Chương 18
Cả nhóm năm người lê bước với những thân xác mệt mỏi đến trường quay, chẳng còn chút sức lực nào. Mọi mệt nhọc dường như hiện rõ trên từng khuôn mặt từng người.
Vừa bước vào phòng, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở chiếc ghế sofa, Đức Duy liền đổ người xuống, tựa như đã kiệt sức hoàn toàn. Hành động bất ngờ ấy khiến anh hoảng hốt, vội chạy lại bên cậu.
"Duy! Không sao chứ em"
"Em mệt quá anh ơi"
"Sốt mất rồi"
"Sao dị Rhyder"
"Cap bị sốt anh ạ" - Song Luân vội bước lại gần, nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu. Đôi mắt anh thoáng hiện vẻ lo lắng khi cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người.
"Tới giờ quay luôn rồi, bộ tối thằng bé nó thức lắm à"
"6h sáng hôm nay bọn em còn phải làm việc mà anh"
"Sao trễ vậy anh tưởng tụi em phải nhanh lắm chứ"
"Bọn em bị mất file nhạc anh ạ, nên phải thu lại từ đầu. Đến tận bây giờ mới xong. Trước đó Cap đã bệnh rồi, giờ lại nặng hơn... mà em chẳng biết phải làm sao nữa. Lịch quay thì cũng sát giờ rồi..."
"Ráng lên em, mấy đứa nhớ để ý Cap nhen, nó mệt hay khó chịu gì thì ráng đỡ nó một chút, đừng để nó cố quá"
"Vâng ạ"
Nhìn bé con của mình mệt mỏi nằm đó, anh chỉ biết bất lực tựa lưng vào thành ghế. Bản thân anh cũng kiệt sức sau gần hai tuần đi lưu diễn, rồi về lại lao vào tập nhảy và thu âm. Chưa kịp nghỉ ngơi thì lại mất file nhạc phải thu lại từ đầu. Và giờ, đến lượt bé con của anh đổ bệnh.
"Chẳng biết là cái năm chết tiệt gì mà xui thế không biết, hết chuyện này đến chuyện kia, điên mất"
Từ xa, Hiếu vừa đi tới vừa nói: "Sao thế! Bị gì? Cap bị sao dị?"
"Bọn em chỉ mệt xíu thôi ạ"
"Nhìn hai đứa chẳng còn chút sức sống nào luôn! Sắp tới giờ quay rồi, mau chuẩn bị đi, không thì không kịp đâu"
"Cap bị ốm anh ạ, sốt cao lắm em không nỡ đánh thức em ấy"
"Đừng để em ấy nằm đây, gọi Cap vào trong đi. Trong lúc makeup, em cố tìm cách hạ sốt cho nó hoặc chọc cười nó cũng được kkkk"
"Anh thiệt là...Vâng, em cảm ơn anh" - Nhờ có Hiếu, anh như được giảm bớt phần áp lực. Hít một hơi thật sâu, đứng dậy, ổn định lại tinh thần rồi nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Đức Duy trông rất mệt mỏi, vừa ngồi dậy đã ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì choáng váng. Đứng lên còn chưa vững, đôi chân loạng choạng như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
"Trời ơi, vậy mà nói em tự đi được, để anh phải dìu em đi, bướng thật sự" - Anh nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng, đặt cậu ngồi xuống ghế. Trong lúc đó, anh gọi ekip đến, nhờ họ giúp đỡ để Đức Duy nhanh chóng hạ sốt.
_____
"Rhyder em đi nghỉ đi Cap ở đây anh chăm nó cho quần quật tối tới giờ rồi ai mà chịu nổi"
"Không sao đâu anh ạ, em lo được mà. Bình thường Cap bệnh, em toàn chăm, giờ không có em sợ Cap lại không chịu"
"Mày cũng thiệt tình, gắng gượng chi cho khổ vậy"
"Việc em phải làm mà anh, thôi cụ đi nghỉ đi hồi nữa còn phải diễn mà"
"Mày đó nghen lo chăm sóc bản thân đi, ốm lắm rồi"
"Vânggg em biết rồi mà cụ"
Sau khi Song Luân rời đi, anh bước lại chỗ cậu, nhẹ nhàng chạm tay lên trán để kiểm tra xem cậu đã hạ sốt chưa. May mắn, nhiệt độ cũng đã giảm, trông cậu tỉnh táo hơn so với lúc sáng.
