Chương 10

"Anh ra lâu vậy... sao anh vẫn mặc đồ này?" - Câu hỏi chưa kịp nói hết, anh đã lao tới, ôm chầm lấy cậu trong vòng tay, nước mắt anh lặng lẽ rơi, khiến cậu đứng sững người, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nói cho anh nghe đi em, đừng giấu anh nữa, Duy à. Đừng để những nỗi đau đó trong lòng mình nữa, chẳng ai làm tổn thương em nữa đâu. Quá khứ có làm em tổn thương thế nào, anh sẽ thay em đền đáp tất cả"

"Quang Anh..."

"Nói anh nghe đi Duy, đừng giấu anh nữa, xin em...Đau như thế đủ rồi, mệt như thế là đủ rồi, đừng tự làm mình tổn thương thêm nữa, dừng lại đi em"

Buông cậu ra, anh ngồi xuống giường, ánh mắt sưng húp thấy rõ, cậu biết anh đã khóc rất nhiều trong căn phòng ấy mà không tắm rửa gì. Vì thương anh, cậu không nói gì thêm. Bọn chúng không phải kẻ dễ đối phó, dù cậu và anh có tiền đi nữa, nhưng chúng vừa có tiền lẫn quyền thì làm gì được đây? "núi cao còn có núi cao hơn"...

"Em sẽ kể tất cả, nhưng hứa với em đừng đụng đến bọn nó" - Cậu nắm chặt tay anh, lòng đầy lo lắng.

"Năm cấp 3 là một năm kinh hoàng đối với em..."
___________________

"Chào Duy nhé, nay xinh thế nhỉ?" - Nhật Nguyên bước lại gần, giọng điệu đầy khinh bỉ, nó xoe xoe vài lọn tóc của Đức Duy, chỉ để trêu cậu, chẳng có ý gì ngoài sự châm chọc.

"Cậu định làm gì?" - Cậu bắt đầu hoảng sợ khi một trong bọn chúng lấy cây roi da ra trước mặt cậu. Mỗi lần nó quất vào không khí lại tạo ra tiếng "chát chát" vang lên, những âm thanh ấy cứ như đang ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu run rẩy trong lo lắng.

"Làm ơn tha cho mình đi mà...aaaa" - Tiếng la thất thanh của Đức Duy vang lên, nhưng bọn chúng chẳng hề dừng lại. Ngược lại, chúng càng điên loạn hơn, cứ cầm lấy roi da mà quật vào người cậu, tay cậu, chân cậu, rồi cả mặt cậu. Nhưng cơn đau khiến cậu không thở nỗi, chỉ còn lại tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

"Đau! Đừng đánh nữa...Làm ơn đừng đánh nữa" - Cậu quỳ xuống, tay run rẩy chạm vào mặt đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn bọn chúng, giọng nói vang lên đầy tuyệt vọng.

"Vậy mày nghĩ câu trả lời là gì hả?"

Đẩy cậu xuống nó lại tiếp tục đánh cậu nhưng chỉ nhắm vào đầu gối.

"Bò đi! NHANH LÊN! nếu mày không muốn cơ thể mày lại hằng lên những vết bỏng" - Không muốn làm nhưng không còn cách nào khác, với tình cảnh này, làm sao có thể chống chọi được khi đầu gối đau đến mức đứng còn chẳng nổi, huống chi là bò.

"Nè sao không bò chán quá vậy" - Một cô gái đi lại gần cậu, còn cố tình đặt đôi giày lên mặt cậu khi cậu đang cố gắng đứng dậy.

"Này Trà! Mày điên à mặt nó đẹp thế đạp lên rồi lấy đâu có cái để tao chơi"

"Không bò à? Lỳ ghê thật đấy... Đưa cái này cho tao!" - Nó nói, giọng đầy tức giận, đồng thời cầm chiếc máy uốn tóc lên và bước về phía cậu.

"Này! Máy uốn tóc của tao"

Tiếng hét lại vang lên lần nữa, mọi người ai cũng nghe rõ, nhưng chẳng ai dám can ngăn vì sợ sẽ bị vạ lây.

