Chương 2
"Là Rhyder sao! Tôi hâm mộ anh lắm đấy một ca sĩ tài năng thế cơ mà còn đây là Captain nhờ wow quả thật khi tận mắt chứng kiến ở ngoài trong hai người tuyệt thật đấy" - Điệu cười cợt nhã đó khiến Quang Anh tức giận chỉ muốn lao tới dạy cho hắn một bài học.
"Cảm ơn vì lời khen" - Nói xong anh quay ngoắt đi, quay lại chỗ cậu Quang Anh liền đẩy người đàn ông kia ra cõng cậu trên lưng mà rời đi.
"Duy ơi em tỉnh dậy đi em s-sao m-máu nhiều quá dị nè Duy à" - Vừa lái xe anh vừa gọi tên Đức Duy trong vô vọng.
Tới bệnh viện, Quang Anh nhờ các bác sĩ giúp đưa Đức Duy vào trong, trong lòng anh hỗn loạn không biết phải làm sao. Tay anh vẫn còn dính máu của cậu, cảm giác lạnh lẽo và lo sợ bao trùm. Khi tỉnh táo lại, anh vội vàng chạy theo Đức Duy nhưng bị ngừng lại ngay lập tức. Các bác sĩ cần tập trung, nên anh không thể vào trong, chỉ biết đứng bên ngoài lo lắng.
Nhìn lại bàn tay mình, anh run rẩy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh bệnh viện để rửa sạch những vết máu. Mắt anh dần mờ đi, đôi chân lảo đảo, không còn đủ sức đứng vững. Anh phải nhờ một người bên cạnh đỡ lấy mình, cảm giác kiệt sức và lo âu tràn ngập.
"Anh không sao chứ" - Quang Anh lắc đầu bảo rằng chắc do bản thân mất ngủ nên anh có hơi chóng mặt, người đó nghe vậy liền gật đầu rồi rời đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vừa bắt máy thì giọng thúc giục của quản lý đã vọng tới, nhắc anh mau chóng có mặt vì giờ quay đã đến, các anh trai khác đều đang chờ.
"Chị ơi hức hức" - Quang Anh nấc lên từng tiếng, khiến chị quản lý hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Quang Anh chuyện gì nói chị nghe mọi người cũng đang ở đây đó" - Mọi người nghe giọng lo lắng của chị quản lý, ai cũng nhận ra rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra, khiến cả Rhy và Cap không thể tới được.
"Đức Duy...em ấy đang ở bệnh viện chị ạ em ấy đang cấp cứu...máu.máu nhiều lắm em phải làm sao đây"
"Cái gì thế Quang Anh mày đùa chị à" - Chị Duyên hoang mang, không thể tin được khi nghe tin từ Quang Anh rằng Đức Duy đang nằm trong bệnh viện.
"Thế bây giờ chị phải làm sao lịch quay đã cận kề vậy dời đường nào đây Quang Anh mà...mà Đức Duy ôi chời ơi cái gì thế này"
Issac cảm thấy có điều chẳng lành, liền bước tới chỗ chị Duyên để trấn an và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
Thấy tình hình như vậy, chị quản lý lập tức cúp máy rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người. Nghe tin, ban tổ chức quyết định dời lịch quay và dặn cả nhóm cứ tập trung lo cho Rhy và Cap trước.
"Cứ bình tĩnh sẽ không sao cả" - Vì là đàn anh, anh liền trấn an mọi người, mặc dù trong lòng mình lo lắng hơn ai hết. Đức Duy đối với anh là một cậu bé rất ngoan ngoãn và hiền lành, vậy mà làm sao lại rơi vào tình cảnh này được chứ?
"Hay là 4 người đi với anh tới bệnh viện được không, bản thân anh rất lo còn Quang Anh em ấy không thể lo nổi hết mọi thứ dù gì thằng bé vẫn còn quá trẻ để chịu những điều này" - Vừa dứt lời, Issac nhìn quanh và thấy ai cũng muốn đi, nhưng số lượng vào bệnh viện không thể quá đông. Thấy vậy các anh lớn trong đó lần lượt là Song Luân Atus và Trấn Thành cùng đi.
