Chương 17

"Thôi mọi người ở đây đi em đi vệ sinh chút"

Thành An đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, để lại Dương Kiều và anh Xái ngồi đối diện nhau. Không khí có chút im lặng, bỗng nhiên Dương khẽ lên tiếng...

"Anh có định công khai với mọi người không ạ?"

Buông đĩa xuống, lòng anh cảm thấy nặng nề hơn khi nghe câu hỏi ấy. Quen được An, anh rất vui nhưng trong lòng vẫn không khỏi trăn trở về những điều cả hai sẽ phải đối mặt ở phía trước. An còn quá trẻ, nhóc ấy hồn nhiên và vô tư, nghĩ gì nói đó, trong khi anh thì khác.

Đối với anh, sao cũng được, miễn là An của anh hạnh phúc. Nhưng việc công khai...có lẽ sẽ phải đợi một thời gian dài nữa.

"Thôi em hiểu mà"

"Mà nè! Anh nể thằng Rhy thật khó khăn cỡ nào cũng vượt qua"

"Quang Anh giỏi lắm, chưa từ bỏ thứ gì bao giờ đâu"

"Haizz thấy nó hạnh phúc vậy anh cũng vui, tụi nó xứng đáng nhận lại thứ tốt đẹp vậy mà"

"Lúc Duy ở bệnh viện Quang Anh chạy đôn chạy đáo cơ mà. Lo cho người yêu rồi công việc tối thì thức khuya sáng dậy sớm nhìn thương lắm anh ạ"

"Anh đây chưa chắc gì đã làm được như vậy bởi thế anh mới nể thằng bé"

Hồi lâu sau, Negav mới bước ra, vừa đi vừa thoải mái chỉnh lại áo. Không hiểu cậu làm gì trong đó mà mất tận 30 phút, khiến anh Xái ngồi ngoài lo sốt ruột, tưởng đâu đã xảy ra chuyện gì.

"Em đi hơi lâu đó"

"Người ta đi 'công việc' mà"

Nhận về một cái hừ lạnh từ anh, Thành An liền chồm qua hôn nhẹ lên má anh như một lời tạ tội. Nụ hôn bất ngờ khiến anh Xái thoáng giật mình, nhưng ánh mắt lại dịu xuống, chẳng thể giận thêm.

Chỉ có điều, hình như cả hai quên mất rằng Đăng Dương và Pháp Kiều vẫn đang ngồi đây thì phải.

_____

Buổi ăn hôm đó kết thúc trong không khí thoải mái và vui vẻ. Sau khi chào tạm biệt nhau, ai nấy cũng rời đi theo cặp của mình.

____________________

Sau khi kết thúc buổi quay hình hôm ấy, Thành An và anh Tài quyết định về cùng nhau. Từ phim trường đến quán ăn khá xa, nhưng cả hai lại chẳng vội. Họ rẽ qua khu mua sắm, vừa tản bộ vừa trò chuyện, trông chẳng khác gì cặp vơi chồng cả. Còn về chuyện vì sao họ quen nhau ư? Đó là một câu chuyện thú vị đó.

_____

Chuyến đi mua sắm ấy thực ra không chỉ là ngẫu hứng mà còn mang một lý do đặc biệt. Trong khi Thành An mải mê lựa đồ, anh Tài đã lặng lẽ rời đi để chuẩn bị một điều bất ngờ. Anh dừng lại ở cửa hàng hoa gần đó, chọn một bó hoa tươi tắn, rồi cẩn thận trang trí cốp xe bằng đèn nhỏ và những cánh hoa mềm mại.

Anh Tài hiểu Thành An rõ đến mức không cần phải hỏi cũng biết An không thích những nơi đông đúc, náo nhiệt. Vì vậy, anh chọn một góc đường yên tĩnh, nơi chỉ có hai người. Dưới ánh đèn vàng dịu dàng của con phố khuya, không gian trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Khi đã mua sắm xong xuôi, Negav bước ra ngoài mà chẳng thấy anh Tài đâu. Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên, nhưng khi đợi thêm vài phút vẫn không thấy bóng dáng anh, hoảng hốt liền bao trùm. Cậu vội vàng chạy đi tìm, mặt lo lắng trông thấy rõ.

Anh Tài thực ra chẳng đi đâu cả  mà đứng quan sát từ một góc khuất. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến sắp khóc của An, anh vừa thương vừa cảm thấy hơi buồn cười.

Khi thấy thời cơ đến, Isaac để lộ vị trí của mình. Chiếc xe của anh đậu ở một góc khá vắng vẻ, dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Thành An chạy đến, nhận ra anh đứng ở đó, lòng cậu vừa nhẹ nhõm nhưng cũng tức giận.