Với sức nóng khủng khiếp, nó liên tục hành hạ cậu, ấn chiếc máy uốn tóc vào da thịt. Khi rút ra, vết bỏng rõ ràng hiện lên ở đôi bàn chân. Đức Duy chỉ biết đau đớn và van xin, nhưng mỗi lần cầu xin hắn lại càng làm.

"Thằng chó mày có muốn tay mày cũng cháy đen luôn không. Ha! Trông cũng được phết nhờ" - Nó cuối xuống hôn lấy cậu nó ngấu nghiến đôi môi ấy đến nỗi bật máu tới khi cậu chẳng thở nỗi hắn mới buông ra.

"Mày khóc à! Muốn tha hả? Thế thì bò đi...bò tao xem rồi tao sẽ tha" - Cậu cố gắng ngồi dậy, từng chút một, cơ thể đau đớn và không còn chỗ nào lành lặn. Chân bỏng rát vì máy uốn tóc, mặt hằn những vết đỏ từ những cú đánh, tay không thể cử động vì bọn chúng cứ liên tục dí điếu thuốc vào. Mỗi cử động đều khiến cậu đau đớn, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục chịu đựng.

"Giỏi lắm haahaaa" - Cả bọn vừa cười vừa lấy máy ra quay cậu, trêu chọc một cách đầu thích thú.

Cứ thế ngày qua ngày cậu phải chịu đựng những trận tra tấn không ngừng, khiến cậu cạn kiệt sức lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối tối, lại nghe tiếng bố chửi mắng đôi khi lại là những cú đòn.

Những vết thương cứ chồng chất lên nhau, nỗi đau như càng thêm nặng nề.

Ba năm... Cậu chẳng bao giờ có được một ngày bình yên, bọn chúng không tha cho cậu lấy một lần. Còn bố cậu? Ông ta chẳng thèm để mắt đến đứa con trai này, chỉ sống trong cái vòng luẩn quẩn của rượu chè, cờ bạc, và mãi mê trong cái khu chết tiệc ấy, để rồi đẩy con trai mình đến nỗi này.
____________________

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt đau đớn dừng lại ở những vết thương mà quá khứ đã gieo rắc lên cơ thể bé nhỏ của cậu. Đúng vậy, chẳng có nơi nào lành lặn, những vết bỏng do máy uốn tóc vẫn còn in dấu trên làn da ấy, tay thì đầy vết tròn xoe do thuốc lá, và lưng cũng không khá hơn.

"Lúc đó em dường như muốn bỏ cuộc nhưng vì tương lai em đã cố lên đại học để thoát khỏi bọn chúng 1 năm đầu rất bình yên nhưng tới năm 2 thì không, bọn chúng tìm ra nhà em tới đập và đập cả đàn của em, anh biết không? Chẳng còn món nhạc cụ nào còn nguyên cả"

"Đức Duy! Em hận bọn nó lắm đúng không em" - Anh ôm cậu vào lòng, và lúc này, cậu mới có thể yên tâm mà khóc. Khóc như thể chưa bao giờ được khóc, như thể đã trút hết tất cả nỗi đau trong những ngày tháng qua. Mọi thứ dồn nén lâu nay, mỗi ngày đều phải gượng cười, giờ đây chỉ cần được khóc thôi, như vậy là đủ.

"Anh ở đây anh không đi đâu cả giờ em đã có anh hãy cứ cười đi em phần đời còn lại anh sẽ lo cho em anh sẽ trả lại tất cả Đức Duy à! Xin lỗi em vì đã không đến sớm hơn"

Rồi cậu cứ thế, ngủ quên trong vòng tay anh. Bé con của anh đã khóc đến mức kiệt sức, và chẳng biết từ lúc nào, cậu đã ngủ say. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, có lẽ là vì nỗi đau quá lớn, em nhỉ? Nhưng anh sẽ ở đây, Quang Anh sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên em, Đức Duy.

"Anh sẽ trả lại những gì mà bọn nó đã làm với em"

Nhìn cậu nằm trong vòng tay mình anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng trong lòng lại đầy lo lắng chẳng biết tối nay sẽ ra sao khi bé của anh lại như vậy và cả chính bản thân anh. Tất cả những gì anh muốn là bảo vệ em, nhưng đôi khi, anh cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực.