"Quang Anh! Anh ổn chứ đứng lên đi ạ sao lại ngồi dưới đấy?"
"Anh điên mất bé ơi dạo gần đây toàn xảy ra gì đây không"
"Vâng! Em xin lỗi tất cả là do em"
"Nào! anh có nói là do em đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nghe anh đi. Mọi chuyện để anh lo, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi"
Từ xa, Quang Hùng bước lại chỗ anh và cậu. Nhìn dáng vẻ ung dung của Hùng, có vẻ mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn mỗi cậu là chưa.
"Mọi người chuẩn bị hết rồi ạ?"
"Chờ mỗi em đấy" - Hùng cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Cap. Sau đó, anh rút từ trong áo ra một chiếc móc khóa hình con gấu nhỏ xinh, trông rất đáng yêu. Đó là một chú cừu nhỏ, có vẻ Hùng đã cố ý mua nó sáng nay, chỉ để mang lại niềm vui cho Cap.
"Cho em nè"
"Cho em á? Úi xinh thế, cảm ơn anh Hùng nhé"
"Thôi chuẩn bị nhanh nhanh đi, sắp đến giờ rồi, anh xin phép đi trước nhé"
"Vâng ạ!"
"Được chiều quá ta, ghen tỵ với bé thật đấy!" - Quang Anh vừa nói vừa giả vờ nhõng nhẽo với Cap.
- Khó chịu vô cùng -
"Đó thấy chưa không quan tâm người ta luôn, bé hết thương anh rồi"
"Đấy là bất lực đấy anh ạ, ai đời lớn già cái đầu rồi ngồi cuộn tròn một cục rồi nói chuyện với gấu bông thế hả"
"Thì tại bé bơ anh"
"Nào dám bơ Rhyder"
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cậu khẽ thở dài. Đây mới thực sự là con người thật của anh, trẻ con và vô tư, thoải mái thể hiện cảm xúc. Còn bình thường, anh chỉ đang cố gắng gượng mà thôi.
Đôi lúc, để anh nhõng nhẽo hay giận dỗi cậu một chút như thế cũng tốt. Ít nhất, cậu biết anh đang thành thật với chính mình. Nhưng nếu ngày nào anh cũng chỉ nói "không sao" mà gồng gánh mọi thứ, thì cậu đau chết mất.
Cậu bước lại gần anh từ phía sau.
"Sao thế bé?" - Anh quay lại, giọng dịu dàng.
"Em yêu anh"
"Bé bị gì hả? Mà...anh cũng yêu bé"
"Em tưởng anh dỗi chứ"
"Anh nào dám dỗi em chứ, em chuẩn bị đi bé anh đi thay đồ rồi anh ra với em"
"Vâng!"
Sau một lúc chuẩn bị, nhóm của cậu cuối cùng cũng đã sẵn sàng. Cũng 8 giờ hơn, mọi người đều hào hứng và tập trung cho màn trình diễn hôm nay.
"Hôm nay các ảnh thấy sao ạ! Giờ là tứ kết rồi và chúng ta sẽ có 2 bản là bảng A và bảng B sẽ đấu với nhau. Có tất cả là bảng A là team của đội trưởng Erik đấu với team đội trưởng Atus"
"Bảng B có team đội trưởng HURRYKHG đấu với team đội trưởng RHYDER"
"Dạ thưa anh Thành là 6h sáng hôm nay tui em vẫn phải làm việc và thu âm và có một sự cố là bọn em thu âm tới 3h thì máy tính bị tắt và tụi em mất hết dữ liệu"
"Ồ vậy thu xong chưa?"
