Chương 14

Đã có mặt tại trường quay hôm nay mọi người ai cũng phấn khởi đón xem nay sẽ có gì và họ sẽ được chung đội với ai. Còn Quang Anh thì đương nhiên là anh muốn chúng đội với Đức Duy rồi chương trình trêu đùa anh thế cơ mà, trái tim mỏng manh còn gặp thêm đợt này có mà Quang Anh chết mất.

"Nào! Quay sang anh xem nào..." - Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tò mò. Khi Đức Duy xoay người lại, anh lập tức sững sờ, rồi buột miệng: "Wow, em mặc bộ này hợp lắm đấy, trông cứ như một chàng hoàng tử vậy."

"Đẹp hông anh"

"Đẹppppp"

"Anh chuẩn bị đi"

"Anh xong rồi, mà đơn giản thế thôi" - Anh nhún vai, nói một cách nhẹ nhàng. Đức Duy quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Đúng là đơn giản thật, chỉ một chiếc áo phông đen trơn kết hợp với quần đen, chẳng có gì cầu kỳ hay nổi bật.

Anh nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà chẳng cần nói cũng đủ hiểu. Phải nói rằng, khoảnh khắc ấy khiến người ta dễ lầm tưởng họ chính là một cặp đôi mới cưới, ngọt ngào và hạnh phúc đến mức làm lu mờ cả không gian xung quanh.

"Anh còn ngồi đây nghen hai đứa, 2 mày bớt nghen"

"Thế cụ phải cố gắng chứ"

"Gì? Cố dụ gì?" - Captain đáp, đôi mắt liếc nhanh sang Atus. Vừa dứt lời, cậu liền cười phá lên rồi nhanh chân chạy đi, để lại anh đứng đó chỉ biết lắc đầu mà bất lực.

Song Luân thì khỏi phải nói, hoàn toàn cạn lời. Mọi thứ rõ ràng quá rồi, cãi thế nào cũng chẳng nổi, nhất là khi lời trêu chọc ấy lại đánh thẳng vào "tim đen" của anh. Chỉ còn cách ngậm ngùi mà cam chịu, ánh mắt như muốn gửi gắm một lời oán trách đầy bất lực.

Buổi quay chính thức bắt đầu, mọi người đã sẵn sàng vào vị trí. Không khí rộn ràng nhưng đâu đó vẫn có chút hồi hộp.

"Anh Quang Anh đâu rồi nhỉ?" - Cậu vừa lẩm bẩm vừa ngó nghiêng xung quanh. Đôi mắt đảo qua một vòng thì bất chợt dừng lại. Trước mắt cậu, ở góc xa đằng kia, là người yêu mình. Anh đang ngồi thoải mái, dường như chẳng mấy bận tâm đến việc gì.
_____

"Xin chào các anh trai!"

Câu chào của Trấn Thành vang lên, kéo theo những nụ cười rạng rỡ. Không khí ban đầu tràn ngập sự hứng khởi, nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, mọi người chợt nhận ra điều gì đó. Nhìn quanh căn phòng, ai nấy đều không khỏi tiếc nuối.

Từ 30 người lúc đầu giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn 20 người. Sự trống trải bất ngờ bao trùm, để lại cảm giác thiếu vắng lạ lùng. Tiếng nói cười cũng thưa dần, như thể ai đó vừa lặng lẽ mang đi một phần sôi động của căn phòng.

"Có vẻ vắng quá các em hen"

"Vâng ạ!"

"Mới ngày nào còn đông vui, còn nhộn nhịp..." - Trấn Thành tiếp lời, giọng nói trầm xuống, kéo theo không gian cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Ai nấy đều không khỏi bùi ngùi khi nghĩ về những người đã rời đi. Ai cũng tài năng, cũng đáng được trân trọng, nhưng tiếc rằng họ thiếu một chút may mắn để tiếp tục đồng hành. Một cảm giác tiếc nuối len lỏi trong lòng mọi người, vừa thương cảm vừa luyến tiếc.
_____

Luật chọn đội cuối cùng cũng hoàn tất, cả bốn người đội trưởng cùng nhau bước vào chiếc lều mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Lều rộng nhưng lại trống trải, chỉ còn lại không khí hồi hộp và một chút căng thẳng.