"Không sao đâu tụi anh tới đó mọi người bình tĩnh nhé đừng hoảng sẽ không sao cả" - Atus đứng ra trấn an mọi người, nhấn mạnh rằng nếu chuyện này bị lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, và như thế chỉ khiến Quang Anh và Đức Duy thêm mệt mỏi. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là mọi người phải giữ bình tĩnh.
Lên xe mọi người dục anh quản lý tới bệnh viện nhanh nhất có thể để xem tình hình hai đứa nhỏ như nào, có vẻ anh ta chẳng quan tâm gì máy cứ chậm rãi thưởng thức ly cà phê đến nỗi Song Luân không chịu được nữa liền lên tiếng.
"Này anh có thật sự chú tâm vào công việc mình không vậy hả không phải vì tôi nổi tiếng mà lên giọng với anh nhưng chúng tôi thật sự có việc tính mạng con người mà sao anh thờ ơ giữ vậy" - Trấn Thành ngăn Song Luân lại bảo rằng bình tĩnh vấn đề sẽ do anh giải quyết.
"Tôi không biết anh cần gì nhưng trách nhiệm của anh là đưa bọn tôi đến bệnh viện, công là anh hưởng vậy sao lại không làm?" - Thấy tiền trước mặt mắt hắn sáng rỡ ra, hắn nhanh chóng cầm lấy sắp tiền và mau chóng lái xe đi.
Mười phút sau khi mọi người đã đến bệnh viện Trấn Thành hỏi người y tá đứng cạnh đó phòng cấp cứu ở đâu thì cô ấy bảo rằng đi thẳng là tới. Mọi người vội vả đi theo Trấn Thành, đến nơi không thấy Quang Anh đâu Atus lo lắng đi tìm cậu em...nơi đầu tiên anh nghĩ là nhà vệ sinh quả thật Quang Anh ở trong đó anh ngồi co người trong một góc, tay ôm đầu gối, mặt gục xuống... điện thoại thì bị vứt lăn lóc trên sàn.
"Quang Anh à không sao đâu em" - Nhìn xuống chân, anh thấy điện thoại của Quang Anh bất ngờ sáng lên, và tấm ảnh chụp chung của Quang Anh và Đức Duy lúc đi chơi hiện lên. Anh Tú nhìn thấy, hiểu ngay mọi chuyện từ hai đứa nhỏ...thật là oan trái.
"Không sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi em Cap không sao cả rồi em ấy sẽ ổn" - Ngẩn mặt lên anh nhìn Anh Tú, Quang Anh đã khóc đến đỏ cả mắt.
"Em thương Duy lắm anh ạ tại sao mọi chuyện lại như vậy có phải là lỗi do em không bảo vệ Duy đúng không anh" - Quang Anh gào lên, lao tới ôm chặt lấy Anh Tú. Ngoài việc giữ chặt cậu nhóc và cố gắng trấn an, anh hoàn toàn bất lực, chỉ biết cầu nguyện cho Cap được bình an.
"Không sao bình tĩnh Cap rất ngoan Cap sẽ tỉnh lại thôi giờ thì bình tĩnh em nhé rồi kể lại với tụi anh nghe chuyện gì đã xảy ra, ra khỏi đây đi em mọi người đang đợi đấy" - Quang Anh gật đầu liền đi theo Anh Tú ra tới phòng cấp cứu anh ngồi cạnh Song Luân và mọi người.
"Bình tĩnh kể bọn anh nghe chuyện gì xảy ra"
"Vâng! Hôm qua lúc diễn xong có đi ăn trước đó Duy rất vui nhưng khi trên xe Duy lại không ổn điều đó anh Khang đã nhìn thấy và bản thân em cũng thấy em rất bực vì Duy chẳng bảo gì với em nên em kéo em ấy ra ngoài xe để nói chuyện thì...thì"
"Em bình tĩnh cứ từ từ nào"
"Em ấy đã khóc, em thấy mọi chuyện không ổn nên em mới gọi cho anh Song Luân và bảo tụi em có việc nên xin về em nghĩ anh cũng nhận ra rồi đúng không ạ" - Song Luân gật đầu.