"Ưm~"

"Ngoan! Anh ôm em ngủ nhé" - Ôm cậu vào lòng rồi thế anh cũng ngủ thiếp đi từ bao giờ.

"Thôi thì tối xin tới trễ một chút vậy mình mệt quá"
__________

Tiếng chuông báo thức reo lên, giờ đã 7 giờ tối. Anh ngồi dậy, tắt chuông rồi nhìn qua bên cạnh, thấy cậu vẫn còn ngủ. Nhìn Đức Duy như vậy chắc là cậu mệt lắm rồi. Anh nhìn cậu lâu đến mức nước mắt bắt đầu rơi, không thể kìm được. Bất giác, anh giật mình vội vàng lấy tay gạt nước mắt đi rồi nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

"Bé ơi! Dậy nào"

"Mấy giờ rồi ạ?" - Miệng thì nói, nhưng mắt cậu vẫn khép chặt. Cũng phải thôi từ sáng đến giờ chỉ toàn khóc, sức lực đã cạn kiệt, thêm cả công việc thì làm sao có thể chịu nổi?

"Nếu không ổn anh xin phép hôm nay không đến nhé?"

"Không sao ạ, em ổn mà," cậu khẽ nói, cố gắng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa rời khỏi giường, cậu liền mất thăng bằng và ngã xuống.

"Duy!" Quang Anh hốt hoảng chạy lại, vội vàng đỡ cậu dậy. Cậu nói là ổn, nhưng nhìn xem, làm sao mà ổn được chứ?

"Ổn của em hả?" Giọng anh có phần bực tức, nhưng lại không nỡ mắng cậu.

Đức Duy khụy xuống đất, đầu cậu đau nhức đến mức mắt mờ hẳn đi. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng không muốn làm phiền mọi người, dù họ đã luôn giúp đỡ cậu suốt thời gian qua. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho ai nhưng sự mệt mỏi đó vẫn chẳng giấu được qua cơ thể mệt mỏi đấy của Đức Duy.

"Anh xin lỗi anh sai vì anh lớn tiếng với em"

"Tại sao anh luôn xin lỗi em trong khi người có lỗi đâu phải anh?"

"Nếu điều đó làm em buồn, thì mọi thứ đều là lỗi của anh," Quang Anh nói giọng dịu lại đầy ân cần. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy phủi bụi trên đầu gối cậu để giảm bớt cơn đau, rồi từ từ đỡ cậu ngồi xuống giường.

"Thôi nào bé đợi anh ở đây nhé anh chuẩn bị xong rồi chúng ta đi"

"Em cũng phải chuẩn bị nữa mà, dỗi anh ghê!" - Đức Duy phụng phịu, phồng má một cách đáng yêu rồi hậm hực bước thẳng vào nhà vệ sinh.

"Tắm thì lâu chuẩn bị cũng lâu, mình đã cố ý tắm trước rồi đợi ẻm ai dè..." - Anh chỉ biết bất lực ngồi xuống đấy đợi cậu.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, anh và cậu cùng nhau lên đường tới nhà Đăng. Trên xe, chẳng hiểu sao bé con của anh lại liêm miệng nói không ngừng, nói hết chuyện này đến chuyện khác khiến anh trả lời chẳng kịp.

"Tối anh còn đi đâu không ạ?"

"Ủa sao em biết anh còn đi đâu dị"

"Thế là anh cũng đi à?" - Cậu quay sang, ánh mắt đầy ngờ vực, khuôn mặt như đang dò xét xem anh đã đi cùng ai.

"Anh qua nhà Ngọc giúp con bé sửa bài hát"

"Ngọc biết sáng tác á? Giỏi thế, anh dạy em ấy à"

"Anh chưa dạy Ngọc gì cả, có lẽ ngọc đã học trước đó rồi, anh nghĩ nó cũng ở mức căn bản thôi nhưng con bé đấy không đơn giản đâu"

"Em nghe nói Ngọc chỉ muốn trở thành một dance thôi mà đúng không?"

