6

"bé con, em nấu gì thế? anh phụ nhé."

quang anh ôm đức duy từ phía sau, thì thầm vào tai tiện thể hít hà mùi thơm trên cổ, cạ cạ cây hàng của mình vào mông em. lại bày trò nữa rồi.

duy đang đứng cắt trái cây thì quay người lại ngước nhìn anh, thở dài. từ lúc mới quen, dục năng của duy luôn thua xa anh người yêu mình, nghĩa là gần như tuần nào cũng phải có ít nhất hai đêm làm tình với nhau. vì thế mà chân em luôn đau, nhưng không chịu thì lại bị phạt nặng thêm là chết.

"anh.. anh đang mặc cái gì thế?"

hôm qua quang anh đang lướt tiktok thì thấy quảng cáo chiếc tạp dề có cánh cửa nhỏ phía dưới để show cậu bé ra, thế là anh nhếch mép đặt ngay.

trên người anh chỉ là chiếc tạp dề mỏng manh kia, còn lại như trần truồng hết.

"cưng chưa trả lời câu hỏi của anh."

vừa nói, quang anh vừa hôn nhẹ khắp cổ, làm em rùng mình vì nhột.

"e-em đang làm bữa t-tối thôi. anh- anh cứ nằm chơi đi ạ.."

"hửm? nhưng anh muốn phụ em nữa mà."

nói rồi quang anh bế sốc người em lên, quay lại rồi đặt em ngồi xuống bàn ăn đối diện.

"anh! tắt bếp bên kia giúp em trước."

anh với tay qua tắt bếp đang nấu dở món súp, em nhân cơ hội nhảy xuống chuồn đi. nhưng đời không như là mơ, đi chưa được hai bước đã bị anh tóm lại.

"bé con định đi đâu mà không xin phép thế? hư như này thì phải bị phạt chứ duy nhỉ?."

quang anh bế em lên lại, để rồi ném em xuống sàn nhà, mặc kệ em vùng vẫy, đấm vào vai anh. em đêm qua đã bị chơi đến rã rời rồi, nay anh đụ nữa là em chết.

"không, không không được! em còn nấu bữa tối nữa m-"

quang anh mở kéo túi ra, móc con hàng vừa dài vừa to của mình ra mà đút vào mồm duy, cắt đứt lời nói của em. anh thô bạo kéo tóc em, nhấn đầu vào cặc anh càng sâu càng tốt. duy bất ngờ bị cướp đi hơi thở cũng chả làm được gì, lại còn bị nghẹn bởi cây láp đang đâm sâu cuống họng của mình kia. em chỉ rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn anh như một lời tha thiết cầu mong anh sớm ra để giải toả.

anh ngửa cổ ra gầm gừ, tay vẫn nắm tóc em thô bạo ra vào. đức duy đánh mạnh vào đùi anh, yếu ớt tựa tay đẩy anh ra nhưng bất thành.

"ưm-ư~ ực-"

chết mất thôi, quang anh mà không thả ra em nôn
mất. em cố dùng sức lực có giới hạn còn lại của mình mà quấn lưỡi quanh cây thịt kia, mạnh mút. một tay thì nắm chặt đùi anh làm điểm tựa, tay còn lại bắt đầu vuốt ve trêu đùa hai quả trứng nhạy cảm kia.

may sao nhờ nhiều sự kích thích này, quang anh đã bắn vào mồm em. bắn rất nhiều là đằng khác. khi đã rút ra, duy ngã xuống sàn ho sặc sụa, dòng tinh dịch trắng ngầm không được chiếc miệng nhỏ xinh kia chứa hết nên đua nhau nhỏ giọt xuống sàn, lẫn với nước bọt của em.

chưa kịp lấy lại nhịp thở, quang anh đã kéo em lên một nụ hôn pháp ướt át. anh ép người yếu hơn vào bàn, lưỡi ham hố chui vào vách miệng không ngừng liếm láp. mãi đến khi em nghĩ mình sắp ngất rồi thì quang anh mới chịu nhả ra, tiếp tục hành trình dài xuống cổ rồi đến ngực em.

hai đầu ti của đức duy bị anh trêu đùa đến đỏ, một bên được quang anh ngậm lấy, bên còn lại bị hai ngón tay vò muốn nát rồi. anh cứ thế mà đôi bên, tận hưởng những âm thanh thủy mị phát ra từ cậu con trai bên dưới mình.

"ưm~ anh.. e-em muốn-"

"muốn gì đó? bé con muốn gì phải nói chứ, sao anh biết mà chiều cưng được?"

coi bộ chọc ghẹo duy trong lúc em đang say tình vui lắm đây, đỏ hết cả mặt rồi kìa. em lắc lắc đầu, ưỡn ngực lên đẩy quang anh ra không cho anh mút nữa.

quang anh thấy thế liền quay mặt lại rồi giả vờ đi chỗ khác, mặc kệ trên kia là em bé đang hoang mang không biết phải làm gì. chỉ cần mấy hành động kia đã kích dục em đến điên rồi, thế mà bây giờ lại bỏ đi, tồi thật đó.

"ơ.. anh.."

"gì? lắc đầu là không muốn mà."

quang anh khẽ hôn vào cổ em, người em run lên vì nhột. sau một hồi đắn đo thì em cũng ngại ngùng thốt lên. thì ham muốn tình dục nên em mới tuyệt vọng đến thế thôi, chứ bình thường em mà nói ra chắc không biết có hố nào đủ sâu để chui vô hết.

