Chương 15
Đến lượt đội của Nẹc Ga và bé Kiều, dù có chút chông chênh, nhưng ít nhất họ vẫn khá hơn đội trước một chút.
"Món gì dị trời"
"Cái này nó cũng bỏ vô tủ lạnh xong đông lại"
"TẢ! DIỄN TẢ CÁI MÀU"
"TUI CÓ THẤY CÁI MÀU ĐÂU TUI BIẾT"
"Trời ơi thì ví dụ là trà xanh màu xanh dị đó trời"
"Vô vị dị chắc màu đen"
"À! SƯƠNG SÁO"
"Món này dễ nhe Gíp"
"À à cái này là món ở nước ngoài cộng cộng"
"Miếng"
"TRỜI ƠI NƯỚC NGOÀI"
"Miếng hả?"
"Bà nội mày nước ngoài miếng đâu mà miếng"
Sau một màn chơi game của An và Kiều, Hiếu không khỏi cảm thấy ngứa mắt trước dáng đứng kỳ quặc của họ.
"Mấy đứa này nó không biết đứng tấn là gì hả trời, m-mày đứng thẳng lên coi An sao mà cà quẹo cà quẹo dị"
"Đứa nào đánh đích taoooo"
"Thôi thời gian đã qua 5 phút chúng ta chỉ được 2 món thôi"
_________
"Tôi xin báo cho các anh biết là tình thi thố của 2 đội vừa rồi không thể xem thường bởi vì cực kì bết bác"
"TRỜI!"
"Không được nhúc nhích"
"Xúc xích"
"Ủa dì dị?" - Chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì xảy ra, màn chơi mở đầu với món xúc xích. Thay vì diễn tả cách chơi bằng từ ngữ như "vần nhúc nhích, vần úc, và ích," họ chỉ đơn giản nhắc đến "xúc xích." Món đầu tiên có vẻ thuận lợi, nhưng từ món thứ hai trở đi, mọi thứ trở nên rối ren, chẳng ai đoán được. Đến món cuối cùng là Atiso, cả đội mới chỉ hoàn thành được vỏn vẹn hai món.
Rốt cuộc, khi tất cả đã ngã ngũ, Rhyder và Captain cũng gặp không ít khó khăn, chẳng khác gì hai đội trước. Có lẽ, chỉ đến lượt Trí Sơn và Đức Phúc, mọi thứ mới trở nên suôn sẻ hơn đôi chút.
Hiếu đứng đó, chăm chú nhìn Jsol, môi Hiếu khẽ cong lên, cứ thế mà cười tủm tỉm, như thể ai đó vừa vô tình chạm đúng nút cười vậy.
"Hiếu! Tỉnh Hiếu ơi!" - Một vài cái vỗ nhẹ vào má cũng đủ để chàng trai ấy tỉnh ra, nhanh chóng lấy lại phong độ với vẻ mặt ngầu lòi. Nhưng chưa đầy 5 giây cái vẻ mặt ấy lại tan biến, trở về trạng thái như ban đầu.
Kết thúc trò chơi Anh trai lên rãy, mọi người lại bước vào thử thách kế tiếp là Người đàn ông cuối cùng. Kết quả, Wean đã xuất sắc giành chiến thắng. Anh vui mừng chạy tung tăng đến ôm chầm lấy Khang.
"Trời ơi anh hạng nhất nữa nè"
"Anh Wean rớt liêm sĩ rồi"
Chợt nhận ra mình đang mất hình tượng, Wean liền vội vàng lui về "hậu cung" để giữ lại chút uy nghi. Thế nhưng, vừa quay đi đã bắt gặp ánh mắt kỳ thị ra mặt của cả 4 người còn lại, khiến anh chỉ biết cười trừ.
"Mình khác đội đó anh Wean ơiii"
"Long xin lỗi! Long xin lỗi"
__________
Jsol nhìn Hiếu với vẻ tiếc nuối, nghĩ rằng nếu chiếc hộp ấy không bị móp, có lẽ Hiếu đã thắng rồi. Trong lúc đang mãi nhìn chằm chằm, Jsol vô tình bị Hiếu bắt gặp. Anh lập tức quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì.
