Chương 1
Tha thứ ư? Không đâu!
Đó chỉ là sự bắt đầu của một vòng lặp không có hồi kết. Quyền lực, danh vọng, tiền tài, khi có chúng, bạn sẽ là vua, còn khi thiếu chúng, bạn chỉ là kẻ hạ du. Mọi thứ sẽ mãi mãi tiếp diễn, nếu quyền lực vẫn nằm trong tay tên khốn ấy, tiền là hậu phương vững chắc nâng đỡ bạn.
Núi cao còn có núi cao hơn. Nếu tôi là kẻ hạ du, thì bạn sẽ là vua... À không, tôi muốn là kẻ hạ du để biết cảm giác được ăn vua là như thế nào.
____________________
Năm 2026
Tôi chưa từng nghĩ bản thân tôi lại lâm vào bước đường này cũng chưa từng nghĩ sẽ vì một người mà sẵn sàng sống chết với một kẻ cặn bã.
"Gia Minh tao mong rằng một ngày nào đó mày sẽ xuất hiện tại đây ngay trước tao đến lúc đấy chính tay tao sẽ giết chết mày"
"Mày là..."
"Là tao đây, mày không nhớ tao à đã 2 năm rồi nhỉ"
*Bụp* Cầm cây búa bên cạnh lên tôi phan thẳng vào mặt hắn.
"Hahaaaahaaaa mày định giết tao sao? Giết tao đi, trả thù tao đi GIẾT ĐI"
...
- Phải! đó là những gì tao muốn làm với mày -
"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi Gia Mình à"
____________________
Trở về năm 2024
"Dậy đi~ sắp quay rồi kìa, anh còn ngồi đây làm gì?" - Đức Duy bước tới gần Quang Anh, lay nhẹ vai để gọi anh dậy. Thấy anh vẫn chưa phản ứng cậu liền nở nụ cười ranh mãnh, cúi xuống ghé sát rồi thổi vào tai anh. Anh giật mình vì nhột, bật dậy ngay lập tức.
"Duy àaaa cho nghĩ xíu đi mà" - Đức Duy chỉ biết cười và chạy tung tăng về phía tủ để lấy gì đó.
"Cho anh" - Quang Anh cầm lấy hộp đồ ăn từ tay Đức Duy, mở ra thì thấy bên trong là cơm cuộn mà nhóc đã mua cho anh. Nhìn cậu có vẻ nghịch ngợm là thế, nhưng thật ra lại sống rất tình cảm, luôn quan tâm và thương người "anh" đặc biệt của mình.
"Ồ hố mua cho anh cơ á cảm ơn em" - Đức Duy có vẽ ngại nên cậu đã rời đi.
Chị Duyên, trợ lý của Quang Anh, bước tới cầm hộp cơm rồi đút cho anh ăn. Thoạt nhìn cứ tưởng đây là khoảnh khắc tình cảm, nhưng thực ra không phải vậy. Chị đút vì anh đang bận makeup, chuẩn bị cho buổi quay hôm nay, nên chị phải làm "tay phụ" bất đắc dĩ.
"Ai mua cho, ngoại lệ!" - Chị Duyên lập tức cầm máy quay lên, ghi lại khoảnh khắc quý giá này, vì chị thừa biết Quang Anh chỉ dám nói một mà không có hai.
"Ngoại lệ for me, not for you"
"Em xong rồi, để em tự ăn" - Quang Anh nhanh tay giật lại hộp cơm từ tay chị Duyên, không quên lườm chị một cái đầy bất mãn. Thái độ ấy chỉ làm chị cười khúc khích thêm, rõ ràng là rất thích trêu chọc cậu em này.
_____
"Thưa quý vị tuần trước chúng ta đã theo dõi phần trình diễn hoành tráng của hai liên quân và tôi chắc chắc quý vị cũng rất muốn đoán xem phần trình diễn tiếp theo của các anh trai đúng không ạ..."