"Anh làm gì vậy? Em tìm anh muốn chết!"

"Anh xin lỗi, mà...em không mua gì à?"

"Có gì để mua đâu"

"Em khóc à?"

"K-không k-không có"

"Nước mắt còn chảy ròng ròng mà nói không, xạo quá" - Isaac khẽ cười, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu. Hành động dịu dàng ấy khiến An bối rối, ánh mắt An dần lãnh tránh đi.

"Lại đây, anh có bất ngờ cho em"

"Gì vậy?"

"Kêu thì em lại đi"

Nghe theo lời anh, Negav cẩn thận mở cốp xe ra. Đôi mắt cậu lập tức mở to, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Những bông hoa được sắp xếp khéo léo, trang trí một cách tinh tế với ánh đèn nhỏ xung quanh, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấm áp.

Chính giữa là một bó hoa lớn rực rỡ, còn bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ chứa đôi vòng tay cặp. Tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, đủ để khiến người nhận cảm nhận rõ sự chân thành.

"Anh chuẩn bị cho ai hả?"

"Cho người quan trọng của anh"

Nghe vậy, Thành An hơi nhíu mày, môi bĩu ra:"Tưởng đâu chuẩn bị cho em..."

Nhìn dáng vẻ ấy, Isaac không nhịn được cười. An đúng là ngốc mà, ngốc đến mức dễ thương không chịu được.

"Cho em đó không không tự nhiên anh kêu em mở nó ra làm gì"

"Em tưởng anh kêu em check trước cho anh tặng người khác"

Isaac bật cười, lắc đầu:"Em điên hả"

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa và chiếc vòng tay, đưa tới trước mặt cậu:"Đây, cho em. Làm người yêu anh nhé?"

Thành An sững người một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. Chẳng đợi thêm một giây, An lao tới ôm chầm lấy Isaac. Nhưng có vẻ do quá phấn khích, lực ôm quá mạnh đã khiến cả hai ngã thẳng xuống đất.

Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngừng lại, Thành An khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Isaac. Isaac cũng không chần chừ, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.

Sau khi rời khỏi khoảnh khắc lãng mạn, Isaac bật cười, đưa tay kéo Negav đứng dậy:"Được rồi nhé, giờ thì đi ăn nào, người yêu của anh!"

_________

"Duy! Em ổn không em?" - Quang Anh lo lắng gọi cho Đức Duy, chuyến đi Mỹ lần này khiến anh không lúc nào yên tâm được, nhất là khi để cậu ở nhà một mình. Ngày nào anh cũng phải gọi, không dưới vài lần, chỉ vì sợ cậu chẳng chăm sóc bản thân cho đàng hoàng. Huống hồ lần này cậu phải làm nhạc mà tận hai bài. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh bồn chồn, bất an không dứt.

"Em ổn mà anh, anh cứ yên tâm đi ạ em sắp hoàn thành rồi"

- Em chẳng ổn anh à -

Sáng nay, Đức Duy bất ngờ đổ bệnh. Cậu cảm thấy chóng mặt đến mức không thể tự mình xoay xở, đành phải tới bệnh viện để khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu cậu truyền nước biển vì cơ thể cậu đã kiệt sức.

"Có thật không?"

"Thật!"

Bảo yên tâm không thì câu trả lời là không. Anh chỉ muốn đi lưu diễn nhanh để về với bé con của anh thôi. Nhưng nghĩ đến lịch trình kín đặc kéo dài tận hai tuần, anh không khỏi cảm thấy bất lực.

Quang Anh thầm tính trong đầu, chỉ còn lại 3 ngày cuối khi trở về, anh quyết định dành trọn 3 ngày ấy để tập nhảy và thu âm. Rầu rĩ nói tạm biệt Đức Duy và tập trung vào vực công việc của mình.

__________

Ngày Quang Anh trở về, Đức Duy vui mừng đến mức lao thẳng vào ôm chầm lấy anh, khiến Quang Anh không khỏi choáng váng vì vòng tay ấy.

"Cực cho em rồi"

"Nhớ anh muốn chết"

"Thôi về nghĩ ngơi nào, đứng đây lâu quá mệt cho em"

"Không lo cho anh mà cứ lo cho em"

"Tao mệt nè, hai đứa về dùm tao cái!" - Chị Duyên đứng đó, bị nguyên tô "cơm chó" ụp thẳng vào mặt. Cháu gái thì vẫn ngơ ngác đứng cạnh, chị nó vẫn đứng đây nhưng trong mắt Quang Anh lúc này chỉ có Đức Duy. Hai người họ như thế giới riêng, còn chị và cháu gái chỉ là những cái bóng đèn mờ nhạt đối với Quang Anh.

