Chương 16
"Tú! Em làm gì đấy?"
"Ối giật cả mình anh định hù chết em à"
"Nào mặt đẹp mà quạo thế cười lên nào" - Tặng anh Sinh một nụ cười vô cùng gượng gạo nếu đây là người khác anh sẵn sàng tặng họ con chim nhưng thật may đây là Song Luân, em vừa định đứng dậy đi chỗ khác thì anh đã nhanh tay kéo lại, ép ngồi xuống ghế.
"A-anh làm gì thế? Bỏ em ra xem nào!" - Em vùng vẫy phản kháng, nhưng làm sao thắng nổi Song Luân được. Bao nhiêu năm tập gym của anh giờ đúng là phát huy hiệu quả, giữ chặt thế này thì em chỉ đành bó tay chịu trận thôi.
"Em là phải nói chuyện đanh đá với em, em mới chịu đúng không? Tú, anh chiều em quá rồi, giờ em cứ được nước chọc anh hoài đúng không?"
"Em trêu anh bao giờ cơ, chứ tại anh cứ hay ghẹo em"
"Thương nên mới ghẹo đó"
"Anh định giữ em quài vậy à?"
"Ừm" - Chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ khiến em cứng họng. Em chẳng biết nói gì hơn, đành ngồi im tại chỗ để anh muốn làm gì thì làm.
"Trời ơi! Anh làm cái gì vậy, bỏ em ra!" - Anh chẳng nói chẳng rằng bế xốc em lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt em như muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm trí, lòng thầm mong rằng gương mặt xinh đẹp ấy sẽ mãi thuộc về mình.
"Lúc đó em dám hôn nhóc Quang Anh luôn à"
"Nàoooo! Ai lại đi ghen với nhóc thế"
"Anh có quyền gì để ghen?" - Câu hỏi của anh khiến bầu không khí chợt trầm xuống. Không nói thêm lời nào, Anh Tú bất giác chồm người tới, áp môi mình lên môi anh trong một nụ hôn ngấu nghiến, như để thay cho mọi lời đáp.
"Cho anh...." - Em còn chưa kịp nói dứt câu anh đã không để em có cơ hội. Một lần nữa, đôi môi anh tìm đến môi em, mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Chiếc lưỡi khẽ lách vào, khám phá và chiếm lấy hết sự ngọt ngào bên trong như thể chẳng muốn buông bỏ.
"Tú!"
"Sao ạ?" - Bỗng dưng im lặng, không nói thêm lời nào. Anh nhìn em, ánh mắt thoáng chút mông lung, như có điều gì đang mắc kẹt trong lòng mà chẳng biết phải mở lời ra sao.
"Chuyện gì vậy anh sao kêu em rồi không nói gì hết"
"Anh..." - Anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu, lòng tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Phải chăng anh nên nói ra? Phải chăng mọi lời nói đều sẽ làm thay đổi điều gì đó? Thế nhưng ánh mắt của em, sự kiên nhẫn chờ đợi ấy khiến anh chẳng thể trốn tránh mãi.
"Anh như nào?"
"Anh yêu em" - Câu nói bất ngờ từ anh khiến em đứng sững lại, không thể tin vào những gì vừa nghe. Cả thế giới xung quanh như bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại lời thổ lộ chân thành ấy văng vẳng trong tâm trí em.
"Em đồng ý làm người yêu anh được không Tú?" - Lúc này, sự im lặng giữa chúng ta càng dâng cao, em cảm nhận được từng nhịp đập trong tim mình.
"Thế em bảo không thì như nào?" - Tú nhướng mày, vẻ mặt khinh khỉnh khiến Song Luân thoáng chốc buồn. Thật ra, không phải chỉ là yêu nữa, mà là thương, thương nhiều lắm, đến mức không biết phải diễn tả thế nào.
"Em…thôi em nghĩ ngơi đi" - Giọng anh có chút buồn bã, rồi quay người bước đi. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy khiến Anh Tú không khỏi chạnh lòng.
Anh Tú bất giác cười khẽ, chọc anh một tí thôi mà đã như vậy, nếu là thật thì chắc anh khóc từ nãy giờ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, lại có một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng.
"Nàooo! Em chưa trả lời xong mà, em không đồng ý làm người yêu anh thì đồng ý làm bạn đời anh được không?" - Giờ chắc anh cũng bất ngờ không kém. Anh cứ tưởng em không yêu anh, nhưng nhìn thái độ của em, ai mà đoán được chứ. Cái vẻ ngoài đanh đá ấy, chẳng ai có thể nghĩ được rằng em sẽ có những cảm xúc như vậy.
"Thế mà em cứ đuổi anh"
"Thương mới đuổi đó, ‘ngoại lệ’ bị đuổi duy nhất của em mà, anh nói gì vậy?"
