.năm 90s.
.năm 90s mình như thế nào anh nhỉ?
__
"ông ơi, con tìm thấy cái này lạ quá, bên trong có gì thế ông" - một cô bé đáng yêu cầm cuộn băng cát sét đã đóng bụi chạy đến chỗ ông nó.
Ông nó cũng ngót nghét gần 70 tuổi rồi, nhưng nét điển trai vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt.
Đôi bàn tay nhăn nhúm với đầy những vết đồi mồi nhẹ nhàng cầm lấy cuộn băng đã cũ. Khuôn miệng cong cong, gương mặt chẳng giấu được sự phấn khích.
"ông ơi"
Đứa bé thấy ông mình im lặng chẳng nói gì thì kéo kéo cánh tay yếu mềm.
Ông không nói gì lặng lẽ bước một góc trong căn nhà nhỏ bé. Dùng tay kéo tấm khăn đã che phủ chiếc tivi cũ kỹ có đầu đựng băng thời xưa.
"oaaa, nhà mình có cái này hả ông? con phải chụp khoe bạn mới được"
Người đàn ông đứng tuổi chỉ cười với sự đáng yêu của đứa cháu gái, tay bật tivi rồi cho cuộn băng ấy vào.
"nào, muốn xem bên trong cuộn băng có gì không"
...
Nghe kể là năm 90 em dạo cùng anh ta
đi khắp phố xa đêm nay không về nhà...
Quang Anh dắt tay em băng qua mọi ngóc ngách của thủ đô khi đã về đêm. Cũng đã tháng 12, tiết trời se lạnh, cả hai nắm lấy tay nhau như sưởi ấm cho mùa đông giá rét.
"duy ơi em lạnh lắm không?" - anh nắm lấy tay em, xoa xoa lên mu bàn tay trắng trẻo nhưng đỏ ửng vì thời tiết chuyển giao.
"em không đâu, có anh ở bên em mà"
Quang Anh không nói gì, chỉ cười nhè nhẹ rồi hôn vào bàn tay ấy. Triệu vì sao như đang không kiểm soát mà rơi hết vào mắt Đức Duy. Đôi mắt long lanh nhìn anh đầy yêu mến, dường như nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời.
"em thương anh lắm, dấu yêu à"
Đầu em không tự chủ mà ngã lên vai anh, Quang Anh thấy Duy như thế thì lòng lại nhũn cả ra, chỉ muốn ôm em thật chặt và bảo vệ em mà thôi.
Đôi bàn tay Duy như thói quen nắm lấy mấy ngón tay hơi ú ú mà chơi đùa. Dù tay anh không được thon đẹp như tay em nhưng em vẫn thích lắm đấy nhé.
"mình yêu nhau mấy năm rồi anh nhỉ?"
"anh không nhớ, anh chỉ biết mình sẽ yêu nhau cả đời thôi"
Duy bất giác mỉm cười vì câu nói của anh. Anh thật biết cách làm trái tim của Duy nhảy nhót vào những ngày đông lạnh giá.
Hà Nội đêm đông, gió trời lồng lộng nhưng tay anh vẫn dang rộng, ôm lấy người anh thương trong lòng.
Cả hai rời hàng bún chả, dắt tay nhau băng qua mấy khu phố nhộn nhịp. Anh dẫn em đến quán tàu phớ yêu thích của cả hai, không đợi em suy nghĩ mà lập tức gọi ba phần.
"sao nhiều vậy anh?"
"vỗ béo người thương"
Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi em nhỏ như một thói quen. Anh dần quen với việc hôn lấy môi mềm của đối phương. Đó là một việc anh luôn làm khi bản thân đi cùng Hoàng Đức Duy. Môi em như có nam châm mà hút môi anh mãi.
Ngồi cùng nhau tại con hẻm nhỏ ở quán tàu phớ, cả hai xì xụp múc liên tục mấy muỗng mà ăn ngon lành.
Đức Duy hỏi anh sao gọi nhiều thế nhưng ngồi một hơi em cũng chén sạch. Quang Anh hiểu rõ em người yêu của mình mà.
__
"ông ơi, người trong video là ai thế?"
Trên tivi là một đoạn video dài quay lại hình ảnh một cậu trai xinh xắn được ai đó nắm tay đi khắp nơi ở Hà Nội.
"là người ông thương"
"bạn thân ông ạ?"
"cháu yên mà xem tiếp đi"
...
nghe kể là năm 90 chuyện tình của hai ta
đẹp như cuốn phim em xem khi chiều tà
Quang Anh và Đức Duy đang âu yếm nhau trên ghế sofa tại nhà. Những thước phim đẹp đẽ của cả hai đang được phát trên chiếc tivi sớm đã cũ kỹ.
'em bé thương anh không nào?' - Quang Anh trong video hỏi em khi cả hai đang cùng nhau ngắm trăng.
Anh thường xuyên lưu lại những khoảnh khắc đẹp mà cả hai bên nhau như một thói quen. Những lời đường mật hay dịu êm anh cũng chẳng ngại mà bày tỏ.
"sao anh cứ hay hỏi em yêu anh không trong lúc anh quay phim thế hả?" - Đức Duy cáu bẩn nhéo tai anh.
Em thì khác Quang Anh, mấy lúc nghe những câu đó thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt.
"vì anh muốn nghe câu trả lời"
"anh thừa biết em yêu anh mà?"
"vì anh biết nên anh mới hỏi để được nghe câu trả lời"
Duy thật muốn biết ai đã dạy anh mấy cái này vậy chứ? Duy khoái điên lên đi được.
