²

em và quang anh là người yêu của nhau

nói không rõ thì sẽ có hiểu lầm.

nhưng mà nó là sự thật, cả hai đã từng mặn nồng, kẹo mút bông gòn với nhau như bao cặp khác.

đã 5 năm kể từ lúc cả hai yêu nhau.

cái thời đại học, là cái thời mà kỉ niệm của hai người đẹp đẽ nhất, đã từng có một tình yêu tuổi học trò đầy trong sáng

đức duy luôn sợ một ngày mà anh, anh xa đức duy, anh không còn yêu duy nữa

ngày đó tới

quang anh bị tai nạn, hôn mê 3 ngày, em không ăn không ngủ, lo đến từng giọt mồ hôi.

ấy vậy mà đến khi anh tỉnh dậy, anh bị mất trí nhớ và bị bỏ bùa.

khi anh tỉnh dậy, anh chỉ có ú ớ tên tiểu nghi, rêu rao đi tìm người đó khắp nơi

không 1 giây quan tâm đến em đang bé bỏng, người lo cho hắn từng li từng tí

đức duy sốc chứ, rất sốc, em còn đi trị liệu tâm lý về vấn đề này.

em chắc chắn là anh bị bỏ bùa cơ.

anh không nghe em giải thích, ngược lại còn ghét bỏ em, bảo rằng em làm gì tiểu nghi của anh

nhưng cả hai kết hôn rồi, khoảng 2 tháng trước.

do gia đình sắp đặt em và anh hôn ước từ nhỏ, lớn lên biết cả hai yêu nhau thì mừng lắm.

nhưng bây giờ nó lại là thứ khiến quang anh ghét em hơn

'tại sao ba mẹ lại cho tôi cưới một đứa bệnh hoạn như em nhỉ'

quang anh đã từng thốt ra câu đó, đau không? đau

người từng sát cánh với em từ đi học đến đi làm, cả khi về chung một nhà.

đức duy cứ ngỡ, bản thân là kẻ may mắn nhất rồi ấy chứ.

nhưng mà đức duy còn yêu anh lắm, yêu tận xương, thương tận tủy

đức duy vẫn đang cố len lối kiếm một ánh sáng nào đó trong anh

đức duy biết, trong tâm trí quang anh vẫn còn thương em, nhưng không tài nào nói được, hành động được

'anh ấy vẫn kêu mình bằng em'

bởi, quang anh cứ nghĩ, em là một thằng bệnh hoạn phiền phức, nghĩ rằng, tiểu nghi là người thật sự anh yêu và yêu anh thật lòng.

anh nghĩ, vì cái hôn ước này, em đã làm gì đó với tiểu nghi của anh, nên anh ghét bỏ em đến vậy.

lâu lâu, để vơi nỗi nhớ tiểu nghi, anh thường xem em là kẻ thay thế, vì anh biết em yêu anh lắm, làm mọi thứ vì anh mà đâu biết mọi chuyện.

gia đình cũng biết chuyện này, 2 nhà khuyên em duy nên ly dị, để tốt cho em, nhưng em không chịu, đi đến đây rồi, bỏ là bỏ sao

đức duy đành giấu nhẹm nó đi, đợi một thời cơ thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top