- Trời ơi cứu tôi ngượng chết mất -
__________
"Anh cố gắng lắm rồi có sao đâu"
"Thôi anh xin lỗi em nhé"
__________
"Hình như chỗ này có gì kỳ lạ... 1, 2, 3... cũng đông nhỉ?" - Negav vừa lẩm bẩm vừa đếm, càng đếm càng phát hiện ra có rất nhiều con người mập mờ xuất hiện quanh đây. Khi cậu còn đang suy tư về cuộc đời, bất chợt có một người xuất hiện phía sau lưng, khiến cậu giật mình.
"4"
"Ủa bé Xái, bé già"
"Anh quính em à"
"Ủa 4 gì?"
"1 2 3 cặp, mình thứ 4 đó"
"À! ỦA?"
____________
Đến trò chơi cuối cùng mang tên Cặp đôi hoàn cảnh, nghe qua thì cứ tưởng là hạnh phúc, nhưng chẳng ai ngờ được điều 'kinh hoàng' sắp sửa diễn ra.
Sau khi Trấn Thành phổ biến luật chơi, ai nấy đều há hốc mồm, ánh mắt ngỡ ngàng như không tin nổi vào tai mình.
"Nửa hả? Sao trò này hoài dị vậy? Trước chơi chưa đủ hả? Ám ảnh lắm rồi!" - Những tiếng la thất thanh vang lên xen lẫn những nụ cười ngờ nghệch của các "cặp đôi". RhyCap cũng không ngoại lệ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là Atus và Song Luân, hai người chắc chắn sẽ mãi khắc ghi buổi tối định mệnh hôm ấy.
"Lạy Chúa, mong là trò này thôi đừng có thảm gai thảm gì nữa!" - Song Luân vừa chắp tay cầu nguyện, vừa thầm mong điều ước này trở thành sự thật. Nếu không, hình tượng này sẽ bẹo hình bẹo dạng mất.
"Xin mời 2 đội thi sau ra ngoài ạ"
"Mời đội của Hái Thứ Hiêu và đội É rịk chọn 1 người bất kì lên ạ"
"Ai cũng được hả anh?"
Trò chơi chính thức bắt đầu, Issac và Jsol là cặp đôi mở màn.
"I Hiếu nay cắn móng tay à?" - Không hiểu vì chuyện gì, Hiếu cứ đứng cạp móng tay liên tục, ánh mắt thì dán chặt vào người đầu hồng kia, trông vừa căng thẳng vừa lo lắng.
May mắn thay, chẳng có 'bông hoa' nào nở rộ ở lượt này, và Issac đã giành chiến thắng. Tiếp theo là cặp đấu giữa Hùng Huỳnh và Pháp Kiều.
"Ủa sao phải là em"
"Giờ anh không chơi cũng phải chơi à"
"Thà hun em còn đỡ chứ hun người khác em không biết hậu quả như nào đâu à"
"Ước gì có anh yêu mình ở đây..." - Hùng Huỳnh khóc trong lòng, nhưng vẫn phải cố gắng chơi tiếp. Sau đó, Pháp Kiều thắng, tiếp theo là HurryKhg và Quân AP. Lần này thì...hoa đã nở, khiến một người đơ mặt, còn một người thì chẳng dám bước lên thêm lần nào nữa sau đợt đó.
"Gíp đấu với Erik hả"
"1 2"
"Ủa cái gì dị"
"Chơi không lo chơi lo nói không à"
"Nè nè người ta đếm 1 2 rồi thì bắt đầu đi"
"Anh thiếu số 3 rồi"
"Thôi cho nó chơi lại đi anh cho có hình"
"Dị chơi lại hen"
Sau 7749 lần thì kết quả như 1 chàng ta chẳng chụp được 1 trái nào mà còn nở hoa 1 quả.
"Thôi dị lấy trái hồi nãy hen"
"Trời ơiiii tui khổ quá mà"
"Xin mời hai đội kế tiếp"
Đội Atus và Rhyder cùng tiến vào, ai nấy đều mang vẻ mặt tự tin. Tuy nhiên, hình như họ quên mất một điều: cặp nào cũng phải chung đội với nhau, thì làm sao mà...
