4

Nguyễn Quang Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, nơi ánh chiều tà nhuộm vàng những bông hoa giấy đang rụng rơi. Năm tháng đã phủ lên mái tóc ông một màu bạc phơ, nhưng đôi mắt kia vẫn ánh lên nét sâu lắng, như đang chất chứa những ký ức không thể nào phai nhạt. Bên cạnh ông, đứa cháu trai nhỏ - một cậu bé tầm tám tuổi với đôi mắt đen tròn như hai giọt nước - tò mò hỏi:

"Ông ơi, sao ông lại đặt tên cháu là Đức Duy? Tên cháu nghe chả hay gì cả!"

Quang Anh khẽ giật mình. Đôi tay già nua của ông run lên, nắm chặt cây gậy gỗ trong tay. Tên ấy, cái tên đã khắc sâu vào trái tim ông, giờ đây như một cơn sóng dội lại trong tâm trí, mang theo những ký ức mà ông luôn giữ kín.

Năm ấy, Quang Anh còn là một chàng trai trẻ tuổi 23, tài giỏi, đầy hoài bão. Nhưng trái tim anh chưa từng một lần rung động thật sự cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy – cậu chàng có một nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy . Hai người đến với nhau, yêu nhau say đắm bất chấp những ánh mắt dò xét, những lời xì xào từ người đời và cả sự ngắn cấm quyết liệt từ hai gia tộc.

Duy là người con trai duy nhất của một gia đình danh giá, nơi định kiến và trách nhiệm dòng họ đặt lên vai cậu như một ngọn núi. Họ phản đối mối quan hệ giữa cậu và Quang Anh vì cho rằng con trai thì không được phép yêu nhau, rằng cậu phải lấy vợ, sinh con, đẻ cái. Những áp lực từ gia đình, xã hội cứ thế bóp nghẹt tình yêu của họ dù họ đã cố gắng bao nhiêu để đánh đổi được tình yêu. Họ đã sống chung với nhau rất lâu, đã có những khoảnh khắc ngọt ngào như một cặp vợ chồng son. thế mà cuộc đời thì là gì có cái gọi là thuận lợi.

Quang anh dần đắm chìm vào công việc, anh nghĩ anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn để cho Đức duy một cuộc sống tốt hơn. Đức duy thì lại càng ngày càng nhạy cảm, cậu dần mật đi niềm tin vào Quang anh dù cậu luôn cố gắng nhắc nhở rằng phải tin tưởng.

Đỉnh điểm là một buổi tối đông lạnh giá, khi Duy đến gặp Quang Anh với đôi mắt đỏ hoe nhưng quyết tâm sắt đá.

"Quang Anh, em không thể tiếp tục được nữa," giọng cậu nghẹn lại. "Thế giới này quá tàn nhẫn với chúng ta. Nếu tiếp tục, anh sẽ đánh mất tất cả, và em không thể ích kỷ như vậy."

"Duy, chúng ta có thể vượt qua cùng nhau," Quang Anh khẩn thiết, nắm chặt đôi tay cậu. "Em là cả thế giới của anh."

Nhưng cậu chỉ lắc đầu, rút tay mình ra, tàn nhẫn quay lưng rời đi, rời bỏ Quang anh và tất cả những gì cậu và anh đã cố gắng xây dựng qua nhiều năm. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Trở lại hiện tại, Quang Anh nhìn đứa cháu trai với ánh mắt dịu dàng.

"Đức Duy là cái tên của một người rất quan trọng với ông," ông nói, giọng trầm buồn. "Người ấy là lý do ông tin rằng tình yêu thực sự không bao giờ phai nhạt, dù thời gian hay khoảng cách có thể chia cắt, là người mà ông không thể quên."

" Ông yêu ông ấy hơn cả bà hả?"

Đúng ông yêu Hoàng Đức Duy nhiều lắm , nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này

"Người đó là ai hả ông?" cậu bé tò mò hỏi tiếp.

Quang Anh không trả lời ngay. Ông chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.

Tối hôm đó, Quang Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Ông biết thời gian của mình không còn nhiều. Trong giấc ngủ, ông mơ thấy mình đứng trên con đường cũ – con đường ngập tràn sắc hông của hoa , nơi ông và Duy từng cùng nhau đi qua.

Và ở đó, cậu đang đứng, vẫn xinh đẹp như ngày nào, với ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tươi như nắng chờ đợi. Quang Anh bước tới, đôi tay run run chạm vào tay cậu.

"Anh đã chờ ngày này quá lâu," anh nói, giọng nghẹn ngào.

"Em cũng vậy," Duy đáp, nắm lấy tay anh. "Giờ thì chúng ta có thể đi cùng nhau, không còn gì ngăn cản nữa."

cậu cười, cái nụ cười khiến anh đắm chìm ngay từ lúc nhìn thấy, cái nụ cười đẹp như là hoa hướng dương vậy.

Hai người nắm tay nhau, bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng. Và lần này, họ không còn phải rời xa nhau nữa.

Sáng hôm sau, cậu bé Đức Duy nhận được tin ông mình đã ra đi trong giấc ngủ, với một nụ cười bình yên trên môi. Cái tên "Đức Duy" giờ đây không chỉ là một ký ức đẹp mà còn là một minh chứng cho tình yêu bất diệt, vượt lên mọi giới hạn của thế gian một thứ tình cảm vốn dĩ không nên có của hai cậu thiếu niên tuổi mới  lớn.

50 năm sau, cậu bé Đức duy ngày giờ đã trở thành một ông cụ ngoài 50 tuổi. Trong lúc trên đường ra ngoài mộ thăm người ông yêu quý của mình, cậu bắt gặp một cặp đôi cùng nhau bước lại gần cậu.

" chào ông, tụi cháu muốn mời ông tới dự đám cưới của tụi cháu ạ."

Cặp đôi đó vui vẻ đưa thiệp cưới cho cậu. Cậu tò mò mở ra đọc

Nguyễn Quang Anh X Hoàng Đức Duy

---------------------------------------------------------------

"Kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau, nhưng kiếp này anh nguyện sẽ dành trọn trái tim để đưa em về làm vợ, không để bất kỳ điều gì ngăn cách chúng ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top