"Dạ rồi, đỡ đỡ ạ, bọn em không ngủ luôn ạ"
"Không ngủ sao nhìn RHYDER nó mập ra dị" - Nghe đến câu nói đấy anh liền ngã ngửa ngay lập tức, dạo gần đây rõ ràng đã ốm đi nhiều thế mà giờ anh Thành lại bảo anh mập thì tổn thương sâu sắc.
Quay qua nhìn bé con của anh để chờ đợi sự dỗ dành nhưng hình như Đức Duy lại trêu ngươi Quang Anh thì phải, cậu cười thẳng vào mặt anh thậm chí còn lấy tay che nọng cho anh.
"Này! Ý là em cũng chê anh mập đúng không?"
"Không em làm gì có" - Vừa nói cậu vừa bụm miệng cười khiến Quang Anh tức tới đỏ mặt nhưng không làm gì được đứa nhóc này chỉ đành ngậm ngùi mà quay qua chỗ khác.
"2 cha ơi 2 cha từng ấy tuổi đầu mà như con nít, ê mà nhìn kỹ mập thiệt"
Quang Anh giờ đây chỉ có suy sụp anh ủ rũ chẳng còn sức sống, bản thân tự nhắc nhở phải ăn kiêng lại, phải ăn ít lại, thế mà giờ đây ai cũng bảo anh mập.
"Béeee...anh mập thiệt hả..."
"Chỉ bị sưng thôi anh thức quá trời mà chỉ sưng thôi không có mập"
"Ai cũng bảo anh mập chắc anh không dám ăn gì luôn quá"
"Mọi người chọc anh thôi mà"
"Anh biết nhưng nãy bé cũng cười anh..."
"Bắt miếng của mấy anh mà không lẽ anh định giận em thật á"
"ĐÂU CÓ! NGU ĐÂU MÀ GIẬN ANH VUI ỜI"
- Anh ấy bị điên rồi -
"Dạ cặp đôi trên kia ơi mình bớt phát cơm lại được không ạ"
Nhận ra mình đang ở trường quay cả 2 lền chỉnh chỉnh quần áo để đỡ quê rồi quay lại trạng thái nghiêm túc.
"Nhìn qua bên đây tôi lại thấy có một đội màu trắng khá là đẹp nhờ"
"Đẹp quá đúng không anh? Thế này chắc chắn hạng nhất rồi"
"Vẫn là câu bói quen thuộc ấy, và quay lại live stage 1 anh ta đã đứng hạng 6"
"Thôi mà anh Thành chỉ là truyền thông thôi chứ vẫn nhất mà"
"Tú này?"
"Sao thế anh?"
"..."
"Anh bị điên à kêu xong nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống dị"
"Nay em đẹp thật đó"
"Thế giới nó phải vậy"
"Dạ nhà mình ơi bên kia chưa đủ hả? Sao quay đâu cũng có hết vậy để phỏng vấn cái team dưới này coi sao, này chắc không có ai nè"
"Hiếu ơi! Qua đây phỏng vấn em ơi! Đi qua đội đó chi dị" - Chỉ thấy Hiếu lững thững qua bên đội bạn, đưa nước cho Jsol mà chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Bình thường đã bị mọi người bảo điếc, hôm nay chắc phải nói là điếc x2 vì tiếng gọi của tình yêu.
"Xin anh HIEUTHUHAI tự trọng quay về chỗ cũ ạ"
Quay lại chỗ ngồi, Hiếu đỏ bừng mặt vì chuyện ban nãy. Thú thật, lúc ấy anh chẳng nghe lọt tai một chữ nào, vì trong mắt anh chỉ có "con mèo" ấy thôi, làm sao anh nghe được ai nói gì chứ.
Khổ thân Trấn Thành, dù có quay đi đâu thì kết quả vẫn chỉ có một, dù họ có ở đội khác đi nữa, thì đôi chân ấy cũng tự động nhích về phía đối phương. Duy chỉ một người duy nhất cứ đứng đờ ra đó.
- Phải chi Đăng ở đây với mình -
"Ây da sao mà buồn dị, Đăng không đến à?"
"Đăng bận rồi nên không đến được..."
