Chương 2 : Quang Anh

"Cafe của chủ tịch !" Pháp Kiều bước vào phòng, tay cầm tách cafe nóng đặt lên bàn làm việc của anh.

Nói về công việc của cô hiện tại là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn Nguyễn.

"Ừm , cảm ơn !À Kiều , hôm nay anh có việc gì quan trọng không ?" Quang Anh mắt vẫn xem tài liệu về dự án mới được nhân viên đưa lên , miệng vẫn hỏi cô.

Pháp Kiều nghe xong vội nghiêm túc nói : "Hôm nay anh chỉ có cuộc hẹn với giám đốc Trần là quan trọng thôi ạ !

Quang Anh nghe xong cũng gật đầu, lại nói tiếp : "Được rồi , em ra ngoài làm việc đi !"

"Vâng ạ !"

__________________

"Cạch" cửa được mở ra , người được gọi là giám đốc Trần thoải mái bước vào ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh , một bộ dáng nhàn rỗi thoải mái.

Quang Anh cũng chán chẳng muốn nói , khẽ đưa tay gỡ chiếc kính ra mà xoa nhẹ mi mắt nhức mỏi vừa nói : "Được rồi , về chuyện đầu tư ở khu A , chúng ta vẫn cứ như mọi lần không cần bàn nhiều !"

Đăng Dương nhún vai không nói , mắt vẫn cứ ngó nghiêng. Quang Anh biết người hắn muốn tìm nhàn nhạt nói : "Kiều đi khảo sát thực tế bên ngoài rồi , không ở đây nên khỏi tìm nữa !"

"Ơ hay , khảo sát á ? Sao không nói sớm ! Biết vậy tao chẳng thèm sang đây !" Đăng Dương không vui khoanh tay nói với anh.

Quang Anh cũng chỉ nhún vai , hỏi ngược lại hắn : "Thế mục đích đến đây là tìm thư ký của tao ?"

Đối mặt với câu hỏi nhưng lại chứa ý khẳng định của anh , hắn chỉ nhếch khóe môi lại thẳng thắn nói : "Đến bàn về hợp tác với mày là chín , còn gặp Kiều là 10 !"

Quang Anh chán chẳng thèm nói , tay đưa về phía cửa , giọng nhàn nhạt nói với hắn : "Nếu vậy thì mời !"

"Được , tao về đây ! Cứ quyết định như vậy nhé !" dù đùa thế nào nhưng vẫn đề làm ăn , cả hai vẫn rất ăn ý , Dương thẳng thắn nói , Quang Anh cũng nhàn nhạt gật đầu đáp trả.

_____________

Đăng Dương bỏ về với tâm trạng không vui nhưng khi vừa ra đến cửa đã gặp được người mà hắn đặc biệt đến đây trở về.

Hắn tiến đến , cười cười nói : "Chào Kiều nhé ! Em đã khảo sát xong rồi sao ?"

Pháp Kiều đã sớm quen với những câu nói trêu chọc cùng hỏi han của hắn nên chỉ qua loa gật đầu.

Đăng Dương dù thấy cô không trả lời mình nhưng chẳng nản lòng , anh lại tiếp tục nói : "Có muốn đi ăn cùng anh không ? Chúng ta đi ăn rồi tôi sẽ đưa em về công ty nhé người đẹp ?"

Lúc này Pháp Kiều đưa mắt nhìn hắn , cô đưa tay vỗ nhẹ vai anh một cách mềm mại , cô nói : "Dựa vào anh mà muốn đi ăn cùng tôi á ? Đừng mơ mộng quá !"

Đăng Dương đối với câu trêu chọc của cô chỉ bật cười, lại nói : "Anh không có mơ mộng đâu ! Mỗi ngày anh chỉ dùng thời gian nghĩ về em thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top