nhạc

hòn đá lăn bên đồi
hòn đá rớt xuống cành mai
rụng cánh hoa mai gầy
chim chóc hót tiếng qua đời

người ôm lấy muôn loài
nằm trong tiếng bi ai
người ôm lấy muôn loài
nằm trong tiếng bi ai

[ . . . ]

tiếng dương cầm vang lên trong góc hẻm nhỏ làm quang anh không khỏi tò mò. âm thanh không quá lớn nhưng lại du dương và trong trẻo đến lạ kỳ. anh mò mẫm theo âm thanh mà mình nghe được, dừng lại trước cửa một căn nhà được xây theo hướng hoài cổ những năm tám mươi, chín mươi. trước cửa nhà có cây vạn tuế, cạnh vạn tuế là một khóm vạn thọ vàng ươm trong ánh nắng ban mai. quang anh tò mò ngó nghiêng vào trong nhà tìm kiếm thử ai là người đã hát lên bài hát đó. đang tìm kiếm thì từ trên lầu có tiếng gọi với, nghe như một đứa trẻ con.

_anh kia. anh làm gì trước nhà tui thế hả?

anh lùi vài bước rồi ngước lên, nhìn theo hướng giọng nói phát ra, trên ban công tầng một có một cậu trai trẻ nom độ chỉ mười tám đôi mươi. mái tóc cậu trai đó có vài phần bạc màu, không rõ là do nhuộm hay do bụi bặm mà ra. cậu trai đứng đó, nhìn xuống phía dưới chổ quang anh với đôi mắt long lanh to tròn. mắt cậu ta đẹp và sáng hệt như ngôi sao giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. lúc này quang anh mới giật mình, vội vã trả lời người kia.

_à ừm . . . t-tôi chỉ là, là tình cờ đi ngang qua đây. nghe thấy tiếng hát ai nên mới tò mò tìm thử.

giọng nói anh nhỏ dần theo làn gió xuân, anh cứ lấp lửng rồi ấp úng hệt như đứa trẻ con bị bắt gặp làm sai. lúc ngẩng đầu lên thì cậu trai đó đã không còn ở đó, chiếc ban công chỉ còn lại những chậu cây cảnh, như chưa từng có dấu hiệu có người đã đứng. quang anh định bụng quay đi thì cánh tay bị níu lại, quay sang thì thấy cậu nhóc khi nãy. cậu trai cao ngang ngang quang anh, mắt cậu sáng, da cậu trắng, môi cậu đỏ hồng. không biết có phải do nắng không mà hai má quang anh đỏ lựng, còn thấy vành tai hơi nóng lên.

_anh cũng thích piano à? vậy thì vào nhà tui chơi đi.

một lời đề nghị cho lần gặp mặt đầu tiên.

một hòn đá vô tri bỗng lại rơi xuống bể tình.

;

tính tới giờ đã gần hai năm hai người quen nhau. quang anh vẫn giữ thói quen ghé nhà đức duy mỗi buổi sáng để cùng em hòa vào giai điệu du dương của tiếng đàn dương cầm.

_hôm nay quang anh lại sang chơi với bé duy nhà cô à?

_dạ. hôm nay con có mua ít trái cây, con gửi cô ạ.

quang anh lễ phép đặt túi trái cây lên bàn rồi lại nhanh chóng đi lên phòng đức duy. phòng đức duy ở lầu một, nằm đối diện với phòng sách, nơi có cái ban công lần đầu cả hai gặp gỡ. chiếc ban công đó bây giờ ngoài cây xanh đã được tô điểm lên bằng sắc đỏ của hồng nhung, sắc tím của lan và chút vàng cúc tần. tất cả những chậu hoa đó đều do quang anh mang sang tặng cho duy.

_quang anh đợi tí, em sắp xong viết sắp xong rồi.

duy từ phòng mình gọi ới ra, nghe đâu đó có tiếng rơi rớt, quang anh đoán chắc em ta lại hậu đậu làm rơi rớt đồ đạc. em duy ra khỏi phòng, mặc trên mình là chiếc áo phông có chữ "boy hà nội" do quang anh tặng cách đây mấy hôm. thấy chiếc áo, quang anh cười nửa miệng nói với em bằng giọng điệu trêu chọc.

_anh tưởng em chê nó trẻ trâu cơ mà.

_hứ, ai chê trẻ trâu đâu. tại em quê hòa bình mà áo này hà nội, em chê anh hông để ý chứ bộ.

_rồi rồi lỗi anh. lần sau anh tìm mua cho em chiếc áo "boy hòa bình" chịu chưa?