Trấn Thành lần lượt giới thiệu từng đội, nào là "10/10", nào là "sóng vỗ vỡ bờ," khiến khán giả không khỏi thích thú. Trong lúc MC đang nhiệt tình dẫn chương trình, một cặp đôi nào đấy lại rì rầm to nhỏ với nhau không ngừng, làm các anh bên cạnh chỉ biết thở dài bất lực. Cuộc "họp kín" ấy chỉ chịu kết thúc khi máy quay bất ngờ lia đến đội của Song Luân, khiến cả hai giật mình im bặt.
"Và đây là...tôi không...tôi không biết phải nói gì về cái concept lần này, không thể gọi tên nó được luôn!" - Quả thật, khi nhìn lên những bộ trang phục đầy bốc lửa kia, thì việc thở dài bất lực cũng quá đỗi bình thường.
"Tụi em theo style rock đấy" - Đức Duy nhanh nhảu trả lời còn cái con người mặc áo đỏ kế bên thì chỉ biết nhìn em cười.
"Sao Rhyder nhìn Captain quài dị" - Ánh mắt nhìn trộm đó đã bị Nicky phát hiện và nói "rõ to" khiến mọi người đều quay lại phía 2 người.
Màn chữa cháy "giả trân" của Quang Anh và Đức Duy khiến mọi người không nhịn được cười. Quang Anh lập tức giải thích hôm nay thấy Duy có vẻ lạ, nên anh mới nhìn.
"Hay đó trao giải cho em nó đi anh diễn quá xuất sắc"
"Gíp! Gíp! Nói dị lộ hết Gíp!" - Anh Xái, người anh già nhất trong nhóm, không ngần ngại lên tiếng với kiểu phát ngôn "dặm mắm thêm muối". Câu nói của anh khiến mọi người ngay lập tức hiểu ra, rằng rõ ràng giữa Quang Anh và Đức Duy có gì đó không thể che giấu được.
_____
"Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Anh Trai Say Hi và giờ đây, chúng tôi sẽ đến với tiết mục Nor Far, No Star!" - Sau khi nghe Trấn Thành giới thiệu xong, nhóm anh chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn đợi phần intro kết thúc rồi sẽ ra biểu diễn.
"Ủa, Rhyder với Captain đâu? Anh già rồi mấy đứa ơi đừng để anh nói hoài, anh mệt lắm rồi!" - Tội nghiệp cụ Luân, già rồi mà vẫn phải đi trông trẻ nói mãi cũng chẳng ai nghe.
_____
"Nói bé bé cái mồm thôi người ta nghe bây giờ"
"Anh cho em một cái với anh dành hết của em mất rồi" - Trong lúc mọi người đang căn thẳng vì màng trình diễn sắp tới thì hai con người hồn nhiên này vẫn cứ rong chơi mà ăn lén đồ ăn của mà quản lý đã chuẩn bị.
Xong xuôi Quang Anh và Đức Duy cùng nhau ra ngoài.
"Khai nhanh, hai đứa đi đâu?" - Với ánh mắt nghiêm nghị đó, Quang Anh chỉ biết cười trừ, còn cậu nhóc đứng bên cạnh có vẻ sợ hãi, nép hẳn vào người anh, vẻ mặt ấm ức như thể bị ăn hiếp đến nơi.
Thấy Đức Duy như vậy Song Luân chỉ biết bật cười xoa đầu cậu và bảo với mọi người rằng đã đến lúc ra diễn.
_____
Màn trình diễn cuối cùng kết thúc, sau đó là các tiết mục của các anh trai khác. Khi công bố kết quả, đội của Song Luân giành hạng nhất. Nghe vậy Duy vui mừng liền bổ nhào vào ôm Quang Anh.
_____
"Chụp được chưa?" - Một giọng nói vang lên.