"Ngọc từng nói với anh em ấy rất muốn đứng trên sân khấu để nhảy, lúc còn ở dưới quê Ngọc từng tham gia clb đấy"

"Wow chắc chị Lan Nhi sẽ giúp được Ngọc"

Trước đó, Quang Anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Ngọc từng tâm sự với anh rằng cô rất ngưỡng mộ Lan Nhi và mong muốn được gặp Lan Nhi một lần để có cơ hội học hỏi và nhận được sự chỉ dẫn từ cô ấy.

Nói chuyện vu vơ một hồi, cả hai đã đến nhà Đăng từ lúc nào. Khi anh và cậu bước vào, bất ngờ thay, mọi người đã có mặt đông đủ. Nếu có thiếu ai thì chắc chỉ là anh và cậu.

"Trễ nha hai đứa!" - Hiếu bước tới chỗ cả hai, đưa mỗi người một ly rượu. Có lẽ chỉ Quang Anh uống, chứ nếu cậu uống thì chắc chắn sẽ bị anh "xử" mất.

"Cap vào đây!" - Nghe Song Luân gọi, cậu lập tức chạy lon ton đến Song Luân. Còn anh, chỉ biết bất lực mà đi theo bé con của mình.

Khi mọi người đã đầy đủ, họ bắt đầu bày đủ loại trò chơi ra: bài, vòng quay, và cả THẢM GAI nữa.

"C-cái này để làm gì thế ạ"

"Chơi đi rồi em biết" - Đức Duy biết rằng chẳng có gì tốt lành ở đây, cái sảnh ồn ào này chưa bao giờ yên ổn.

Ngậm ngùi chơi cùng các anh, cậu đã bị cho "te tua" ngay từ những trò chơi đầu tiên. Vẫn là trò chơi ám ảnh "Thật hay Thách", nhưng lần này là vòng quay đã có sẵn, mà chẳng hiểu sao nó cứ quay trúng cậu. Càng đau hơn là không phải một lần, mà tận 7 lần, và tất nhiên, những thử thách mà các anh yêu cầu cậu làm đều liên quan đến Quang Anh.

Chơi một hồi cũng đã đến cái trò mà Đức Duy cho rằng nó bất ổn nhất là thảm gai.

"Thế này nhé giờ sẽ đặt cái bàn này chính giữa, hai bên sẽ là trãi thảm gai nếu ở đây có 30 người thì mỗi bên 15 đi, khi đi đến cái bàn sẽ có một lực gió đẩy trái banh lên và nhiệm vụ của mọi người là lấy trái banh đấy bằng miệng"

Mọi người nghe vậy đều ồ lên một cách bất ngờ, trong lòng ai cũng lo lắng không ít. Họ chỉ mong sao cặp đôi khác đội để họ chơi với nhua chứ chung đội thì có nước mà cầu trời.

"Anh Đăng nhiều tiền thế, chi những thứ này luôn à"

"Anh chi nè bé!" - Gíp bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, khiến cậu giật mình. Theo thể lệ của trò chơi, cả 30 người sẽ chia thành hai đội, mỗi đội 15 người. Và thật may, chẳng có cặp đôi nào chung đội với nhau, nếu không thì chắc chắn sẽ... cháy nhà mất!

"Bóc thâm đi nếu trúng tên ai thì chơi với người đó"

"Dương ơi anh lạy mày làm vậy chết tụi anh mất" - Mặc dù ai cũng đã lo lắng, nhưng Đăng Dương vẫn làm một vố khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt.

"Nay Dương nó thoại nhiều quá hen, toàn cái không cần thiết"

"Thế là có bóc thâm không ạ?"

"Thưa ông tướng, là không làm vậy thì chết tụi anh à!" - Anh Xái liền quay qua nạt Dương, khiến cậu đành lủi thủi quay lại chỗ ngồi. Có lòng muốn giúp thế mà lại bị phũ phàng như vậy.