Anh nói "khi em và Cap đi đâu đó anh đã hiểu hai đứa có việc rồi vì ít khi hai đứa từ chối lời mời nên việc này dễ hiểu thôi em à"
Quang anh kể tiếp "Em gọi quản lý và bảo chở đến nhà em anh ấy đồng ý rồi cũng rời đi ngay. Vô nhà em hỏi Duy như nào thì em ấy khóc bảo không muốn về nhà nữa vì ba em ấy là một tên nghiện rượu và ít kỷ luôn đánh đập em" - Nghe đến đây thôi mọi người đã nghe không lọt tai nữa rồi trên đời này có người như thế sao.
"Khóc đến nỗi ngủ luôn anh ạ sáng hôm sau em và Duy cùng đi tới nhà em ấy lấy đồ và ẻm sẽ chuyển tới nhà em, tới đó em mới biết nơi đây là khu cho đại gia không anh ạ mọi thứ đều nằm trong đấy quyền lực dường như nằm hết trong tay họ và Duy sống trong khu đấy, trước đó ẻm có nói "nhà em chẳng là gì hết" thì thật sự người bố đó đã vây một khoảng nợ để xây nhà trên khu đất và bọn cho thuê hằng ngày cứ qua kiếm chuyện đập phá nhà đòi nợ còn không được thì bọn chúng đánh đập không vì thế mà ông ta chịu chuyển đi chỉ vì sự ít kỷ của mình ông ta trút giận lên người Duy còn tới trường ẻm rút hồ sơ bắt ẻm thôi học"
"Cái loại người gì thế" - Issac đập mạnh tay xuống ghế anh giờ đây rất giận không ai hết anh biết rõ khu đó trước đây họ hàng anh từng có người ở đó và người đàn ông đó có tiếng là nát rượu cứ khùng điên như thế nhưng đến giờ anh mới biết đó là ba của Đức Duy.
"Điển hình như là sáng nay anh ạ khi Duy bước vô em cũng vô theo vừa thấy em ông ta đã xin tiền để mua rượu ngay lặp tức em không cho liền tức giận giật tóc thằng bé rồi đè ra đánh, em có ôm Cap để đỡ cho ẻm nhưng bị lực ông ta lôi ra va đầu vào cạnh ghế" - Song Luân ngó ra sau quả thật đầu Quang Anh đã chảy máu.
"Em loạng choạng đứng dậy nhưng bất thành ông ta rất mạnh cứ lấy thanh sắt quất liên tục vào người em ấy và một mảng sát lồi ra đã đâm vào bụng của Đức Duy thế là...thế là hic hic tại sao vậy chứ em vô dụng quá" - Anh Tú nhẹ nhàng vuốt lưng Quang Anh, cố gắng trấn an cậu. Tình hình lúc này thật sự rất khó nói. Phía chương trình vẫn chưa quay xong, còn Đức Duy thì đang cấp cứu, không ai biết sẽ ra sao, khiến mọi người rối như tơ vò. May mắn là hai live stage đã quay xong trước đó, nên không quá lo lắng, nhưng với tiến độ này, e là sẽ không kịp. Hơn nữa, chưa kể đến khán giả sẽ nghĩ sao khi thấy cả hai nhóc xuất hiện với cơ thể đầy vết thương, dù có cố cười cũng chẳng thể nào tươi nổi.
"Quang Anh nghe anh, em cũng đang bị thương em phải chăm sóc bản thân em thật tốt thì em mới có thể chăm sóc cho Cap được"
"Anh hỏi em điều này" - Bỗng Song Luân lên tiếng.
Song Luân nói "Em yêu thằng bé đúng chứ" - Quang Anh giật mình, hoàn toàn bối rối trước câu hỏi. Gật đầu thì không được, mà nói không cũng chẳng xong, khiến anh chỉ biết im lặng lúng túng.
"Thế là đúng rồi phải không em yêu thằng bé đúng chứ" - Anh Tú nói.
"S-sao mọi người..."
"Điện thoại em để hình thằng bé cơ mà, Quang Anh! ánh mắt của em đã nói lên điều đó"
"Cạch" - Tiếng mở cửa từ phía phòng cấp cứu đã được mở ra, Quang Anh liền hoảng hốt chạy lại chỗ bác sĩ.
"Em ấy s-sao rồi ạ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch" - Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói đến điều này.
