04.

Sáng hôm sau, khi Hoàng Đức Duy vừa mở cửa ra, bản mặt của Nguyễn Quang Anh đã đập thẳng vào mặt cậu.

- UI giật cả mình 

- ...

- Tránh ra cho tớ đi học.

Quang Anh vẫn đứng chắn trước cửa không cho cậu ra ngoài. 

- Nào mau tránh ra!!

- Không tránh.

- Nguyễn Quang Anh!

- Nói đi. Sao mấy ngày qua không thèm gặp tớ?

- Chẳng sao cả!!

- Ừ vậy hôm nay khỏi đi học đi.

- Này!!!!!

- Có nói không?

- ...

- Hoàng Đức Duy.

- Tớ không muốn nói gì cả. Cậu tránh ra mau?

Đức Duy đẩy Quang Anh ra rồi đi bộ tới trường. Mặc kệ cho ai đấy đang bất lực lườm lườm cậu từ đằng sau. Anh đuổi theo cậu, cậu lại đi nhanh hơn. Cứ thế một trước một sau đuổi bắt nhau trông đến là buồn cười. Nhưng mà Đức Duy chân ngắn hơn. Sao mà chạy nổi so với cái đồ chân dài kia cơ chứ? Cuối cùng vẫn bị Quang Anh giữ lại hỏi cho bằng ra chuyện mới thôi.

- Cứ im lặng như thế thì ai mà biết cậu đang làm sao cơ chứ?

- Thế tại sao cậu phải quan tâm đến tớ như vậy?

Hỏi lại một câu, Đức Duy lên thẳng lớp học. Anh nghe thấy câu trả lời của cậu cũng không hỏi gì thêm nữa. Chiến tranh lạnh bắt đầu.

Suốt buổi học sáng, cả hai không thèm nói một câu nào với nhau. Nhưng nếu nói lại chả biết nói gì, chẳng lẽ lại nói toẹt ra là ghen à?

Lớp trưởng với mấy đứa bạn thì thấy Quang Anh trưng cái bộ mặt lạnh ra nhiều rồi. Còn Đức Duy thì là lần đầu tiên.

Ngủ suốt buổi học cho tới giờ ăn trưa cũng chẳng thèm đi ăn. Mấy đứa cùng lớp thấy thế thì tò mò lắm. Một con người nghiện ăn uống như cậu mà bỏ bữa trưa? Mọi người ra ngoài chỉ còn mình Duy trong lớp. Cậu vẫn nằm trên mặt bàn không nói gì cả. Thật sự thì chưa bao giờ Hoàng Đức Duy như thế này vì tính cậu vốn vui vẻ, nghịch ngợm. Hiếm lắm mới có khi Đức Duy tách biệt với thế giới mà ngoan ngoãn yên ắng vậy.

Đang nằm thì nghe tiếng mở cửa lớp học. Cậu cũng chẳng buồn ngó lên xem ai vào. Cái người vừa mới vào lớp kia là Nguyễn Quang Anh. Anh đi đến bàn của Đức Duy đặt một hộp sữa chuối với cái bánh sandwich lên bàn Đức Duy rồi trở về bàn học của mình. Đức Duy thấy thế hơi ngạc nhiên. Tự dưng người mình thích lại mua sữa với sandwich để trên bàn cho mình? Duy nhìn đồ ăn rồi thắc mắc. Quang Anh ngay bên trên vẫn chưa nghe thấy tiếng Đức Duy ăn nên quay xuống nhìn. Ơ hay Hoàng Đức Duy này sao vẫn chưa thèm ăn nữa? Đã mua vào tận đây rồi còn gì?

- Hoàng Đức Duy.

- . . .

- Mau ăn đi.

- . . .

- Này nhé không phải tớ đang nói chuyện một mình đâu!!

- . . . Ủa chứ không phải vậy hả?

- Phải gì mà phải?? Bộ cậu không phải người à??

- Hm...

- Ăn đi nhanh lên.

- Thì ăn!

Nói xong Quang Anh quay lên trên lôi điện thoại ra nghịch mặc kệ cậu. Thôi thì ăn đi cho lành, vừa đỡ đói vừa xả giận luôn. Đức Duy xử lí đống đồ ăn rồi đi vứt rác. Ngay sau đó là vào giờ học chiều. Ngày hôm nay cậu cũng chẳng học được gì. Vì toàn nằm trên bàn ngủ thôi. Nhưng mà lạ nhỉ? Mọi lần ngủ nhiều nhất là đến tiết thứ 2 đã bị giáo viên phát hiện rồi. Vậy mà hôm nay trót lọt 5 tiết liền? ( tui sẽ không nói là có người tên Nguyễn Quang Anh ở bàn trên chắn hết tầm nhìn giáo viên cho cái người tên Hoàng Đức Duy ngủ đâu )

Ngồi trong lớp, cậu ngó ra cửa sổ. Trời âm u quá. Mây đen dày đặc hết cả rồi. Nếu trời mưa thì toi luôn đời Đức Duy. Hôm nay cậu không có cầm theo dù đi học.

Giờ học kết thúc. Và điều quan trọng là trời mưa thật. Cậu định đứng dưới hiên hành lang một lúc đợi ngớt mưa rồi về. Nhưng mà mưa cứ ngày một lớn thế này thì . . .

- Về thôi.

- Hả?

Quang Anh từ trong lớp bước ra bung dù. Cha mẹ ơi cái cảnh này giống trong ngôn tình quá

- Hả cái gì. Có về không đây?

- Về!

Đức Duy tính lát nữa xem có ai rồi về chung nhưng mà chả ai thương cậu cả. Thế nên đợi mòn mỏi mà người ta cứ cầm dù đạp xe đi về trước. Số vẫn may chán, Nguyễn Quang Anh chưa có về. Thế là mới có cảnh này xảy ra.

Ban đầu định không về cùng đâu vì vẫn đang dỗi. Nhưng nghĩ lại thì không đi cùng Quang Anh thì xác định ở đây luôn hoặc dầm mưa về nhà. Sự nghiệp theo đuổi crush thành công thế còn gì. Tạm gác chuyện giận dỗi qua một bên, Hoàng Đức Duy cùng Quang Anh đi chung dù về nhà dưới trời mưa.

Ừ thì tạm thời hết giận dỗi vậy đi

- Thế đã nói được chưa?

- Nói gì?

- Lý do tránh mặt tớ.

- Cũng không có gì đặc sắc...

- Này, đừng có nói là . . . Vụ mấy cô gái kia đó nha??!

- Đâu có

- Cái mặt này rõ ràng là có rồi!

- Ừ thì đúng vậy đó!!!

Quang Anh thấy Đức Duy thay đổi nét mặt như kiểu bị trúng tim đen là hiểu ra ngay. Lại còn quát lên thế kia nữa chứ. Ra là vậy.

- Buồn cười. Người ta có đồng ý hẹn gặp đâu cơ chứ?

- Không phải!! Cả cái lúc đứng nói chuyện với bạn gì xinh xinh nữa!!

- Dở hơi. Mà như thế thì sao nào?

- ... khô.....không sao.

- Đồ ngốc. Cho mưa ngấm vào não cậu.

- Ê??!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top