"Sao các anh? Các anh đã chuẩn bị xong hết chưa"
"Dạ cứ thế mà chơi thôi anh"
"Dị xin mời Atus và Rái Đơ"
"Ủa sao Anh Tú quài dị em không phục"
"Cap ơi mình vui vẻ lên em hổng có gì xảy ra đâu, em yên tâm"
"Em tin anh"
"Cứ tin anh"
Chữ tin đặt vào Anh Tú nhưng anh đã vã mặt cậu bằng một cái hôn thân thương dành cho Rái Đờ. Phía sau lưng anh, ánh mắt ấy đang dõi theo Anh Tú và Quang Anh. Còn Quang Anh thì...
- Thôi chết tôi rồi -
"Trời ơiiii! Hai người họ hôn nhau kìa cắt sóng cắt sóng liền, tối có người ngủ sofa rồiiii"
"Hay hay hay hay vỗ tay vỗ tay"
Trong khi mọi người đang hú hét, Song Luân và Captain đứng ngơ ngác tại chỗ. Ít nhất thì Captain vẫn có thân phận để mà ghen, còn Song Luân chỉ biết âm thầm đứng nhìn em và cười trừ.
- Anh chít dí tui -
"Bé ơi, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, vì điểm thôi em, vì bài hát thôi em..." - Quang Anh nắm tay cậu, năn nỉ nhưng cậu chẳng thèm nhìn anh mà đi thẳng tới chỗ Dương Domic.
"Hứ, không nói chuyện với anh nữa luôn!"
"Thế một hồi nữa em chơi mà có chụt chụt là anh giận em hen."
"Anh ghẹo gan em đó hả, Quang Anh?"
"Rồi đứa nào tiếp theo"
"Em" - Tới lượt cậu chơi thì có lẽ ông trời đã sắp đặt là cả 2 nhà đều cháy.
"Rồi xong"
Ánh mắt Hiếu dường như không rời Jsol lấy một giây và Quang anh cũng vậy. Cả hai nhìn Sơn và Duy như hổ đói, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
- Làm ơn! Làm ơn - Niệm thì niệm thế chứ Hiếu không để lộ ra ngoài bất kì dấu hiệu nào.
"Jsol THẮNG"
"Thua cũng được em may là chưa nở hoa" - Vui vẻ nắm tay cậu nhưng nhận về là cú liếc xéo đầy gai óc ấy.
- Hay quá Jsol ơi -
"Mừng giùm đội vợ hả bạn"
"Gì! Ghẹo hoài đi!" - Cậu quay qua liếc xéo Khang một cái sắc lẻm, như muốn nhắc anh im cái miệng lại, kẻo không cả phim trường này biết hết thì khổ.
"Thế...nào tỏ tình đây"
"T-tao không biết, định rằng sẽ đến concert"
"Tỏ tình đi rồi công khai luôn, nhìn anh Sơn thế tao cũng biết ảnh thích mày rồi em ạ"
"Mày! Được thì đi theo Wean đấy"
"Điên nữa"
- Mày đây còn chưa theo được ở đó mà Wean -
"Rồi hai đứa đó đang chơi vô ngồi chi dị mấy em"
"À, tụi em xin lỗi, tụi em quên!" - Mải mê tâm sự về crush nên lỡ quên mất, chứ thật ra bên ngoài ai làm gì họ cũng chẳng bận tâm cho lắm.
"Mời Wean và anh Song Luân"
"Anh Sinh! Anh phải cố lên cho em"
Trò chơi bắt đầu, nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được rằng hai cú 'nở hoa' liên tiếp lại mang đến nỗi đau cực độ cho Wean. Hôm nay, không chỉ bị crush từ chối, anh còn bị hôn đến hai lần, mà thậm chí người hôn lại còn là 'chồng' của người ta.