Anh liền nhào đến ôm em có lẽ anh rất hạnh phúc ngay từ đầu khi bước vào chương trình anh đã để ý em, không phải là lần đầu gặp mà trước đó gặp rất nhiều lần mới phải chứ nhưng anh không để ý đến khi anh hước vào chương trình này thì anh mới để ý đến em.
Anh không kìm được cảm xúc, lập tức nhào đến ôm em, cơ thể anh như tan chảy trong vòng tay ấy. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, một niềm vui nhẹ nhàng mà sâu sắc.
- Yêu anh lâu thế mà đến giờ anh mới tỏ tình em -
____________________
Đã từ rất lâu, khi cả hai vẫn chỉ là những gương mặt mới trong làng điện ảnh, Song Luân và Anh Tú vô tình gặp nhau tại một sự kiện ra mắt phim. Anh Tú nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, lúc ấy em cảm thấy lạc lõng và chẳng biết phải làm gì. Nhưng rồi, một bàn tay đã vươn ra giúp đỡ em và người đó không ai khác chính là Song Luân. Em không biết liệu Song Luân có còn nhớ được khoảnh khắc ấy hay không nhưng với em đó là khoảnh khắc quan trọng. Chính trong giây phút đó, em đã bắt đầu thích Song Luân.
Và cho đến bây giờ, dù đã qua rất nhiều năm, tình cảm ấy vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ có điều, Anh Tú quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra được tình yêu mà em dành cho anh.
____________________
"Em nghẹt thở mất buông em ra"
"Đanh đá quá"
"Không đanh đá cho người ta ăn hiếp tôi à"
"Rồi rồi anh sai"
"Mà...nhạc anh làm đến đâu rồi"
"Beat anh đưa cho Dương nó làm rồi còn bài còn lại anh làm"
"Wow nay anh thầu bài luôn á, ghê thế"
"Gì mà anh chả làm được"
"Thế đến đâu rồi"
"Anh mới sửa lời thôi còn tùm lum hết giờ lyric rối lắm nào xong anh cho em nghe"
"Rồi rồi nhưng mà..."
"Sao?"
"Chuyện của mình có nên nói..."
"Nếu em sẵn sàng!"
"Anh không sợ à"
"Sợ gì chứ công khai người yêu tại sao phải sợ đó là điều anh nên làm mà"
Anh Tú bất giác im lặng thật ra em cũng không sợ việc công khai chỉ sợ rằng việc ấy lộ ra sẽ ảnh hưởng đến anh, không phải em không biết người ta ship em với anh, biết rõ là đằng khác. Lúc chưa chính thức quen nhau em có vô tình lướt thấy cũng thầm vui vì ít nhất anh còn quan tâm em nhưng giờ khi chính thức quen nhau rồi mối lo sợ giờ của em là sợ lời ra tiếng vào của thiên hạ.
Ánh mắt Anh Tú lộ rõ sự mâu thuẫn, không phải vì không tin tưởng Song Luân, mà vì tình yêu ấy đôi khi có thể mang đến những thử thách mà cả hai không thể lường trước được.
"Thôi anh ạ"
"Em sợ à?"
"Em chẳng quan tâm họ bàn tán gì về chúng ta điều duy nhất chỉ sợ ảnh hưởng đến anh"
"Chỉ vậy thôi hả?"
Anh Tú nhìn lại, những cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Anh đâu để tâm, hai nhóc Quang Anh Đức Duy cũng như chúng ta thôi thằng bé Quang Anh cũng muốn công khai đấy nhưng chắc bọn nó vướng bận điều gì đấy"
"Anh nói chuyện với nhóc rồi à?"
"Trước gặp thằng bé đang đi mua đồ thì có nói chuyện, nó nói với anh muốn công khai cho mọi người biết nhưng hình như vì việc gì đó lại không làm"
"Rhyder không nói với anh hả?"
"Không! Nó không nói thấy cũng vài lần ấp úng nhưng mà vẫn vậy"
"Thôi mình đi"
"Hả? Đi đâu anh"
"Đi qua nhà Dương xem nó làm tới đâu rồi có gì phụ nó"
"Nhỏ kêu anh phụ luôn hả?"
"Sao em nói vậy, tổn thương thiệt chứ"
__________
"Dương ơi!" - Tới trước nhà Song Luân, liền gõ cửa một cách mạnh bạo. Anh Tú đứng bên cạnh, chỉ biết lắc đầu. Nhà có chuông mà không bấm, lại cứ kêu um sùm cả lên.
"Anh bị điên à, cái chuông bên cạnh mắc gì không bấm" - Anh Tú không thể kiềm chế nổi liền đánh anh một phát vào vai chỉ tay vào cái chuông trước mặt, giọng đầy khó chịu.
