anh mới bắt đầu hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy anh?"
"Nói anh biết, Nhật Nguyên... hắn ta định làm gì?"
Nghe đến cái tên Nhật Nguyên Quang Anh bất giác khựng lại trong giây lát.
"Sau anh biết Nhật Nguyên?..."
"Khi nãy lúc đi với Sơn, anh đã thấy bọn chúng, có tất cả 5 tên, nhưng chỉ đúng 1 là thấy mặt, còn nhiêu thì không rõ"
"Có thể tên trong số 4 tên còn lại có Gia Minh..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Anh chắc chắn chuyện này em biết từ lâu rồi đúng không Quang Anh?"
Thở dài một hơi, Quang Anh bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối cho Hiếu nghe. Hiếu nghe xong lại bất ngờ hơn ai hết, anh không ngờ rằng chính mình sẽ có mặt trong vụ việc lần này.
"Đã nhiều lần em muốn nói nhưng không thể vì em không thể kéo mọi người vào chuyện này được"
"Chuyện đã lỡ rồi, anh cũng có liên quan đến bọn chúng rồi, thì làm theo kế hoạch em đi. Ngày mai, sau khi quay xong, chúng ta sẽ gặp Khánh Ngọc"
"Em không ngờ bọn chúng lại kinh khủng đến vậy...nhưng sao anh biết được em có liên quan đến hắn mà anh tìm em"
"Anh không biết nữa tự nhiên anh cảm thấy thế"
Nghe cả hai kể lại từ đầu đến cuối, Đức Duy không khỏi bất ngờ. Kế hoạch mà Quang Anh đưa ra giống hệt những gì anh đã từng dự tính.
"Trả thù? Anh định làm vậy thật sao?"
"Ừm! Không được sao? Anh muốn bọn chúng phải trả giá"
Lòng cậu bất giác dâng lên một nỗi bất an. Quả thật, anh luôn hiền lành, nhưng khi đụng đến cậu, anh lại trở thành một con người khác. Cái lạnh lùng và quyết đoán ấy khiến cậu không khỏi sợ hãi, dù biết rằng anh chỉ muốn bảo vệ mình.
"Anh định gặp Ngọc thật?"
"Chẳng phải em với Ngọc là người lặp ra kế hoạch sắp tới sao? Thì phải gặp Ngọc để coi sao chứ"
"Em xin lỗi thật sự..."
"Không sao mọi chuyện đã lỡ rồi chắc ông trời cũng muốn giúp em, còn về những người khác chúng ta sẽ lựa lời để nói với họ"
"Bây giờ anh về được không ạ?"
Nghe Rhy nói thế, anh mới chợt nhận ra rằng mình cần phải về nhà. Một phần vì Sơn, phần khác vì nếu ở lại đây quá lâu, bọn chúng có thể sẽ càng nghi ngờ hơn.
"Em đưa anh về!"
"Ừm!"
__________
"Cảm ơn em"
"Vâng" - Khi Quang Anh rời đi, Hiếu trở vào nhà thật nhanh, tránh để ai nhìn thấy.
"Nhà mình mà giờ phải lén lút như ăn trộm vậy ta...ủa đâu! Nhà vợ mình hí hí" - Bước vào trong, anh thấy Sơn đã ngủ gục trên sofa bao giờ, có lẽ vì quá mệt.
"Cũng 2h rồi còn đâu" - Hiếu nhẹ nhàng bế Sơn lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh, rồi cứ thế anh ngồi xuống đất, không tài nào ngủ được. Những hình ảnh kinh hoàng ban nãy vẫn trong tâm trí anh, gương mặt bê bết máu, miệng hắn lẩm nhẩm gì đó, những câu nói của Quang Anh như vết cứa vào tâm hồn anh, không cách nào xóa bỏ được.
- Nhất định mình phải tham gia vào chuyện này thật sao... -
Nhìn sang con người nằm bên cạnh, nước mắt không tự chủ mà rơi. Hiếu đưa tay lên quẹt vội giọt nước mắt ấy, tự hỏi tại sao bản thân lại khóc.
Anh cứ ngồi đó thật lâu, chẳng mảy may để ý đến thời gian, chỉ để cho những suy nghĩ vẩn vơ lặp đi lặp lại trong đầu. Bản thân cứ rơi vào một khoảng không vô định.
Khi đã quá mệt mỏi với những dòng suy nghĩ ấy, anh cuối cùng nằm xuống bên cạnh Sơn, nhẹ nhàng ôm lấy con người ấy.
"Nhẹ nhõm thật"
__________
"Chuyện này là sao hả Quang Anh nói em nghe đi"
Đức Duy vẫn không nhận được câu trả lời. Quang Anh vẫn im lặng, dù cậu có hỏi bao nhiêu câu đi nữa, anh vẫn im lặng.
"QUANG ANH, ANH ĐỪNG CÓ IM LẶNG VỚI EM"
"Anh đi làm việc đây"
"ANH ĐỨNG LẠI CHO EM"
"Anh đang rất rối đó Duy, em im được không!"
Giọng anh nghẹn lại, như muốn nói thêm nhưng lại không thể. Quang Anh bỏ lên trên lầu, không mảy may quan tâm đến Đức Duy lúc này như thế nào.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top