"Cầm lấy!" - Người kia đưa tấm ảnh vừa chụp, một nụ cười mãn nguyện thoáng qua nhưng ánh mắt thì không hề phản chiếu gì ngoài sự lạnh lùng.
"Đức Duy...Quang Anh! Chào mừng đã quay trở lại" - Bọn họ quay đi.
Đâu ai nghĩ rằng mọi thứ mới dần được bắt đầu.
__________
Kết thúc buổi quay hôm nay, cả nhóm rủ nhau đi ăn. Mọi người cùng nhau lên xe và Song Luân là người lái. Suốt dọc đường, Đức Duy trông có vẻ trầm hơn thường ngày. À không, không chỉ hôm nay mà là từ rất lâu rồi. Điều này Quang Anh đã sớm nhận ra nhưng anh không nói.
Quang Anh nhận thấy Đức Duy không ổn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và nói: "Không sao" - Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ bản thân mình đang ra sao và cảm thấy thế nào.
Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của Khang. Anh khẽ mỉm cười. Khang vốn là một chàng trai cực kỳ tinh ý, chẳng điều gì có thể qua mắt anh. Khang hiểu rõ tất cả, thậm chí biết hai cậu em của mình đang nghĩ gì.
_____
Đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe, bốn người kia vẫn cười nói vui vẻ. Chỉ riêng Đức Duy là vẫn thất thần như trước, còn Quang Anh thì lo lắng đến bồn chồn, chẳng biết cậu đang ra sao.
"Duy đi theo anh" - Quang Anh nắm tay Đức Duy kéo đi, chẳng ai biết anh đang dẫn cậu đến đâu, chỉ biết rằng nơi đó vô cùng vắng vẻ, dường như không có bóng dáng một ai.
"Anh làm gì vậy?"
"Nói anh nghe em bị gì vậy hả?" - Em có vẻ tránh né khi Quang Anh hỏi đến.
"Không sao"
"Nhìn anh, NHANH LÊN!" - Anh hét thẳng vào mặt Đức Duy làm cậu có vẻ hoảng.
"E-em đã bảo không...sao rồi mà...Hic hic"
"Đừng khóc, anh xin lỗi anh lo cho em thôi" - Đức Duy bất ngờ ôm chầm lấy Quang Anh. Anh thoáng giật mình, không hiểu chuyện gì nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng của cậu đang run lên theo từng tiếng nấc.
"Ra xe nha, rồi nói chuyện, ở đây không tiện"
Đức Duy gật đầu rồi theo Quang Anh ra xe. Lúc đó, chuông điện thoại của Quang Anh reo lên, là cuộc gọi từ Song Luân.
"Em với Duy đi đâu lâu thế?"
"Em xin lỗi cho em xin phép một hôm được không ạ? Duy có vẻ..." - Chưa kịp để Quang Anh nói hết câu, Song Luân đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Kể cả Khang, từ lúc lên xe, anh đã nhận ra Đức Duy không ổn.
"Không sao anh hiểu, vậy em đi với Duy đi, nhớ chăm sóc thằng bé nhen em"
"Vâng ạ"
"Duy à đi theo anh, anh gọi xe chúng ta về" - Quang Anh vội vàng gọi cho trợ lý của mình. Sau 10 phút, cuối cùng xe cũng đến nơi. Quang Anh nhanh chóng đưa Đức Duy lên xe, vội đóng cửa lại và kêu trợ lý đưa cả hai đến chỗ anh.
"Quanh Anh này mày đừng bảo với tao rằng mày với Duy..." - Quang Anh đưa tay lên miệng suỵt một cái ý bảo rằng im lặng.
Đức Duy nắm lấy tay anh, đôi tay cậu có chút run rẩy, khác hẳn với sự tự tin ban đầu. Nhìn qua kính chiếu hậu, người quản lý không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, im lặng tiếp tục công việc của mình.
Sau khi chạy qua con đường tắt, họ nhanh chóng đến nhà Quang Anh. Anh vội vã mở cửa, vào trong, Quang Anh bảo Duy ngồi xuống và tự mình đi lấy nước cho cậu.