Bước vào bên trong, anh khẽ thở dài chỉ mong em bé Đức Duy của anh chọn về đội mình. Anh biết nếu lần này không được, chắc Quang Anh phải đi khám tim thật, vì hai vòng liên tiếp không có cậu đã đủ khiến anh yếu tim đến chết rồi.
_____

Ở phía Atus, em ngồi lặng lẽ mắt không rời khỏi chiếc huy hiệu được gắn trên chiếc bảng trước mặt. Huy hiệu ấy có in hình của Song Luân, vừa ngắm vừa thầm phán xét: "Nếu hôm nay anh ta không chọn tôi, thì đừng trách. Em thề sẽ cào nát cái mặt anh"

"Tôi là tôi nói cho anh biết nhé tôi được phép từ chối anh nhưng anh không có quyền từ chối tôi"

Chờ đợi hồi lâu trong không khí căng thẳng, cuối cùng người đầu tiên cũng bước vào. Đó là một trong bốn người có số điểm thấp nhất. Căn lều vốn im ắng bỗng trở nên rộn ràng hơn.

"Chào anhhhhh" -

"À, bé Kiều!" - HURRYKHG thốt lên, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút vui mừng. Khi Kiều quyết định chọn về đội của anh, điều đó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Anh không ngờ rằng trong số những lựa chọn, Kiều lại chọn mình.

Dù có phần bất ngờ, nhưng ánh mắt tự tin của Kiều đã nhanh chóng thuyết phục được anh. Nụ cười thoáng hiện trên môi, anh gật đầu, như thể ngầm chấp nhận rằng đây sẽ là một sự kết hợp thú vị.

"Được rồi, chào mừng em về đội!"
_____

Atus ngồi líu lo trong căn lều, chân thoải mái gác lên ghế, tay cầm bát mì nóng hổi. Mùi thơm của mì và không khí thư giãn khiến em chẳng bận tâm gì ngoài việc thưởng thức món ăn của mình.

Thế nhưng, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Tấm màng bỗng mở không ai khác là Quanh Trung. Cái sự bất ngờ của Quang Trung cùng ánh mắt "chăm chăm" ấy khiến Atus giật mình. Em sặc mạnh, ho khù khụ, khiến cả bát mì trên tay rung lên. Gương mặt đỏ bừng, vừa vì và nóng.

"Tôi biết ngay em sẽ chọn tôi hahaa"

"Sao cười ngượng dữ dị anh"

"Đ-đâu có, trời ơi nè tôi nói em nghe từ khi tôi nghe luật tôi đã biết em sẽ chọn tôi rồi"

"Phải vậy chứ"
_____

Còn về phía Quang Anh, khi tấm màng được bật mở, người xuất hiện không ai khác chính là Ali. Anh khá bất ngờ khi Ali chọn anh, những khi nghe được mời thuyết phục và một thời gian suy nghĩ anh cũng chấp nhaanjc ho Ali vào đội
_____

"Xin mời Captain"

Khi cái tên được đọc lên, không khí trong lều lập tức trở nên căng thẳng đến lạ. Quang Anh ngay lập tức bật dậy, chắp tay cầu nguyện.

"Trời ơi, bé ơi, làm ơn về đội anh đi!" - Anh lẩm bẩm khẩn cầu, đôi mắt dõi theo cánh cửa với hy vọng tràn trề. Bên cạnh, Ali đứng chống nạnh, lắc đầu ngao ngán. Gương mặt của cậu không thể giấu được sự bất lực khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

- Ế rồi còn cho thấy cảnh này -

"Yên tâm thế nào bé nó cũng vô à"

Quang Anh nghe vậy, cố gắng hít sâu, làm ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bức màng đó. Và rồi, như lời Ali nói, không đợi Quang Anh phải nghĩ ngợi thêm, bức màng được vén lên và Captain bước vào, gương mặt anh bỗng rạng rỡ đến lạ.
__________

"Thế nào Cap nó cũng về với Rhy à"

"Bởi dị mình cứ đợi đi"

"Thế nào cả đủ 5 người lo chi hen"

"Ừ lo chi"

Tận hưởng khoảng thời gian chill chill ấy, có vẻ đội trưởng Atus chẳng mảy may bận tâm về chuyện này. Cô vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, năng động, trò chuyện cùng mọi người như mọi khi, nhưng thật ra trong lòng, nỗi buồn lại đang âm ỉ dâng lên.