"Bệnh nhân mất máu khá nhiều và bị thương vùng bụng khá nặng nên có thể sẽ lâu tỉnh lại mong người nhà chăm sóc bệnh nhân thật tốt nhìn sơ qua tôi biết được đây là dấu vết của việc bạo hành, người cậu trai ngoài những vết thương mới đây còn có nhiều vết sẹo khác ở lưng và tay" - Ngó ngó gì đó bác sĩ liền lên tiếng.
"Cậu này! Đầu cậu chảy máu rồi đó tay cậu cũng bị thương kia kìa cậu vô trong đó rồi nhờ y tá băng lại nhé để vậy không tốt đâu nó sẽ làm cậu bị choáng đấy" - Bác sĩ rời đi.
Trấn Thành nói "Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"
Bốn người cùng bước vào phòng bệnh, chỉ có Trấn Thành xin phép về trước vì bận việc ở công ty. Đức Duy nằm trên giường, cơ thể đầy vết thương do những vết thương từ thanh sắt đập trúng. Trên gương mặt cậu, một vết xước rõ rệt dưới cằm, có lẽ là hậu quả từ cú bóp cổ của ông ta ban nãy.
Quang Anh khụy gối xuống, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Mới hôm qua, bé của anh còn tươi cười vui vẻ, vậy mà giờ đây...
"Thôi em tích cực lên nhé Cap sẽ tỉnh thôi bác sĩ bảo em ấy đã qua kênh nguy kịch rồi mà, giờ phải lo cho bản thân trước đã nhìn mặt em hốc hác đến nỗi không còn sức sống luôn đấy" - Issac đi lại đỡ Quang Anh tiện thể anh kêu cô y tá vào và băng bó vết thương của cậu em mình lại.
Thấy cô y tá đi lại Quang Anh liền bảo "À mà chị này khi nào em ấy mới tỉnh lại vậy ạ?" - Cô y tá nhìn sang giường bệnh rồi cười.
"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi em chị là người cùng thực hiện ca phẫu thuật ban nãy, cậu bé rất ngoan trước khi phẫu thuật bé nó bảo với chị rằng nhớ chăm sóc Quang Anh chắc người đó là em nhỉ vì anh ấy chảy máu" - Quang Anh nhìn về phía Đức Duy đang nằm đó, nước mắt lại rơi. Anh hận bản thân vì không thể bảo vệ được bé con của mình.
"Cậu bé này ngoan nhỉ nhưng sao lại ra nông nỗi như thế chị không hiểu phía sau đầu tóc cũng trơ trụi do bị kéo cắt dở chị đoán là thế lưng và tay có nhiều vết roi vụt vào haizzz" - Cô y tá cũng đã rời đi, cả phòng giờ im lặng. Đặc biệt là Quang Anh, bàn tay anh cứ nắm chặt lại, cầu mong mọi chuyện sẽ ổn. Lấy điện thoại ra, anh nhìn thấy giờ đã là một giờ trưa, Quang Anh hoảng hốt bật dậy.
"Trễ thế cơ á, các anh ạ mọi người chắc cũng mệt rồi mọi người về nghĩ đi ạ em sẽ ở lại chăm em ấy" - Mọi người bật cười khiến Quang Anh ngơ ra đấy.
"S-sao mọi người cười ạ?"
"Em mới người mệt đấy bọn anh ai cũng khỏe cả có em kìa mặt mày xanh xao...xanh còn hơn cái đầu em nữa đấy nên làm ơn về nghỉ giùm tôi thức khuya viết nhạc đủ thứ giờ thức nữa em nghĩ xem nổi không nên cứ nghĩ đi rồi tối vô với em ấy tụi anh và mọi người sẽ thay phiên nhau chăm sóc nhóc Duy, yên tâm không chỉ 4 người bọn anh đâu mà còn hai mươi lăm người còn lại nữa mà" - Thấy bầu không khí có vẻ bớt căn thẳng nên Quang Anh cũng cười cùng với mọi người.
Anh cuối đầu và nói "Em cảm ơn mọi người nhiều ạ" - Đi tới giường chỗ Đức Duy đang nằm vuốt những lọn tóc còn đang dính trên mặt em rồi hôn lên trán một nụ hôn.
Mọi người ai cũng bất ngờ về hành động đấy đúng thật người già đoán không sai mà nói gì có náy.
"Hai nhóc này về với nhau hợp nhĩ tài giỏi như nhau còn ngoan ngoãn nữa chứ"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top