_cũng được.

nói xong cả hai cùng cười lớn rồi tiếng vào phòng sách. trong phòng được bày trí gọn gàng, một chiếc kệ để đầy truyện kiếm hiệp của bố duy, một kệ lại để sách nấu ăn của mẹ duy và vô số quyển sách đủ thể loại. cây dương cầm được đặt đối diện với hai chiếc kệ sách, cạnh dương cầm là một cây ghi ta. duy nhanh nhảu kéo ghế ra, vỗ vỗ lên ghế bảo quang anh ngồi cạnh.

_giờ em chơi piano, anh chơi ghi ta nha.

_ừ, chiều ý em tất.

rồi tay em lướt trên từng phím đàn hệt như một vũ công đang nhảy múa dưới điệu nhạc vui tươi trong trẻo, hòa vào là âm thanh mạnh mẽ không kém phần giục giã của cây ghi ta bên cạnh.

không có đâu em này
không có cái chết đầu tiên
và có đâu bao giờ
đâu có cái chết sau cùng

tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta
tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta

cả hai cùng hòa âm, sự cộng hưởng của những nốt nhạc hệt như đang khóa chặt cả hai lại ngay giây phút này. có sự nhẹ nhàng, cũng có sự mạnh bạo, có thể rất vô tư nhưng cũng có chút gì đó sâu lắng. đó là âm nhạc, là tuổi trẻ, là giấc mơ, là hoài bão của cả hai đứa trẻ đang mãi ngồi ngân nga theo tiếng đàn.

tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta
tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta

_nè quang anh. nếu một mai em chết đi, anh có buồn không dọ? với không biết, em là người chết thứ bao nhiêu trên đời ha.

_hỏi gì thế cái thằng này. mày mà chết gì? mày còn trẻ, mày phải sống tới khi tóc mày bạc trắng, răng mày rụng hết chứ.

_tại em tò mò thôi. em không biết giữa thế giới cả tỉ người như này, ai là người chết đầu tiên nhỉ?

nghe vậy quang anh gõ cái cốc lên đầu đức duy làm thằng nhóc phải kêu đau, xong anh xoa đầu em, dùng ánh mắt dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng để nói.

_yên tâm đi duy. em sẽ sống vui vẻ thôi em à. người ta làm gì biết ai là con người chết đầu tiên trên thế giới này, và cũng đâu ai biết được ai là người chết cuối cùng đâu. đừng nghĩ nhiều.

_em biết rồi.

;

không có đâu em này
không có cái chết đầu tiên
và có đâu bao giờ
đâu có cái chết sau cùng

tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta
tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta

hòn đá lăn bên đồi
hòn đá rớt xuống cành mai
rụng cánh hoa mai gầy
chim chóc hót tiếng qua đời

người ôm lấy muôn loài
nằm trong tiếng bi ai
người ôm lấy muôn loài
nằm trong tiếng bi ai

mệt quá đôi chân này
tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
mệt quá thân ta này
nằm xuống với đất muôn đời

kìa còn biết bao người
dìu dắt tới quanh đây
kìa còn biết bao người
dìu dắt tới quanh đây

[ . . . ]

hoàng đức duy chết rồi.

xác em nằm trong cỗ quan tài gỗ, tóc em lấm tấm bạc trắng, mắt em nhắm nghiền, da em trắng xanh môi lợt lạt. em nằm đó, không cử động, xác em lạnh dần theo từng đợt gió đông.

duy bị bệnh tim bẩm sinh, sau còn mắc thêm rối loạn tự miễn làm tóc bạc dần dù em chỉ mới tuổi đôi mươi. trước giờ em chưa từng kể quang anh nghe về bệnh tình của mình, anh cũng không nghĩ em mắc bệnh. mãi đến khi em không còn có thế cất tiếng hát, anh mới biết em đã phải tự mình chống chọi với căn bệnh đó suốt bao năm qua.

vốn dĩ duy có thể đi nước ngoài để chữa bệnh nhưng em lại chọn ở lại việt nam. mẹ duy nói em biết cuộc phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ có năm mươi phần trăm, không biết sau khi phẫu thuật em có về được việt nam hay không. nên em chọn ở lại đây, em muốn cùng quang anh đàn hát mãi cho tới khi em không còn thể hát.

cứ ngỡ là hòn đá rơi xuống bể tình, nào ngờ đâu hòn đá lại đập nát tan cành bạch mai yếu ớt.

duy đi rồi, để lại mình quang anh với bài hát xưa.

ngẫu nhiên

- khánh ly - st: trịnh công sơn


















[ . . . ]

tự dưng nay nghe lại bài này, cái mình cảm thấy nó hợp với anhduy.

.

20 : 39

18 . 09 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top