Khi các đội trưởng khác đã gần như hoàn thiện đội của mình, còn em chỉ mới có một người duy nhất, vui vẻ bên ngoài là thế nhưng không ai hiểu rõ hơn em, cảm giác "trống vắng" khi đội của mình chưa thể hoàn thiện.

Đội của Khang giờ đây đã có Issac, Kiều và Hiếu, mọi người đang ngồi thảo luận để quyết định người thành viên cuối cùng. Khang chăm chú nghe mọi người góp ý, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua những cái tên trên bảng.

Đột nhiên một bóng dáng bước vào. Không ai khác, chính là Wean. Anh bước vào với vẻ mặt đầy tự tin, nở nụ cười quen thuộc và ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Em nói đi em chọn anh đúng không Khang?" - Bầu không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống, chẳng hiểu sao gương mặt của Khang bỗng trở nên gượng gạo, nụ cười như bị đông cứng lại. Cả phòng im ắng trong vài giây, và dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về Wean.

"Em nghĩ là anh nên giúp anh Atus, anh Wean à"

"Tại saoooo?WHY?"

"Anh bị trap rồi anh beo ơi"

"Hông phải! Hông phải! Ý em là muốn anh giúp cho anh Atus vì đội này quá nhiều Rapper rồi mà..."

"Thôi thôi anh hiểu rồi tạm biệt em" - Wean nói, giọng vừa pha chút hờn dỗi. Anh xoay người, dứt khoát bước ra khỏi phòng, nhưng dáng vẻ lại không giấu nổi sự ngậm ngùi. Bước chân anh nặng trĩu, như thể mỗi bước đều chất chứa một chút thất vọng.

"Em bị trap thiệt rồi anh Thành ơi"

"Đó thấy chưa dị là em đơn phương người ta rồi, thôi mời em về đảo hoang"

"Tôi hận em HURRYKHG" - Tiếng la thất thanh của Wean vang vọng khắp nơi và không dừng lại ở đó, lời thông báo từ loa: "Wean lập đội không thành công" như một nhát dao cứa vào lòng anh.

Bước chân vào đảo hoang, Wean lập tức thấy hai con người đang ngồi trơ trọi giữa khung cảnh hoang vắng: Dương Domic và Quân AP. Hai người bọn họ nhìn thấy Wean liền giật mình, ánh mắt như vừa thấy "đồng đội cùng cảnh ngộ."

"Trời ơi chưa thấy trường hợp top 1 mà bị từ chối mà còn thẳng thừng đến thế" - 2 con người kia bàng hoàng mà không tin được, mình bị từ chối thì vẫn coi là bình thường nhưng Wean bị từ chối chắc đội đấy cũng phải tiêu chuẩn kép lắm.

"Em bị ai từ chối thế?"

"LÀ KHANG! PHẠM BẢO KHANG! TÔI HẬN EM" - Tiếng la ai oán thấu tận tâm can của Wean khiến Quân và Dương cảm thấy đó là sự tận cùng của tuyệt vọng nhưng cũng khá mắc cười vì anh chàng này "LỤY" Khang quá mà.

"Thôi anh, có gì đâu như em nè, đại sứ đảo hoang, em chào đón anh nhé"

"Dương ơi Dương anh lạy em Dương ơi"

Thế rồi đội Khang cũng đã đủ người và người cuối cùng ấy là RAPPER NEGAV.

"Tôi hận em"

"Tại sao! Tại sao em nói không cần Rapper nữa mà người cuối cùng lại là Rapper mà còn là Nẹc Ga.

Đội Anh Tú thì sao nhỉ giờ chỉ có 1 người tính thêm anh nữa là 2.

"Xin mời Song Luân" - Em nghe thấy tên anh liền mắt sáng ngời lên và em chắc chắn anh sẽ chọn em.

"Sao Atus nó ế dữ dị anh?"

"Dị đó em ai biết à em vô thử coi sao"

Bước vào trong đập vào mắt anh là Quang Trung đang ngồi ở đấy với thần thái ngời ngời còn Anh Tú buồn nhìn lấy anh một cái.