"2 đứa sống chung đúng không, vậy sao phải buồn tối nào chả gặp nhau, mày làm như 10 năm không gặp vậy ở đó mà buồn"
"Ờ ha bọn em mới chuyển vô ở chung mà sao phải buồn, thôi em vui rồi em đi chơi đây anh ở đây nhen Jsol"
"Suy ra người buồn là tôi trời ạ" - Sơn thở dài, ánh mắt vô thức liếc sang chỗ Hiếu. Cũng may Hiếu đã ngủ từ lúc nào, nếu Hiếu còn thức thì làm sao Sơn dám nhìn như thế chứ.
Ánh mắt đấy ai nhìn thôi là biết Sơn yêu Hiếu nhiều như nào.
Negav xoay qua gọi Hiếu, khi tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn quanh thì bắt gặp ngay người đầu hồng đang ngồi đó, ánh mắt đắm đuối hướng về mình. Khoảnh khắc ấy khiến Hiếu dù còn mơ màng cũng lập tức tỉnh táo hẳn.
Đi đến chỗ Jsol, Hiếu cúi xuống, nhìn thẳng vào anh. Cái chạm bốn mắt ấy khiến Sơn đỏ bừng cả mặt.
"Anh nhìn em hả?"
"Nhìn em làm gì chứ tại a-áo em đẹp nên mới nhìn thôi"
"Nối dối!"
"Cần thẳng thắn thế không. Thôi đi về chỗ đi ông tướng tôi sắp diễn rồi"
"Jsol này! Kết thúc live stage này đi ăn với em được không?"
"Bộ không ai kêu em đi Show à mà rủ anh đi ăn"
"Trời! làm gì có t-tại...à mà thôi tới đó đi anh biết"
"Em lạ thiệt đó nhen"
__________
"Dạ thưa các anh trai, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Giờ chúng ta sẽ bốc thăm để xác định thứ tự thi đấu nhé. Đầu tiên, xin mời đội của đội trưởng Erik và Atus"
"Erik ơi đừng là 1 nhe, 3 vòng là tui toàn thi đầu không đó nên đừng 1 nữa"
"Ai là người thi đầu ạ?"
Erik từ từ lật tờ thâm ra thì thấy số 1 chình ình trước trước mặt anh cũng đành ngậm ngùi mà chẳng biết nói gì còn đồng đội của anh ai ai cũng đều ngã khụy vì con số đấy.
"Không sao! Vẫn ổn chẳng có gì phải sợ"
- Nói chứ sợ thấy bà -
Bề ngoài Quân mạnh mẽ thế chứ nội tâm anh giờ chỉ biết khóc thét lên vì còn số oan nghiệt ấy.
"Vậy là đội Erik thi đầu và đội Atus thi thứ 2, mời 2 đội tiếp theo ạ"
Quang Anh từ từ tiến đến hộp thăm. Dù có rút trúng số 1 đi nữa, anh cũng không quá bận tâm vì suy cho cùng, nhóm của anh sẽ biểu diễn thứ 3 hoặc thứ 4, chẳng có gì đáng lo cả.
"Sao rồi RHYDER em số mấy"
"Số 1 ạ"
"Sáng 6h vẫn còn làm nhạc mà nay thi đầu luôn, quá đã rồi còn gì, mà nhìn kỹ nó sưng thiệt nhen em"
"Thôi mà anh Thành, để nó có tâm trạng thi đi, nói hồi nó suy sụp luôn đó" - Nghe vậy, Trấn Thành bật cười rồi bỏ qua, anh chỉ muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Thấy nhóm của Quang Anh ai nấy đều lo lắng, gương mặt nhợt nhạt, Trấn Thành cũng không khỏi bận lòng. Nhưng giờ chương trình đã bắt đầu quay, anh chẳng thể làm gì hơn.
_____
Sau khi bốc thăm xong, tất cả các đội đã sẵn sàng bước vào phần thi. Mở màn là đội của Erik với một bài hát ca ngợi đất nước đầy hào hùng, khiến khán giả xúc động mạnh khi các anh trai từng bị loại lần lượt xuất hiện trên sân khấu.