"Ủa! Anh xin lỗi, anh không thấy hì hì"
_____
Hồi lâu, Dương bước ra, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, như thể anh không hề nghĩ rằng cả hai lại xuất hiện ở đây.
"Ủa Kiều!" - Song Luân bất ngờ thốt lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ban đầu, anh ghé qua chỉ để xem Dương ra sao, nhưng không ngờ lại bắt gặp Kiều ở đây.
"Nè! Em đừng nói với anh là em chưa làm gì nha" - Nhìn thẳng mặt Song Luân, khóe môi mấp máy như muốn tìm ra một lời biện hộ.
- Trời ơi, nhìn cái mặt này là biết chưa làm gì rồi, ủa mà khoang...sao Kiều nó ở đây -
"Hai đứa..."
"K-không không có"
"Anh đã nói gì đâu, trong cái 'không có' của em có nhiều ý lắm nha"
"Này! Đừng im lặng vậy chứ anh chờ câu trả lời của em mà"
"Em nói thật mà"
"Ok anh tin em"
"Anh đang chờ đợi một cặp nữa tới với nhau"
"Ai cơ ạ?"
"Hiếu và Jsol?" - Đăng Dương ngẩn người, ánh mắt nghệch ra như vừa nghe phải một chuyện khó tin. Bình thường, anh thấy cả hai đâu có thân thiết gì mấy đâu, sao bỗng dưng lại có thể như vậy được?
"Ủa khoang! Thật á? Dù là anh Jsol và Hiếu vì trên phim trường ít khi thấy họ tương tác"
"Ít tương tác đâu có nghĩa là không có ý với nhau đâu, Dương" - Người đối diện mỉm cười đầy ẩn ý.
"Chung đội hai vòng liền, thế mới có cớ để bọn nó 'chấm' nhau đấy em. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà!"
"Say nhau rồi chứ say hi gì"
"Anh biết còn 2 cặp nữa đấy"
"Còn nữa cơ á gì mà lắm thế" - Dương trố mắt, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì anh Sinh đã lập tức tuôn ra một loạt cái tên như HURRYKHG, Wean Le và Isaac Negav, khiến cậu gần như "đứng hình".
"E-em không tin được vào mắt mình luôn ạ"
"Em cũng thế thôi Dương" - câu nói của anh Sinh làm Dương khựng lại, nghệch ra vài giây. Đúng thật, anh Sinh nói không sai, chính bản thân Dương còn chẳng dám tin vào chuyện này, huống chi là người khác.
"Mà khoang 2 anh cũng..."
"Thì nó đó"
"Em biết ngay mà"
"Rồi nào bây định công khai"
"Thôi màaaa" - Nhìn vẻ mặt trầm xuống của cậu, anh hiểu ngay rằng lời phủ nhận kia chỉ là một cái cớ để che giấu điều gì đó sâu xa hơn.
Anh Sinh khẽ nhếch môi, hai đứa nhỏ này rõ ràng là có tình ý với nhau, nhưng chẳng đứa nào dám thổ lộ. Có thể họ sợ rằng nếu nói ra, sẽ nhận về những lời khiến đối phương tổn thương hoặc làm mọi thứ trở nên khó xử.
____________________
Sau khi kết thúc buổi quay, Đăng Dương nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa - là Kiều. Không suy nghĩ nhiều Dương bước lại gần.
"À! Kiều..." - Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Kiều dừng lại, khẽ quay đầu. Ánh mắt lướt qua Dương, có chút ngạc nhiên nhưng không giấu được sự tò mò.
"Sao dị anh?"
"Chuyện lúc đấy...cho anh xin lỗi"
"Có sao đâu trời"
"Chúng ta đi ăn nhé anh đãi em"
"Anh nói đấy nhé"
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cả hai quyết định cùng nhau đến quán ăn thân thuộc của Đăng Dương. Đây là nơi mà anh thường lui tới trong thời gian còn là thực tập sinh, mỗi lần căng thẳng hay mệt mỏi đều tìm đến đây để nạp năng lượng.
_____
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Dương khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thân thương vừa lạ lẫm. Đã lâu rồi anh không quay lại, cũng không biết nơi này có thay đổi gì không.
"Đây là quán anh nói hả?"
"Quán này gắn bó với anh nhiều lắm đấy, hồi đó cứ rảnh là anh lại chạy qua đây. Không ngờ hôm nay dẫn em tới, cảm giác... lạ thật"
_____
Khi bước vào quán ăn anh cảm thấy lòng mình thoáng buồn. Mới hôm nào, nơi đây chỉ là một cửa hàng nhỏ với cách bài trí giản dị và những món ăn bình dân vậy mà giờ đây, nó đã trở thành một nhà hàng lớn, sang trọng với những món ăn đắt đỏ.
