7
"ưm.. a.. s-sắp phải- hức- họp.."
anh mặc kệ lời nói của cậu con trai bên dưới, mạnh bạo xiên xỏ cây gậy mình ra vào hang nhỏ ấm nóng kia. quang anh không quan tâm đến mấy cuộc họp đó lắm, chỉ là chán chê ngồi nghe những ý tưởng "mới" của các nhân viên rồi vứt hết vào sọt rác. không ai dám hó hé gì vì sợ anh cáu lên rồi đuổi việc, nhìn thế thôi chứ lương cũng cao lắm họ mới chịu đựng nỗi đấy chứ.
duy bắn ra lần thứ bao nhiêu rồi anh mới chịu xuất, lắp đầy lỗ nhỏ bằng dòng tinh dịch đặc sệt. nó nhiều đến trướng bụng, rút ra rồi anh lại nhét vào một chiếc giang tắc để tránh nó chảy ra.
"mang cái này theo đi họp, cẩn thận bị rơi ra thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhá~"
chết tiệt, coi cái giọng với cái lời nói nó có ăn khớp không kìa.
duy gật gật đầu, chân run rẩy đứng dậy mặc quần vào. em đi một bước, nó khó chịu vô cùng, giang tắc chôn vùi trong lỗ nhỏ khiến từng bước đi trông ngượng ngùng hơn hẳn.
"đi nhanh lên, trễ họp bây giờ?"
đức duy đi phía sau nhăn mặt lườm liếc người nọ, ngang ngược thật chứ. lúc đụ thì đụ cho đã mới tha, giờ thì đứng hối.
quang anh tung cửa vào ngay phút chót, có đức duy lẽo đẽo theo sau, khó khăm bước đi từng bước. cả bàn họp đang sôi nỗi bỗng dưng im bật, mọi sự chú ý dồn vào giám đốc mình và cậu thư ký xinh trai kia.
em ngồi xuống, nhăn mặt khi cảm nhận được thứ bên dưới đâm vào sâu hơn. nước dâm theo đó mà chảy ra hai cánh mông em, lỗ hồng hào vừa ngứa vừa muốn được thao ngay tại lúc đó.
quang anh không để ý một chút gì đến em, thản nhiên điều hành cuộc họp như bình thường. đức duy cũng dần quen với giang tắc chôn sâu trong lỗ đít mình, cố gắng không di chuyển để giữ được nó đúng vị trí mình đã quen.
quang anh mắt vẫn nhìn về phía trước, miệng vẫn liên hồi chửi rủa cô gái ăn cắp ý tưởng từ một công ty đối địch, nhưng bàn tay hư hỏng kia lại mò xuống đũng quần đã nhô lên của em mà bóp. anh nhân lúc đang ồn mà kéo khoá quần em xuống một cái, bung lên là cậu bé nhỏ xinh đang cương cứng kia. phải, quang anh đã không cho duy mặc quần trong để dễ trêu duy hơn í mà.
duy hoảng hồn kéo tay anh ra, may là tấm trải bàn dài đến chạm đùi chứ không là em toi mất rồi. quang anh vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tay với người như hai con người khác nhau vậy.
quang anh vỗ nhẹ vào cậu nhỏ khiến em giật bắn mình, như một hiệu lệnh bắt em phải ngồi yên, không là sẽ có chuyện. duy chỉ còn đường tự tiết chế biểu cảm của mình, để cho người nọ tự do lộng hành bên dưới.
anh nắm chặt lấy cậu bé em mà vuốt ve, không quên bóp cho mấy cái. mặt em đã từ hồng đã dần chuyển đỏ, run rẩy đón nhận tất cả. em đặt khuỷu tay lên bàn rồi giả vờ đan tay trước mặt để che mặt mình lại, nhưng dường như càng ngày càng khó khăn hơn. anh di chuyển tay lên xuống cũng càng nhanh, làm em không kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt, cảm nhận như sắp bắn.
"a.. ưm.."
tiếng rên rỉ được nhỏ nhẹ phát ra, làm cho một nhân viên đang nói bỗng khựng lại vì tò mò. đức duy xấu hổ quá không thôi, vậy mà quang anh lại càng chuyển động tay nhanh hơn nữa.
phụt một phát, tinh dịch của duy bắn hết xuống dưới đất. tiếng động lạ này lại càng gây cho nhiều nhân viên khác tò mò, có vài người còn phát nghi vì khuôn mặt đỏ và hơi thở dốc của đức duy mặc dù cả buổi họp em chỉ việc ngồi không mà chờ.
"cuộc họp kết thúc tại đây, gửi ý tưởng qua mail cho tôi cũng được."
quang anh tự dưng đứng dậy, cắt ngang bài thuyết trình của cậu nhân viên tội nghiệp kia mà kéo em thư ký riêng của mình theo. còn bãi chiến trường kia thì để đó, lao công nào dọn đống này anh tăng lương cho phát chứ cũng thấy có tội.
anh không chờ được nữa, vào thang máy riêng đã đè em vào tường rồi ngậm lấy môi em ngay. quang anh gấp gáp cởi áo vest em ra vứt sang một bên, lưỡi tham lam hút hết mật ngọt. thang máy ting một cái báo hiệu đã đến tầng cũng là lúc anh luyến tiếc bỏ ra, nắm tay em gần như là phóng về phòng.
"ah- đau tay em.."
nếu là thường ngày, quang anh sẽ bấn loạn lên mà suýt xoa em nhỏ. nhưng giờ đây anh đã bị dục vọng chiếm trọn, đôi mắt không có gì ngoài ham muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
anh nhanh chóng thoát y cho duy, đè em vào cạnh bàn, tay nắn nón cặp đào đang lắc lắc trêu đùa trước mặt anh. anh mạnh tay rút giang tắc ra, nhanh chóng đâm vào lỗ đít cây thịt thô to gấp hai lần của mình mà nhấp.
"ư- aah~ s-sướng- hức.."
quang anh nắm mạnh eo em mà rút ra đâm vào mạnh bạo, tay kéo cặp đào ra để nhìn xuống cảnh tượng cực kì kích dục của nơi giao hoàn kia. cặc của quang anh như được sinh ra để lắp đầy lỗ nhỏ của đức duy, ghép vào thành một mảnh ghép hoàn hảo.
đức duy bị đụ đến không biết trời trăng mây đất gì, mồm há to ra để thở, nước dãi theo đó mà chảy xuống hai mép môi. quang anh thích thú nắm tóc em kéo ngược lại, đánh dấu chủ quyền ở cổ duy.
đức duy bắn không biết là bao nhiêu lần rồi, cơ thể đang trong tình trạng sắp ngất nhưng giám đốc của em vẫn còn hăng hái thao em đây.
"ư- ưm- aah a.. ng-người ta- hức- ưm~ thấy.."
đức duy bị quang anh đè ra cửa sổ, khuôn mặt lấm lem nước mắt cách cánh cửa chỉ vào centimet. một chân em được vắt lên trên khung cửa sổ, tạo tư thế cho con cặc anh đi vào sâu hơn hẳn. anh cười khúc khích với những câu nói không rõ chữ và những tiếng rên rĩ đứt quãng như mèo con, đáng yêu chết đi được.
"nào, ta vẽ tranh lên cửa sổ bằng tinh dịch nhé?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top