Tiếp theo là phần trình diễn của đội Atus với một bài hát về mẹ, chạm đến trái tim của mọi người. Tiếng ầu ơ da diết, lời tâm sự của người con gửi đến mẹ những nỗi niềm bâng khuâng, cùng giọng hát đầy cảm xúc của Quang Trung Atus đã khiến cả khán phòng không khỏi xúc động. Đặc biệt, bài hát Bao Lời Con Chưa Nói sáng tác của Đăng Dương càng khẳng định tài năng xuất sắc của anh với tư cách một nhạc sĩ.
Chân thành là bài hát của đội anh và cậu, dù trong quá trình thu âm xảy ra không ít sự cố nhưng nhờ sự nỗ lực của cả nhóm, tiết mục cuối cùng đã hoàn thành.
Bài hát cuối cùng, "Walk", là một bài hát đậm chất hiphop mà nhóm Hurrykhg thể hiện, có thể thấy rõ bao nhiêu cảm xúc dồn nén, những điều không thể nói ra, đều được trút hết vào từng câu chữ. Đó không chỉ là âm nhạc, mà còn là cách để họ giải tỏa và bộc lộ chính mình.
__________
Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ chiếc tivi trước mặt hắt lên khuôn mặt sắc lạnh của Gia Minh. Hắn ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, chân vắt chéo, một tay cầm điếu thuốc rít từng hơi dài.
Ánh mắt hắn sắc bén, không rời khỏi màn hình tivi, nơi hình ảnh của Đức Duy hiện lên đầy hào nhoáng. Một nụ cười nhếch lên trên môi, hắn nói:
"Đức Duy à! Mày thành công thế sao lại không đưa bạn bè theo chứ"
"Giờ tao mới biết mày cũng có ước mơ làm nghệ sĩ đó"
*ĐÙNG*
*ĐÙNG*
Hai phát súng vang lên, nhắm thẳng vào Nhật Nguyễn khiến hắn nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn khi chọc vào giới hạn của Gia Minh, đặc biệt là khi nhắc đến hai từ "nghệ sĩ".
"Hèn thế! Ai lại chơi súng cơ chứ" - Hắn gạt cây súng chĩa thẳng vào đầu mình ra, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Gia Minh. Thành công hay không là do tài năng mỗi người. Việc hắn ghét Đức Duy, cả nhóm này, ai mà chẳng biết, nhưng hắn không để tâm. Nếu không nhờ mối quan hệ làm ăn với tên khốn này, chưa chắc hắn đã phải cúi đầu trước Gia Minh.
"Câm mồm lại"
"Trong cái đám này, ai mà chẳng biết mày có ước mơ đó chứ? Nhưng từ bỏ đi, chẳng có tích sự gì cả. Tiền giờ mày vẫn có đấy, thì cứ xài đi. Âm nhạc là để người khác hưởng thụ, chứ không phải để 'giết người' giống như mày"
"Thằng chó..."
"Bọn mày dừng lại được chưa? Hành xử chẳng khác gì lũ con nít. Tao thấy Nhật Nguyên nói đúng đấy. Cái âm nhạc mà mày tạo ra, chẳng phải dùng để giết người thì dùng làm gì..."
"Mày câm chưa con khốn" - Gia Minh gằn giọng rồi bất ngờ tiến lại gần cô.
Anna lùi lại theo bản năng, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Nhật Nguyên: "Anh cứu em...Anh..."
Nhật Nguyên, người đứng ngay đó, chỉ khoanh tay lạnh lùng, không có bất kỳ động thái nào. Sự thờ ơ của anh như một nhát dao cứa sâu vào lòng Anna. Từng giây trôi qua, cô nhận ra ánh mắt anh chỉ còn sự vô cảm.
"Tự giải quyết đi."
Anh quay lưng rời đi, bỏ lại Anna trong sự hoang mang và tuyệt vọng. Khi vừa đến cửa, anh dừng lại, ngoảnh đầu về phía Gia Minh: "Phải cẩn thận với những gì mày làm. Đừng để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát"
- Sắp rồi...Quang Anh...Đức Duy à -
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top