"Wow ở đây hoành tráng thật đó sau anh nói đây là quán quen mà anh đi kiếm đường lâu thế"
"Khi còn là thực tập sinh, quán này không như bây giờ đâu em. Nó chỉ là một quán nhỏ với những món ăn bình dân. Giờ quán thay đổi nhiều quá, anh không thể nhận ra nữa, dù đã đi qua đây rất nhiều lần"
Kiều gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trong khi anh vẫn lặng lẽ nhìn Kiều thì Kiều lại chẳng để ý. Một lúc sau, cả hai mới bắt đầu gọi món
"Cũng còn mấy món bình dân nè anh"
"Xuất phát điểm của nó là các món ăn này mà nên giờ vẫn để đó cho các khách quen họ ăn hay các khách du lịch ghé vào"
Họ bắt đầu gọi món. Chẳng biết ăn có nhiều hay không, nhưng Đăng Dương lại gọi liền một lúc 3-4 món, khiến Pháp Kiều không khỏi choáng ngợp. Tuy vậy, nhìn kỹ thì những món anh gọi đều là những món rất quen thuộc như cá kho hay canh chua, giản dị mà đậm chất quê nhà.
"Bộ anh đói lắm hả? Kêu chi nhiều vậy?"
"Quay cả ngày trời đói muốn chết, bộ em không đói à?"
"Em đói chứ nhưng em không phải heo"
- Tổn thương, ý ẻm bảo mình là heo -
_____
Các món ăn lần lượt được mang lên. Anh bắt đầu thưởng thức món đầu tiên cũng chính là món mà ngày trước anh thường hay ăn. Hương vị vẫn không đổi, vẫn đậm đà như xưa nhưng không hiểu sao anh lại chẳng còn cảm nhận được sự ngon miệng như trước nữa. Có lẽ, không gian và cảm giác xưa cũ chẳng còn.
"Ngon không?"
"Ngon nhen anh, lần đâu tiên em biết tới chỗ này luôn đó"
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Hai người làm gì ở đây?"
Negav đứng khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng, trong khi Isaac chỉ khẽ gật đầu vẻ mặt trầm tĩnh như thường lệ. Sự xuất hiện của họ khiến không khí trở nên bất ngờ phá tan sự yên tĩnh vừa nãy.
"Em tới đây để ăn ạ, mà hai người ngồi đi, ngồi chung cho vui"
Nghe vậy, Isaac và Negav cùng ngồi xuống, nhập hội trò chuyện. Cả nhóm bắt đầu tâm sự đủ chuyện, từ những ngày cũ đến những câu chuyện gần đây. Tuy nhiên, sau một hồi nói chuyện, Isaac vẫn không nhận được câu trả lời rõ ràng về lý do hai đứa kia lại ở đây.
"Anh và Negav..."
"Mày có câu trả lời rồi đó em"
"Thế rồi nào tới 2 bây" - Nghe anh Isaac buông câu nói ấy, Pháp Kiều lập tức sặc ra tất cả những gì vừa ăn vào. Cậu ho liên tục, mặt đỏ bừng lên vì bất ngờ. Chẳng rõ là tai mình nghe nhầm hay đây thật sự là lời vừa phát ra từ miệng anh Xái nữa.
"Thôiiiii! Tụi em có gì đâu, anh này kỳ ghê" - Pháp Kiều vừa cười vừa nói cố xua đi sự ngượng ngùng. Đăng Dương cũng gật gù theo, thêm vào vài câu đùa để lái câu chuyện sang hướng khác.
Dẫu vậy, Isaac chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ am tường. Sống từng ấy năm, làm sao anh lại không hiểu được ánh mắt và thái độ của hai đứa nhỏ này chứ? Chúng có thể nói không, nhưng biểu cảm và cách chúng cố tình lảng tránh đã nói lên tất cả.
Mặc kệ sự đời dù ai có nói gì Đăng Bống vẫn cứ ăn, 3 cặp mắt đang nhìn Bống nhưng Bống thì nhìn đồ ăn.
"Quính mày quá em ơi cái lúc cần em nói sao em không nói mà cái lúc không cần em nói quá trời vậy Dương"
Đột nhiên anh ngước lên:"Đồ ăn ngon mà ạ"
"T-thì..." - Issac thở dài bất lực trước độ ngây ngô của Dương.
Không muốn nói thêm lời nào, anh quyết định tập trung vào bữa ăn. Quả thật đúng như lời Issac, lúc mọi người nói thì Đăng Dương chỉ lo ăn, còn khi mọi người ăn thì cậu lại thao thao bất tuyệt.
Đến mức Kiều không chịu nổi nữa, phải vươn tay bịt miệng Đăng Dương lại: "Ăn đi, đừng nói nữa!"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top