- Sau đợt này mình tiêu thiệt rồi -
Những ánh mắt đều hướng về phía anh nhưng chỉ một ánh mắt khác biệt nhất đó là Atus, miệng thì cười nhưng lòng thì "cay" rõ ra mặt, còn Song Luân hỏi xem anh thấy không á? Thấy chứ! Nhưng bởi muốn trêu em bé của hắn thôi nên làm tổn thương 1 người cũng chẳng sao...
- Không sao tịnh tâm tịnh tâm mình là diễn viên anh ấy cũng là diễn viên, việc hun này là chuyện bình thường là chuyện bình THƯỜNG là chuyện BÌNH THƯỜNG là CHUYỆN BÌNH THƯỜNG -
"Không sao chẳng có gì cả chúng ta là diễn viên anh không được sợ "
"Nhưng em không phải diễn viên... em sợ!" - Anh khóc không thành tiếng, vừa uất ức vì nụ hôn đã mất, vừa cay cú vì còn thua luôn ván game. Tất cả cảm xúc ấy như được nhân đôi khi crush lại đang đứng ngay đấy.
Trò chơi kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về team Atus, giành thêm 100 điểm. Tuy nhiên, tổng kết toàn bộ các vòng, đội Hiếu xuất sắc đứng nhất, Atus và Erik đồng hạng nhì và ba, còn Quang Anh đành ngậm ngùi ở vị trí chót.
Theo chiến lược của đội, Quang Anh đề xuất chọn beat trước rồi bài hát sau. Kế hoạch này khá thông minh, vì khi ba đội kia lần lượt chọn beat, đội anh sẽ dễ dàng lấy được bài nhạc mà mình mong muốn. Cuối cùng, con beat còn lại dĩ nhiên sẽ thuộc về đội anh mà chẳng cần tranh giành.
Đúng như kế hoạch, đội Khang, Erik, và Atus lần lượt chọn beat trước. Nhờ vậy, đội anh dễ dàng chọn được bài mà cả đội mong muốn là Chân Thành và tiện tay lụm luôn con beat cuối cùng.
____________________
Live stage đó cuối cùng cũng đã kết thúc, và hai bài hát ấy chỉ có thể hoàn thành trong 2 tuần. Thế nhưng, trớ trêu thay, anh lại phải đi Mỹ trong suốt thời gian đó.
"Thế em ở nhà nhé có khó khăn gì gọi anh"
"Vâng ạ!"
Rồi Quang Anh rời đi sau một ngày quay live stage. Chỉ còn cậu ở lại, không để thời gian trôi qua vô ích, cậu bắt đầu lên phòng và làm nhạc. Nhưng ngồi mãi mà chẳng viết được câu nào, khiến Đức Duy không chịu nổi tức giận mà quăng cả giấy vở trên bàn đi.
"Má nó! Chẳng nghĩ ra được gì"
Đột nhiên, máy cậu đổ chuông. Ngó qua màn hình, cậu thấy là Quang Anh gọi đến. Đức Duy liền bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
"Sao rồi bé ổn không?"
"Khoang đã, mới 1 tiếng thôi đó"
"Nhớ em mà"
"Cứ khéo nịnh..." - Thế rồi cả hai cùng cười nói với nhau. Anh hỏi cậu về vụ nhạc, nhưng cậu bảo đợi anh tới nơi rồi sẽ cùng nhau bàn bạc sau. Còn trên máy bay, anh cứ nghỉ ngơi, nhưng Quang Anh thì không chịu, ai chứ về Quang Anh khi bàn gì đó liên quan đến âm nhạc anh cực kì khó và chưa hề để việc đó trì trệ dù chỉ là phút giây nào.
Thế rồi, cả hai cứ liên tục gọi điện với nhau, vừa chỉnh sửa bài hát vừa giao nhiệm vụ cho từng người trong nhóm.
Cuộc gọi kết thúc khi em bé của anh bảo mệt, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe rồi tắt máy. Đức Duy thì chỉ mạnh miệng dạthế thôi chứ khỏe gì nổi đâu...
Mệt mỏi, cậu nằm xuống giường, nhắm bụng rằng sẽ nhắm mắt một chút nhưng bất giác ngủ quên lúc nào cũng không hay...
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top