3
Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn hộ nhỏ nơi hai người sống cùng nhau, đã qua một năm sau khi em bỏ nhà ra đi, cuộc sống hai người vẫn êm đềm tiếp tục đầy ngọt ngào, yêu thương. tuy chỉ là một cậu bé mới lên thành phố nhưng em có đầy đủ bằng cấp nên nhanh chóng tìm được chỗ làm phù hợp.
đó là một buổi tối bình thường cuẩ hai người. Quang Anh ngồi trước màn hình máy tính, gõ phím vang lên đều đều. Bên cạnh đó, Đức Duy nằm trên chiếc ghế sofa, tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Quang Anh. Đường như thời gian trôi qua không làm mờ đi tình cảm giữa họ mà ngược lại, nó còn khiến họ thêm trân quý từng giây phút bên nhau.
"Anh đã hoàn thành công việc chưa?" Đức Duy nhẹ nhàng hỏi, đặt cuốn sách xuống ghế.
"Chờ anh chút, còn một đoạn nữa thôi." Quang Anh đáp, nhưng không rời mắt khỏi màn hình. Giọng anh dịu dàng, nhưng Đức Duy biết, anh đã quá mệt mỏi sau cả ngày làm việc dài.
Thấy thế, Đức Duy đứng dậy pha một ly trà nóng ưa thích, đặt ly bên cạnh Quang Anh. Anh nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Quang Anh, cảm nhận sự căng thẳng trên đôi vai người mình yêu. Quang Anh nhẹ nhàng đánh mắt lên nhìn cậu, thở dài.
"Em cũng mệt cả ngày rồi, sao không đi ngủ trước?" Quang Anh nói, tay vẫn gõ bàn phím, nhưng giọng đầy ân cần.
"Ngủ mà không có anh thì đâu còn ngon nữa." Đức Duy cười nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống bên mép, tựa đầu vào vai Quang Anh. " Bỏ đi, em ngồi đây chờ, đến khi anh xong thì mình cùng ngủ."
Quang anh ranh mãnh nhìn Đức duy "mấy nay bận nhiều việc quá, anh xin lỗi bé."
Đức duy hoang mang " sao anh phải xin lỗi. anh có lỗi gì đâu."
Bên dưới ánh sáng mờ của căn hộ nhỏ, Sau câu nói của Đức Duy, Quang Anh Im lặng một lúc, đôi mắt ánh sáng lên sự dịu dàng chỉ dành cho mỗi đức duy. Anh khẽ cười, vòng tay kéo Đức Duy vào lòng, thì thầm:
"Chỉ là... đôi lúc anh thấy mình chưa đủ tốt. Anh muốn em có nhiều hơn thế này, một cuộc sống không chỉ em đềm mà còn phải có thêm nhiều vật chất nữa"
Đức Duy tựa đầu lên vai Quang Anh, nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh không hiểu à? Đối với em, hạnh phúc lớn nhất chính là được ở bên anh. Em không cần gì hơn nữa hết á"
Quang Anh siết chặt vòng tay, như muốn truyền tải cả trái tim mình vào cái ôm. "Cảm ơn em... cảm ơn vì em luôn ở đây với anh"
Quang Anh tắt máy tính, nhìn Đức Duy với nụ cười nhẹ. " thôi, anh xong việc rồi. Chúng ta đi ngủ thôi bé con"
"Em này," Quang Anh nhẹ gọi, giọng trầm trầm vang lên giữa căn phòng
"Sao anh?" Đức Duy trả lời, giọng nhỏ nhẹ như đang hòa mình vào giấc ngủ.
"Anh sẽ cố gắng... cố gắng vì em, vì chúng ta."
Đức Duy không trả lời, chỉ chặt vòng tay hơn, như để nói với Quang Anh rằng điều đó không cần phải hứa hẹn, vì hiện tại đã là tốt lắm rồi
Và thế là, trong căn hộ nhỏ bé ấy, hai trái tim tiếp tục hòa chung nhịp đập, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình, với niềm tin rằng ngày mai, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ là một cặp đôi, cùng nhau bước tiếp con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top