"Lát nữa chúng ta có lịch tập đấy"

"Nhảy hả?"

"Không ạ lần này múa đương đại"

"Ôi zồi ôi lần thứ 2 anh múa đương đại"

Từ xa, một cô gái với dáng người mảnh khảnh bước lại gần. Không ai khác, đó chính là Khánh Lâm. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Đức Duy cô đã vội vã tới.

"Em cũng tới nữa sao?"

"Bị người này lôi theo nè ạ"

"Thôi chúng ta về nào"

Nắm chặt tay Đức Duy cả hai cùng bước đi, phía sau là Khánh Lâm và chị Duyên lặng lẽ theo sau.
_____

Về đến nhà, anh lập tức chạy đến phòng thu để kiểm tra mọi thứ. Quả đúng như cậu nói, bài hát đã được hoàn thiện, giờ chỉ còn thu âm nữa là xong.

"Đức Duy của anh giỏi quá, mà cũng cực cho em...anh xin lỗi vì để em một mình như vậy nhé"

"Công việc mà có sao đâu, nghệ sĩ thì phải vậy thôi ạ, nhưng nếu anh muốn em dỗi em sẽ dỗi cho anh xin lỗi được không?"

Quang Anh đơ mặt, thật sự anh không ngờ có chuyện này. Tưởng cậu chỉ đùa nên anh cười để cậu vui ai ngờ cậu dỗi thật, còn bỏ đi làm anh phải chạy theo dỗ dành.

"Nàoooo! Anh tưởng em đùa thôi mà đừng dỗi anh"

"Em nào biết dỗi"

"Cái mặt em hiện ra nguyên từ dỗi kìa"

"Thôi đừng giận anh nữa mà cho xin lỗi nhé anh sai rùi"

"Tạm tha"

"Cảm ơn bé mà thôi chúng ta tới phòng thu làm cho xong nốt rồi đến phòng tập"

"Anh không nghĩ ngơi à?"

"Công việc chưa xong mà"

Quang Anh bước ra khỏi phòng nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ. Dù anh đang nắm tay cậu, nhưng khi cậu dừng lại, anh cũng không nhận ra. Đức Duy chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy thương người yêu mình. Anh suốt ngày bận rộn với công việc, vậy mà vẫn cố gắng dành thời gian cho cậu, không một lời càm ràm. Cậu cũng chưa bao giờ trách móc hay giận anh. Nếu có giận thì đó chỉ là những lần cậu đùa vui với anh mà thôi.

- Anh ngốc chẳng thua gì em đâu Quang Anh -

Đi ra ngoài kiếm anh, cậu thấy anh đang loay hoay tìm thứ gì đấy.

"Trời ơi em ở đâu vậy nãy giờ anh tìm"

"Em...ở trên phòng nãy giờ mà anh, anh sao thế"

"Hả? Anh xin lỗi..."

"Nếu mệt thì anh ở nhà đi, sao cứ phải cố làm gì? Bản thân anh còn chẳng lo, lúc nào cũng bảo mình ổn. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự ổn cả, Quang Anh! Mấy tháng nay làm việc liên tục, chẳng nghỉ ngơi, anh nghĩ em không biết sao?"

"Em nói đủ chưa? Lúc nào em cũng trách móc, nhưng em có hiểu được cảm giác của anh không? Anh làm tất cả vì tương lai của chúng ta, chứ anh muốn mệt mỏi thế này à?"

"Tương lai nào khi anh cứ để bản thân kiệt sức thế này? Anh nghĩ em muốn một tương lai mà anh phải đánh đổi sức khỏe sao?"

Quang Anh bực bội, gằn giọng: "Đức Duy! Đừng nói nữa! Anh mệt lắm!"

Nói rồi anh quay ngoắt đi, để lại Đức Duy bất lực đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Cậu không hiểu Quang Anh đang nghĩ gì. Từ lúc cậu gặp chuyện đến giờ, anh trở nên khác xa so với mọi lần. Có những lúc, Đức Duy cảm thấy như mình chẳng còn nhận ra Quang Anh nữa.

"Quang Anh, anh đứng lại cho em! Quang Anh..." - Đức Duy gọi lớn, bước vội theo sau. Nhưng bất ngờ, anh vô tình hất tay cậu ra.

"Duy! Duy ơi! A-anh xin lỗi, anh xin lỗi anh xin lỗi" - Ôm cậu vào lòng miệng thì liên tục nói xin lỗi cậu dù không thấy được mặt anh nhưng Đức Duy biết anh khóc rồi...