"Anh ơi! Cho em chọn lại được không anh, không thèm nhìn em luôn anh ơi"

"Tôi nói cho anh nghe nãy giờ có rất nhiều người vào trông đây và tôi đã từ chối rất nhiều người rồi"

"Em bị ảo tưởng rồi đó Tú đội người ta gần đủ hết rồi"

"Anh Thành ơi anh vào dẫn anh Sinh ra dùm em đi anh"

"Sao Tú!?"

"Em yêu cầu là anh hãy đưa anh Sinh ra ngoài"

"Dị là từ chối hả?"

"EM TỪ CHỐI ANH SINH!"

"Trời ơi"

"Song Luân lập đội không thành công" - Con người thứ 2 bị dính chiêu 2 điêu thuyền của người mình đơn phương, bước vào đảo hoang thì thấy 3 anh em khác ở trong đấy trong lòng anh cũng đỡ cô đơn.

__________

"Đó thấy chưa sĩ chi giờ đảo còn đông hơn đội mình"

"Lo chi em ơi thế nào cũng đủ 5 người thôi em"

"Em đặt hết niềm tin vào anh đó Anh Tú"

Cuối cùng, tất cả các thành viên cũng đã bước ra khỏi phòng lập đội, không khí dần trở nên hồi hộp và căng thẳng.

"Hiện giờ chỉ có một mình đội HURRYKHG là có đầy đủ các thành viên, vậy tôi xin mời các đội trưởng còn lại vào lấy nốt các thành viên còn lại ạ"

"Mời Erik" - Đi vào bên trong liều, anh liền nhìn trúng Quân AP và dắt tay anh về đội mình dù từng từ chối anh nhưng Erik đã hối hận.

"Anh Tú, đi đi em" - Bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh Sinh. Đi gần đến Dương, em không do dự nắm tay Dương kéo thẳng ra ngoài. Trước khi rời đi, Tú còn nghiêng đầu thì thầm điều gì đó với Song Luân.

"Mời Rhyder" - Tất nhiên không ai khác là Lê Thượng Long vì anh Sinh là của Tú rồi.

"TÔI SẼ KHIẾN EM PHẢI HỐI HẬN KHANG ÀAAAA" - Khang chỉ đành ngậm ngùi mà cười cho qua, tội lỗi đầy mình nên không dám biện minh cho tội lỗi ấy.

Còn một người cuối cùng chắc chắn là Atus sẽ hốt nốt rồi, dẫn anh ra vừa đi vừa cười nói vui vẻ mặc kệ những con người khác đang nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ.

"Hay ghê ta bỏ tay mình ra nắm tay Tú luôn trời"

Và thế là các đội đã có đầy đủ các thành viên, Trấn Thành bắt đầu mời mọi người vào thay đồ để chơi các trò chơi và chọn bài hát.

________________

"Cho hỏi là các anh trai đã chuẩn bị xong chưa ạ"

"Rồi ạ"

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé"

Có tất cả 4 trò chơi mỗi trò có một tên gọi và tính chất khác nhau sẽ tranh nhất nhì ba tư kèm thêm nữa là thanh x2 của chương trình, các trò chơi bao gồm chiếc bóng mong manh - anh trai lên dãy - người đàn ông cuối cùng và cặp đôi hoàn cảnh.

Trò chơi đầu tiên là chiếc bóng mong manh mỗi đội có 3 người chơi đội anh và cậu thì có Quang Anh Wean và Ali, HTH thì là Hiếu Issac và Khang, Atus Quang Trung và Anh Tú voi cuối cùng là Quân AP Erik Hùng Huỳnh.

Trò chơi mở màn vô cùng suôn sẻ, đội Erik xuất sắc hoàn thành trong 16 giây. Đội thứ hai, Atus, dù gặp phải một chút trắc trở nhỏ, nhưng vẫn kết thúc trong 19 giây. Còn đội thứ ba, có vẻ như gặp nhiều khó khăn hơn cả hai đội trước đó.

"Trời ơiiiii người tiếp đất mà bóng còn bay lên trời, lụm lại coi Hiếuuuu"

"Trời ơiiiii lụm lại Hiếu ơiiii bóng bay bóng bayy HIẾU ƠIIIII" - Bóng cứ thế mà bay khỏi tay tay Hiếu, cứ thế mà với tay lên bắt bóng, còn Negav đứng đấy bất lực vì chiều cao không cho phép.