Đội cậu cố gắng quan sát xem Quang Anh đứng ở đâu để cậu đứng theo chỗ đó, kể cả Hùng Huỳnh cũng làm vậy. Nhưng hình như ông trời đang trêu đùa cậu thì phải.

"Ủa, sao lại là anh?" - Đến lượt cậu lại trúng ngay Atus, khiến ai cũng bàng hoàng chẳng hiểu kiểu gì. Rõ ràng đã đếm kỹ lắm rồi mà sao lại trúng ngay Atus.

"Hì hì anh em gặp nhau là vui gặp nhau là duyên nên địa đi hen anh em đừng đánh Tú nhé" - Nói thế thôi chứ lo chết chứ đùa mà Quang Anh còn đứng sau anh nữa thì nỗi sợ nhân hai.

Trò chơi bắt đầu trái bóng bắt đầu được bay lên cậu cố gắng canh để lấy trái bóng nhưng lại hụt tới trái bóng thứ hai thì...

"Trời ơiiiii....."

"Chết rồi chết rồi kì này anh chết rồi Tú ơiiiii"

Phải đấy! Làm sao mà hai ông tướng đó lại chạm môi nhau khi cùng chụp trái bóng. Cái chạm môi ấy khiến người thì nhảy cẩn lên, người thì hoảng hốt, kẻ thì há hốc mồm, còn người thì đứng hình chẳng biết nói gì.

"Sao anh hun bé nhà emmmm, trả nụ hôn đấy cho em sao anh hun bé của em"

"Chụt!" - Và lần này, Atus khiến cả 29 người còn lại đơ người khi trao nụ hôn thẳng vào Quang Anh. Chẳng hiểu kiểu gì, anh quay qua hôn luôn Quang Anh, khiến không chỉ anh mà cả cậu cũng bất ngờ.

"Tú ơi đi về Tú ơi báo quá báo" - Lôi Atus về Song Luân chỉ bất lực chẳng biết làm gì, kì này về không biết Atus 'của anh' còn nguyên vẹn không đây.

"Trời ơi! Cái thảm đau 1 rồi anh làm thế em đau 10 Anh Tú ạ"

Trò chơi vẫn tiếp tục, còn mọi chuyện xảy ra thì khi kết thúc, mỗi nhà tự về nhà mà xử lý.

"Ui da, ui da, đau đau" - Tiếng la vang vọng khắp chốn của anh Xái. Quả thật, dù đẹp trai đến đâu khi chơi trò này, hình tượng cũng biến mất.

"Em mong là trò này đừng xuất hiện trong anh trai say hi" - Anh Tú quay qua nói với Song Luân và bản thân anh cũng nghĩ thế.

"Miệng em xui lắm Tú đừng nói trước Tú ơi" - Nghe anh Sinh nói vậy Tú liền im lặng. Thế đấy, ngày nào cũng như chó với mèo, tham gia chương trình mà biết chung đội thì chỉ có đuổi không kịp...À mà chỉ có Anh Tú mới đuổi được anh Sinh thôi chứ anh Sinh làm sao dám đuổi Tú, anh bám Tú miết mà.

Ánh mắt của anh nhìn Atus giờ đây chẳng khác gì các cặp đôi yêu nhau, đầy trìu mến và ngọt ngào, như muốn nói hết tất cả những điều chưa kịp thổ lộ bằng lời.

Quang Anh bất chợt nhìn về phía hai người anh của mình và mỉm cười. Ánh mắt của Song Luân khi nhìn Atus cũng bị Quang Anh bắt gặp, và trong đôi mắt ấy, anh có thể thấy rõ sự yêu thương, sự cưng chiều mà Song Luân dành cho Anh Tú, tất cả đều thể hiện rõ trong ánh nhìn ấy.

"Đúng là ánh mắt chẳng nói dối được mà" Quang Anh thì thầm, ánh mắt Song Luân nhìn Anh Tú như thể đã hiểu rõ mọi điều mà không cần nói ra. Cảm giác đó, đôi mắt của Luân đã tiết lộ tất cả, dù lời nói có thể che giấu, nhưng trái tim và ánh nhìn thì không thể giả dối.

Quang Anh khẽ mỉm cười "Đúng không anh Sinh"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top