"Anh" - Cậu bỗng nắm lấy góc áo của anh ý muốn nói gì đó.
Quang Anh giật mình quay lại thì thấy tay Đức Duy đã nắm lấy áo anh bao giờ, mắt cậu cậu đã ươn ướt.
"Anh đây! Nín nào không khóc, em làm sao? Nói anh nghe" - Đức Duy òa lên khi nghe Quang Anh nhắc lại chuyện đã khiến cậu trở nên như thế này. Cảm xúc dâng trào, cậu không thể kìm nén được nữa, chỉ biết để cho nước mắt chảy dài trên má.
"Anh ơi em không muốn về nhà ba em ông ấy cứ đánh em, chửi bới em. Em không muốn về đâu...em sợ"
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, kéo cậu vào lòng mình. Anh ôm cậu thật chặt, vuốt lưng để cậu cảm thấy đỡ hơn.
"Được được không về nhé... không về, em ở đây với anh không đi đâu cả. Duy ngoan, ở đây với anh"
Sau một lúc không nghe Duy nói gì, anh nhẹ nhàng nhìn xuống, nhận ra cậu đã ngủ thiếp đi. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt cậu, khiến lòng anh đau nhói. Nếu hỏi có xót không, anh thật sự xót. Lúc ấy, anh chợt nhận ra, trong khoảnh khắc này, anh đã yêu Đức Duy.
Anh nhẹ nhàng ôm Đức Duy lên phòng, từ từ đặt cậu xuống giường, tay anh vuốt những lọn tóc dính trên mặt cậu, đắp chăn cho cậu một cách cẩn thận, anh liền quay người đi.
Xuống dưới lầu anh lấy laptop của mình để chỉnh sửa lời bài hát, chuẩn bị cho buổi live stage sắp tới. Khi lên phòng, anh đặt máy tính lên giường, ngồi xuống đất và tiếp tục làm việc. Cứ thế anh mải mê làm đến tận 4 giờ sáng có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh ngủ thiếp đi từ bao giờ.
__________
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên, cũng là 6 giờ sáng Đức Duy tỉnh dậy và nhìn thấy Quang Anh nằm ngủ dưới đất. Cậu giật mình, không khỏi lo lắng khi thấy anh nằm đó.
"Quang Anh..." - Bước xuống giường nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho anh. Cảm nhận được có thứ gì đó, anh giật mình tỉnh dậy mắt còn ngái ngủ nhưng khi thấy cậu anh chỉ khẽ mỉm cười.
"Em dậy rồi á anh nấu đồ ăn cho em nhé"
"Em định đi lấy đồ của mình ạ"
"Em đi với anh"
- Ôi mệt quá, đầu đau giữ vậy trời, haizz việc thì chưa đâu vào đâu, chả biết bài của Duy như nào rồi, với tình trạng đó mình e là... -
Đang suy nghĩ mông lung, Quang Anh bỗng nghe Đức Duy gọi mình. Tưởng có chuyện gì gấp, ai ngờ lại là vì không có quần áo. Anh liền đi lấy đồ cho cậu, vì cả hai thường xuyên mượn đồ của nhau nên quần áo anh lấy cho Duy rất vừa cùng lắm nếu có rộng thì chỉ một chút.
"Vừa in luôn này" - Anh mỉm cười và bảo rằng đợi anh rồi bọn họ cùng đi.
Trong lúc đợi Quang Anh, cậu nhớ ra mình còn làm nhạc cho nhóm.
"Ôi chết xém thì quên" - Ngồi viết viết một hồi thì Quang Anh cũng đi ra.
"Anh mặc đồ cặp với em hay gì vậy? Anh màu đen em màu trắng này, bắt chước" - Anh chỉ biết cười trừ, thật ra anh đưa cho Đức Duy chiếc áo có số mười, chiếc áo mà anh thích nhất, tiện thể ở nhà anh cũng còn một cái giống vậy, thế là anh mặc luôn.