Tiếp tục lấy thân đè trái thứ 2 thì thuận lợi qua, trái thứ 3 cũng chẳng gặp trở ngại gì, đến trái thứ 4 có vẻ bờ ngực ấy đã tới giới hạn khi anh Xái bị dập như một chiếc máy may nhưng bóng vẫn không bể.

"Dập đi sao bóng không bể Hiếu ơi Khang ơi cố lênnnn"

Sau khi 3 lần dập và 2 lần quăng, 2 người đè thì bóng cũng bể dành về cho đội hẵng 1 phút lẻ 8 sao và anh Xái cũng nằm, với độ tuổi U40 đấy thì sao mà chịu nổi.

"Trời ơi anh yêu tui có sao hông anh" - Negav đi tới đỡ Issac dậy phải nói thật như ba với con chứ chẳng ai nghĩ họ người yêu nhau.

Đến đội của anh và cậu tưởng sẽ thuận bườm xuôi gió nhưng có vẻ gió thổi thuyền lật luôn rồi thì phải, chẳng hiểu Quang Anh và Wean kết hợp kiểu gì mà mặt của Ali đập thẳng vào trái bóng.

- Lớp makeup của tui - Khóc thương cho lớp makeup mới dậm lại nhưng này là lỗi của cả 3 nên Ali ngậm ngùi mà chơi tiếp, đến trái thứ 2 cũng chẳng khá hơn là bao khi phải lăn lê bò lếch nó mới bể, khi đã vượt ải thứ 3 đến trái thứ 4 thì giống đội người già khi bị 3 người đè hẵng lên người.

"Trời ơi! Dị mà nói tui chơi bóng rồi, là chơi dữ chưa"

"Nhưng thôi nhờ sự cố gắng ấy chúng ta có hẵng 1 phút rưỡi, hơn hẵng đội kia"

"Tôi tưởng Issac tệ nhất rồi đến khi Ali xuất hiện" - 3 con người ấy chỉ biết bất lực đứng nhìn điểm số của mình và bài hát từ từ rời khỏi tay trong chớp nhoáng.

"Anh xin lũi bé"

"Rồi sao không xin lỗi tui, nguyên cái mặt tui ụp xuống trái bóng luôn nè" - Khóc không thành tiếng, rõ mình là người chịu tổn thương mà Quang Anh lại đi xin lỗi em bé của anh ta.

"Hoi mình về chỗ đi anh"

"Bóng đèn thật thụ luôn á"

Trò chơi tiếp theo có tên là anh trai lên rãy lần này anh và cậu quyết định sẽ chơi với nhau.

"Tú hay anh chơi với em hen"

"Em lạy anh, anh Sinh ơi sao mà em cõng nổi anh"

"Ừ hen dị Bống ra đi Bống"

"Em hả?"

"Hông! Tao nè, khờ thật sự"

"Mời Atus và Dương Domic" -
Món đầu tiên có vẻ khá thuận lợi với Tú, khi chỉ là một gói mì sống. Thế nhưng đến món thứ hai, Đăng Dương lại loay hoay mãi, ăn hoài mà vẫn không thể diễn tả nổi hương vị của món ăn.

"Dương ơi em tả đi Dương đừng ăn nữa Dương"

"Cái này nó nó..."

"Im nữa rồi"

"Ngon quá nên nó ăn nữa đó"

"Nó là cái gì đó của con gà"

"Trứng gà!"

"Nó ngọt ngọt mà nó đắng đắng"

"Của con gà mà ngọt ngọt đắng đắng là cái chó gì anh cũng không biết Dương ơi"

Thế là cho qua món thứ 3 cũng chả hơn là bao.

"Chẳng biết diễn tả này như nào nữa"

"Anh Thành ơi mình đổi người được không anh, Tú ơi bé ơi món này dễ lắm em ơi"

"Sao nãy anh không vô chơi"

"Anh quính em nghen Tú nãy ai kêu đổi người rồi giờ đổi thừa, em hay quá"

"Ờ he mình kêu mà ta"

_____Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top