"tình mình sẽ mãi như thế chứ?" - Đức Duy vừa hỏi tay vừa chỉ vào đoạn video đang phát trên tivi "như những thước phim này nè"
"mãi mãi" - Quang Anh trả lời chắc nịch, mũi không quên hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ em.
Phải đó, em chỉ ước cuộc tình của anh và em được như thế mãi. Đối với em, những khoảnh khắc cả hai cùng nhau ghi lại là những thước phim tuyệt vời nhất dẫu có bao năm qua đi. Mãi mãi là những thứ đẹp nhất trên thế gian này. Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ cười và khóc vì sự hạnh phúc cũng như tự hào về cuộc tình này.
Sở thích của em là bật cuộn phim lên vào lúc xế chiều. Khi mà bầu trời được bao trọn bởi màu cao huyền ảo, cơn gió nhẹ nhàng đung đưa cùng tách trà chiều và thoang thoảng hương hoa.
Tình yêu của em và anh thật đẹp, những cuộn phim cũ kỹ không cầu kì ghi lại những lần ta rong ruổi.
Đoạn phim được ghi hình đơn giản, không hoa mỹ cũng không rườm rà. Chỉ là anh và em dắt tay nhau, cùng nhau nở nụ cười của ngày ta còn là chàng thiếu niên đắm mình trong bể tình của nửa kia. Chẳng cần ai quan tâm, chỉ cần ta yêu nhau và là nhân vật chính trong cuộc đời đối phương là đủ.
...
"ơ? nhưng ông có bà rồi mà"
"ừm, nhưng ông không thuộc về bà và bà cũng không thuộc về ông"
...
nghe kể là năm 90 ta đành phải chia xa
chẳng thể ở bên, yêu nhau khi về già...
Quang Anh nhớ lại chiều thu Hà Nội hôm ấy, anh bắt được chiếc lá rơi nhưng lại chẳng thể nắm được tay em.
Đức Duy rời đi không muốn quay đầu, anh và em kết thúc rồi.
Những cuốn phim đôi ta từng xuất hiện cũng chỉ là hồi ức tươi đẹp mà cả hai sẽ luôn gìn giữ.
Anh tuyệt vọng ôm cuộn băng trong lòng thay vì ôm em. Nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn trào.
Quang Anh và Đức Duy còn yêu nhiều lắm, nhưng thời xưa ấy mà, cái khi mà tình yêu đồng giới vẫn là những thứ xa xỉ và không ai chấp nhận.
Điều đáng tiếc nhất là phụ huynh đôi bên cũng không hiểu thấu.
Cả hai đã gần bước sang tuổi 30 nhưng lại chẳng cưới vợ sinh con làm gia đình sinh nghi.
Dù yêu nhau đến đâu thì gia đình vẫn được cả hai xếp lên hàng đầu.
Họ không thể mù quáng và bồng bột để bỏ chạy cùng nhau được.
"anh yêu em, Hoàng Đức Duy"
Tiếng anh vang vọng con đường vắng lặng. Trước anh một đoạn dài là Đức Duy đang cô độc bước đi.
Duy đang khóc. Em khóc oà lên như thể đây là lần cuối em được rơi lệ. Đã lâu rồi em không đau như thế, vì cạnh em có anh luôn bảo bọc chở che. Giờ anh không còn cận kề, nên em chỉ có thể khóc thật to và ôm mọi đau đớn vào mình.
.
"ơ ông ơi, người trong video là người ông thương thật ạ?"
"ừm, đúng rồi" - Quang Anh trìu mến nhìn đứa cháu mới 10 tuổi đang nhí nhảnh hỏi han.
"thế bà sao rồi ạ"
"bà cũng có có tình yêu của bà"
Quang Anh và người phụ nữ anh lấy chẳng hề yêu nhau, người nọ cũng là đồng tính. Cả hai chỉ miễn cưỡng lấy nhau vì gia đình ép uổng.
Đứa cháu không khỏi bất ngờ, nó không nghĩ ông bà nó có một thời niên thiếu tuyệt như thế.
"đó là lí do cháu không thấy bà cháu sao?"
"ừm"
Cuộc hội thoại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.
"aaa, mẹ về"
Đứa nhỏ thoát khỏi vòng tay ông, nó chạy lại chỗ mẹ nó đang tay cầm hai túi đồ to tướng.
"hai ông cháu xem gì đấy"
Quang Anh thấy con gái thì vội vàng che đi tivi. Anh biết con gái mình không thoải mái với điều này.
"ba...ba chưa quên được bác duy ạ?"
"làm sao mà quên được hả con" - Quang Anh cúi đầu, chỉ có thể cười khổ với cuộc đời của mình.
Sao mà ba quên đi mối tình dài đằng đẳng 10 năm của mình dễ dàng được chứ?
"ba xin lỗi"
Quang Anh chậm rãi bước từng bước lên phòng mình. Khẽ mở hộc tủ ở đầu giường, lấy ra một tấm hình vốn đã cũ.
Anh và em đang nắm tay nhau, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Đó là khi cả hai chỉ có nhau và không ai nhìn thấy.
Tấm hình dần thấm đẫm nước mắt anh...
"anh yêu em, duy à..."
__
Năm 90s, em và anh bên nhau, xem nhau như cả cuộc đời mà trao nhau mọi thứ.
nhưng cũng là năm 90s, ta đành chấp nhận nói lời khước từ
Dù ta còn rất yêu.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top