"Thôi đi nhé" - Đức Duy gật đầu rồi rời đi cùng Quang Anh.
Bước ra tới cổng, Đức Duy thấy chiếc xe đậu sẵn ở đó và tưởng sẽ có người đưa bọn họ đi. Nhưng bất ngờ, người lái xe lại là Quang Anh.
"Em vào đi" - Quang Anh mở cửa cho cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên trên để tránh va chạm khi vào.
Thấy cậu đã vào anh đóng cửa và qua bên ghế lái ngồi, Đức Duy liền nói: "Anh biết lái xe ạ?".
"Em khinh anh à, anh biết đấy nhé chỉ là thiếu chút kinh nghiệm thôi"
Cậu kiền trề môi, bất ngờ Quang Anh quay sang hỏi nhà cậu ở đâu, và khi nghe câu trả lời, anh mới nhận ra khu đó chủ yếu là những người nghiện ngập sinh sống. Không ma túy thì cũng là rượu chè, không rượu chè thì cờ bạc, đa phần đều là con cái của những gia đình giàu có, hào phú. Ngay cả trường Đức Duy học cũng không khác gì. Tuy nhiên, theo lời Duy, nhà cậu chẳng là gì so với những ngôi nhà khác trong khu đó.
"Anh hỏi, tại sao lúc đó em lại nói vậy?"
"Chuyện gì ạ?"
"Em bảo nhà em chẳng là gì so với nhà khác"
Đức Duy nhíu mày, giọng cậu trở nên tức giận: "Vì sĩ diện thôi. Ba em, ông ta là người nghiện rượu, ngày nào cũng say sỉn rồi lại lôi em ra đánh đập, lấy tiền em kiếm được để cờ bạc. Rốt cuộc, ông ta đổ nợ, mượn tiền để xây căn nhà này. Ông ta biết khu này chỉ dành cho đại gia, nhưng vẫn cố vào, chỉ vì muốn mọi người thấy ông ta chẳng thua kém ai!"
Không khí bỗng trở nên trầm lặng, Quang Anh im lặng lắng nghe. So với nhà anh thật sự mà nói, anh cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều.
__________
Đến trước nhà, Quang Anh đã phải nhíu mày trước cảnh tượng trước mắt. Chai rượu, chai bia vứt lăng lóc dưới sàn, tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Bước vào nhà, cảnh tượng càng tồi tệ hơn ông ta nằm dài trên sàn, đầu tóc bù xù, chẳng ra thể thống gì.
"Thằng kia mày về rồi đó hả" - Ông ta loạng choạng đứng dậy, bước đến gần hai người. Quang Anh chỉ nghe thấy mùi rượu nồng nặc, rõ ràng ông ta không được bình thường.
"Dẫn ai về đó...đẹp trai nhờ, à mà cậu có tiền không cho tôi xin"
"Tôi có NHƯNG tôi không có nhiệm vụ phải đưa tiền cho ông"
"Thằng ranh mày dẫn thằng điên nào về đây hả, TAO GIẾT MÀY TAO GIẾT MÀY" - Ông ta bỗng hóa điên, lao thẳng đến chỗ Đức Duy, đè cậu xuống và đánh đập không ngừng. Quang Anh giật mình, đứng chết lặng, không kịp phản ứng.
"BỎ TAO RA TAO PHẢI GIẾT CHẾT NÓ" - Vừa lớn tiếng quát mắng, người đàn ông đó chụp lấy cán sắt bên cạnh không ngừng quật liên tục vào người Đức Duy. Máu từ mặt và khắp cơ thể cậu bắn ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng.
_____
"Nhìn kia kìa có vẻ trong tàn tạ quá nhỉ" - Một chàng trai đứng trước cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói đầy mỉa mai vang lên như một nụ cười chế giễu.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top