"anh quang anh.. đụ bé.."

vứt hết những suy nghĩ râu ria kia, quang anh quay người em lại, đút một phát vào hết hơn một nửa chiều dài kia.

"AHH~ ưm.. t-từ từ-"

rơm rớm nước mắt, đức duy thở hắt cầu xin. có một điều em phải công nhận, con hàng kia của quang anh quá là khủng đi, to mà dài có khi còn gần bằng cánh tay em nữa. lần đầu hai người làm tình, em đã mất hơn mười phút làm quen, nhưng nó vẫn đủ làm em ngất lịm đi chỉ sau một hiệp.

quang anh dùng hai tay xoa nắn cặp đào căng mộng, không chịu được mà quất vào mông em một cái. thấy em hét thật to thì hứng thú đánh thêm vài ba cái nữa, làm mông duy từ trắng nõn biến sắc thành bừng đỏ, trông nứng vãi ra.

đánh cho đã mà không thấy bên dưới động tĩnh gì, duy tự mình ngọ nguậy, đẩy mông xuống để cặc anh vào nhiều hơn. quang anh cười khẩy, để im đó cho em làm, nhất quyết không động đậy gì đến khi em người yêu mình lên tiếng.

"a- anh q-quang anh.."

"sao đấy?"

"động."

"em nói gì đấy? anh không nghe rõ."

rõ ràng là nghe được rồi mà, anh lại thích trêu em. đồ đáng ghét.

"hức.. anh động đ-đi mà.."

nghe em sụt sịt cũng chạnh lòng, nắm chặt vòng eo nhỏ xíu kia mà đút lút cán. duy giật mình rên lớn, không biết là vì sướng hay vì đau nữa, đầu óc em lẫn lộn hết cả rồi đây này.

vách thịt ấm nóng kẹp chặt côn thịt, khiến anh không tài nào chịu đựng nỗi nữa mà rút ra đâm vào nhanh đến khó thở. em há to miệng ra nhưng không tiếng động nào phát ra, bị thao đến không còn sức lực để rên nữa rồi.

em quơ tay tìm điểm tựa của mình trên bàn, không khác gì một con mèo cào khi thấy kẻ thủ của mình. quang anh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai giờ đẩy đã mẫn đỏ. em đáng yêu quá đi mất.

"hức- ư- ư- ưm.. a~"

từng tiếng rên đứt quãng phát ra theo từng nhịp đâm rút của anh, cả tiếng bạch bạch của da chạm da và tiếng cây gậy cọ sát vào hang nhỏ ướt át vang lên cả phòng. duy càng ngày càng rên lớn hơn, chắc hàng xóm thông cảm cho thôi í mà.

quang anh cật lực đâm rút, thay đổi góc độ thúc thường xuyên để tìm điểm nhạy cảm của em. đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, cùng lúc đó đức duy bắn một phát xuống sàn, cả người run rẩy vì sướng.

"thích lắm sao mà ra rồi này?"

nói rồi quang anh ác ý cố gắng nghiến nát chỗ đó, đâm chọt kịch liệt làm em mơ mơ màng màng ú ớ trong miệng. miệng huyệt đã sưng tẩy, thế mà quang anh vẫn chưa có dấu hiệu xuất ra, không biết là quái vật rừng xanh gì đã xâm nhập vào cơ thể anh rồi chứ.

"hức.. ưm.. aa~"

tiếng rên của em luôn là bản tình ca anh yêu thích nhất. giọng đức duy khi hát vốn đã rất hay, khi rên rỉ dưới thân anh lại như mèo nhỏ đang kiệt sức, trông đáng yêu chết đi được.

quang anh cảm nhận được lỗ nhỏ sắp cao trào, liền đổi góc độ thúc để né tránh điểm gồ của em, đồng thời dùng hai ngón bóp lại đầu cậu nhỏ không cho em xuất, làm em khóc nấc lên không chịu.

"ư- k-không.. a.."

quang anh vô thức nhoẻn miệng cười, có trò mới để trêu em rồi đấy.

anh với tay lấy điện thoại của mình trên bàn bấm ghi âm, tay siết chặt vòng eo đến đỏ, bên dưới làm việc hết công suất.

"cưng muốn bắn thì cầu xin anh đi."

"ư- a- a-anh quang- hức.. anh~"

"anh đây."

quang anh mạnh tay đánh vào mông em cái chát, cố gắng kích thích em người yêu mình muốn bắn nhất có thể.

"ch-cho em ư.."

"cho em cái gì?"

"hức.. b-bắn.. a~"

quang anh liền thả tay ra khỏi cậu nhỏ của duy, em lập tức bắn tung toé xuống sàn, có chút dây lên thành bàn và người em. quang anh thấy cảnh nứng như vậy cũng không nhịn nữa mà lắp đầy lỗ nhỏ hư hỏng kia, thúc thêm vài cái để ra hết.

rút ra rồi, em xụi lơ ngã xuống, nhưng may mà có anh đỡ chứ không là đập mặt xuống sàn rồi. anh bế em lên phòng, thơm chóc vào môi một cái, đắp chăn cho em.

"bé con nghỉ một chút đi, anh xuống nấu bữa tối cho rồi lát anh dìu bé đi tắm nhé."

ít nhất quang anh vẫn còn chút thương tiếc cho cơ thể bé bỏng này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top