Chương 25 : Bạn chí cốt

"Chuyện là vậy đấy ạ !" Đức Duy ngoan ngoãn nhỏ giọng kể cho cả hai nghe. Cả hai nghe chuyện hết nhăn mặt lại xoa trán.

Pháp Kiều nhăn mày rồi nghiêm túc nói : "Thế là em nghe theo lời bạn mà theo đuổi người em thích  à ?"

"Vâng ạ !" Đức Duy tròn mắt long lanh gật đầu, Pháp Kiều cũng ngu ngơ gật gù theo , sau lại giật mình vội chống tay lên nói : "Khoan , vậy là bé thích Quang Anh ?"

"Vâng ạ !" em lại lần nữa mỉm cười gật đầu.

Kim Long ngồi bên cạnh bất lực xoa trán , y không dám tin em bé cưng mà mình giữ chặt bên mình nay lại bị người khác trộm mất đi như thế , chỉ một chút sơ suất , em nhỏ của y lại đi thích người khác từ lúc nào mà y chẳng hay biết.

Pháp Kiều khoanh tay , nàng sớ. biết là Quang Anh thích em mình , thế nhưng chẳng ngờ được em trai của mình cũng thích sếp của nàng. Mặc dù nàng biết tính cách sếp Quang Anh không tệ , là một người rất tốt , thế nhưng ở cương vị người chị gái có một em trai tuổi vẫn còn nhỏ ngây ngô thì nàng vẫn không chấp nhận mối quan hệ này.

"Chị không quan tâm thế nào , nhưng bé vẫn còn rất nhỏ , chị không đồng ý bé yêu Quang Anh đâu !" Nói xong nàng khẽ cười nhìn ánh mắt không dám tin cùng rầu rĩ của em. Pháp Kiều vờ như chẳng thấy quay đầu đi lên phòng. Nàng vốn biết chẳng thể cấm cản cả hai , thế nhưng, với cương vị là chị gái , nàng phải làm khó người em rể này chứ , phải khó khăn thì mới biết trân trọng chứ.

Đức Duy mắt long lanh nhìn Kim Long, định mở miệng nài nỉ y thì y đã nhanh chân bỏ đi lên phòng, y là anh trai của cả hai sao lại chẳng hiểu cả hai chứ , hiểu em gái không phải thật sự muốn cấm cản và cả y cũng vậy , y cũng không cấm cản , chỉ là vẫn sẽ làm khó.

____________

"Ê Quang Anh, mai tao có hẹn đưa người đẹp đi chơi , Đức Duy sẽ không có ai giữ , mày có thể nhân cơ hội đưa người đi chơi đó !" Đăng Dương cười cười dựa lưng vào ghế sofa nơi phòng làm việc của anh thoải mái nói.

Quang Anh liếc mắt nhìn hắn , kẻ đang nhàn nhã kia lạnh nhạt hỏi : "Mày tốt với tao như vậy từ bao giờ ?"

"Ơ hay cái thằng này , tao với mày là cốt mà ! Sao thế ? Không tin tưởng tao à ?" Dương đưa mắt khẽ nói .

"Ờ cốt !" Quang Anh nhún vai qua loa nói. Anh sao lại không biết bản thân bị Đăng Dương đâm sau lưng không biết bao nhiêu lần vì để lấy lòng người đẹp của hắn chứ. Chỉ là bản thân cũng tự biết bạn mình khờ , nhưng cái tâm không xấu thế là lại lần nữa đặt lòng tin vào hắn.

"Mong là lần này mày đừng báo tao thêm lần nào nữa là tao mừng rồi ! " Quang Anh thở dài một hơi nói với hắn.

Đăng Dương nhìn anh , hắn gật đầu chắc nịch, ánh mắt tự tin nói : "Yên tâm đi , tao nhất định sẽ giúp mày theo đuổi được em bé đáng yêu của mày , nhưng mà phải là sau khi tao theo đuổi được người đẹp của tao đã !"

Quang Anh bất lực với người bạn khờ của mình , anh xoa trán rồi gật đầu : "Ờ , ờ , tao tạm tin mày vậy !"







Quang Anh tin Dương là đúng hay sai đâyyy 🤣🤣



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top