Quang Anh giật mình quay lại, hoảng hốt khi thấy bé con của mình đã ngã:"Duy! Duy ơi! A-anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh không cố ý..." - Anh vội vàng ngồi xuống, ôm cậu vào lòng. Dù giờ không nhìn rõ mặt anh, nhưng cậu biết Quang Anh đang khóc...

"Em biết anh đang chịu áp lực nhưng em không biết là vì chuyện gì. Em không giận, cũng không trách anh. Em chỉ muốn một điều thôi...hãy chăm sóc bản thân mình đi"

"Xin lỗi em! Là do anh...anh sai, đáng lẻ anh không nên tức giận như vậy"

"Anh lúc nào cũng vậy. Anh luôn tự đổ hết trách nhiệm lên mình, dù đó không phải điều anh phải làm. Quả bóng còn có giới hạn chịu đựng, anh nghĩ mình mạnh mẽ hơn cả nó sao? Nếu anh có thể nhẹ nhàng với mọi người thì cũng hãy nhẹ nhàng với chính bản thân mình đi"

"Anh là Quang Anh, không phải Rhyder. Đối với em, anh mãi mãi là Quang Anh. Rhyder chỉ là một phần khác của anh, một con người gai góc, luôn tự tạo vỏ bọc để che giấu tất cả áp lực và mệt mỏi. Nhưng với em, anh không cần phải hoàn hảo như trên sân khấu, anh chỉ cần là chính anh thôi"

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, họ cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ. Quang Anh thú nhận với Đức Duy rằng dạo gần đây anh bị áp lực vì công việc quá nhiều. Cậu lắng nghe và hiểu, nhưng có lẽ cậu không nhận ra rằng, ẩn sau lời nói ấy là một lời nói dối từ anh.

Thực ra, Quang Anh có áp lực... nhưng áp lực ấy không đến từ công việc, mà là từ nỗi sợ cậu gặp nguy hiểm...
_____

Khi đến phòng thu, anh bất ngờ nhận ra mọi người đã có mặt hết chỉ còn anh với cậu là người trễ nhất.

"Trễ quá đó nhe"

"Chin nhỗi kẹt xe quá anh ạ"

"Hẵng là kẹt xe"

"Khoang đã chúng ta còn mấy ngày để tập vũ đạo"

"2 ngày"

"Trời ơi!"

Tá hỏa vì không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Trước khi anh đến, cả nhóm đã tập luyện rồi, nhưng đội hình vẫn còn rất lộn xộn mà khó hơn lần này lại nhảu đương đại.

"Chết thật"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

"Thôi tập đi mấy đứa được lần hay chừng náy"

_____

Hai ngày trôi qua, và hôm nay là ngày cuối cùng. Giờ chỉ cần hoàn thiện việc thu âm bài "Chân Thành" thì mọi thứ sẽ được hoàn tất.

~ Liệu người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh, gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành ...~

*tạch*

"Ơ...trời ơi cái gì thế này?" - Đang nghe lại đoạn thu âm thì nhà anh bị cúp điện và tất cả các file bị mất sạch hoàn toàn.

"Sao vậy bé?"

"Anh ơi, file nhạc mất hết rồi!" - Đức Duy hoảng hốt cực độ. Cậu là người giữ và chỉnh sửa các file, nên khi mất hết file, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến công sức của cậu mà còn cả nhóm.

"Bình tĩnh không sao, không khóc nhé bình tĩnh chúng ta sẽ thu lại"

"Nhưng...Nhưng mà ngày mai là đến rồi"

"Không sao cả, anh sẽ nói với mọi người về việc này, nó đâu phải do em, chuyện không ai mong muốn mà" - Anh trấn an tinh thần cậu, rồi bắt đầu gọi cho ba người còn lại.

Nghe tin này, ai cũng hoảng hốt không kém gì Đức Duy, ai cũng lo lắng. Giờ đã là 4 giờ sáng, nếu bắt tay vào thu âm và chỉnh sửa, chắc chắn cũng phải đến 6 giờ mới xong.

:"Anh Hùng anh qua chỗ em nhanh đi ạ đến đâu hay đến đó có thể nó sẽ không hoàn hảo như bản đầu nhưng em tin nó sẽ kịp"

:"Anh đang qua cứ bình tĩnh thu sẽ nhanh thôi mà em, Cap sao rồi?"

Nhìn sang cậu anh xót xa vô cùng. Mấy ngày nay, cậu đã thức khuya viết nhạc và chỉnh sửa bản thu âm, giờ mọi công sức coi như mất sạch. Giờ đây đang ốm, phát sốt nằm vật vờ ở đó mà chẳng đứng dậy nổi.

"Duy! Ráng đi em..."

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top