Cô dâu (1)
Các tình tiết dưới đây đều không có thật, không liên quan đến hủ tục tay tôn giáo, tín ngưỡng nào hết
-----
Hoàng Đức Duy chưa bao giờ tin vào ma quỷ, cậu luôn cho rằng tất cả chỉ mê tín dị đoan...
Trời đổ mưa cả một ngày dài, bầu trời tối mịt không chút ánh sáng len lỏi. Hiện đang là giờ giải lao, Đức Duy với đám bạn ngồi tụ tập lại một chỗ. Thành An lên tiếng
" Nghe bảo Mỹ Huyền của lớp bên mất tích vào ngày hôm qua, ngay cả một vết tích cũng không có "
" Này... lỡ đâu cậu ấy bị ma quỷ bắt thì sao... dạo gần đây có nhiều vụ mất tích lắm... " Một cô gái run rẩy lên tiếng
" Chắc cô ấy chỉ đi đâu thôi, trần đời này làm gì có ma quỷ, phải không Quang Anh " Đức Duy đá lông mày với cậu trai đứng bên cạnh, Quang Anh cũng nhanh chóng tiếp lời
" Ừm, tớ tin Đức Duy"
Thành An nghe thế bĩu môi, Đức Duy vốn luôn cho rằng mấy cái ma quỷ là nhảm nhí, rằng bọn họ đang chỉ làm quá vấn đề lên và Quang Anh thì luôn theo phe Đức Duy
Tan học, bầu trời thì âm u, mưa thì vẫn cứ rơi. Đức Duy tặc lưỡi một cái, có thằng nào đấy đã lấy mất ô của cậu, khốn nạn thiệt chứ
" Cậu chưa về hả Đức Duy "
" Quang Anh hả, tớ không về được, thằng nào đó đã lấy mất ô của tớ rồi " Đức Duy nhìn ra ngoài, giọng chán nản đáp lại gã
" Cậu có muốn về chung không? " Quang Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng
" Được hả, cậu chắc chứ "
" Thật mà, nhà tớ cùng đường với nhà cậu nên sẽ không sao đâu "
Quang Anh cầm ô, che cho cả hai còn Đức Duy bên cạnh thì ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó. Chợt Quang Anh lên tiếng
" Đức Duy này, cậu thực sự không tin vào ma quỷ thật sao "
" Sao tự dưng cậu lại hỏi thế "
" Cũng không có gì to tát lắm, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi "
" Tất nhiên là tớ không tin rồi, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Đừng để bọn họ lừa cậu, Quang Anh à "
Quang Anh không đáp lại Đức Duy, cậu cũng không để tâm đến điều đó. Bọn họ cứ thế đi về nhà cậu nhưng có vẻ đoạn đường này xa hơn bình thường
" Hửm, sao chỗ này lạ vậy, chúng ta vẫn đi đúng đường mà nhỉ "
Cả hai đi ngang qua một căn biệt thự cổ kính, trông có hơi tối tăm. Xung quanh căn biệt thự là một khu vườn rất to nhưng mọi thứ đã úa theo thời gian. Nhìn vào khiến người khác lạnh sống lưng
Quang Anh đang định kêu Đức Duy cùng đi vào thì từ đâu Thành An xuất hiện
" Này, mấy cậu đang làm gì đấy "
Đức Duy giật bắn mình, quay lại nhìn Thành An đang cười hớn hở
" Aishh, cái thằng này, chỉ giỏi dọa người khác "
Đức Duy trách yêu Thành An vài cái. Xong Thành An quay lại với câu hỏi chính của mình
" À mà mấy cậu đứng đây làm gì, ở đây có gì à? "
" Cậu không thấy sao? Có một căn biệt thự á "
" Biệt thự nào, biệt thự nào cơ? "
" Cái n- "
Chưa kịp nói hết, căn biệt thự đã biến mất không tì vết, chỉ để lại một bức tường đầy vết sơn vẽ loang lổ. Cậu liền quay sang hỏi Quang Anh
" Này Quang Anh, nãy ở đây có một căn biệt thự mà đúng không? "
Quang Anh lắc đầu thay cho câu trả lời
" Trời, chắc cậu học nhiều quá xong lé òi, ở đây có mỗi bức tường thôi làm gì có biệt thự "
" Nhưng mà vừa nãy ở đây chính mắt tớ đã nhìn thấy mà "
-----
"Bọn này hẹn mình tầm này làm gì thế không biết " Đức Duy đi đến bức tường lúc sáng nay, không hiểu sao Thành An lại hẹn cả lũ ra đó
Trời đã tạnh mưa từ gần tối, giờ đã là đêm, âm thanh duy nhất còn tồn đọng là những tiếng quạ kêu không ngừng
Đức Duy ra đến chỗ điểm hẹn, cậu có chút giật mình khi bức tượng đó đã không còn, thay vào đó chính là căn biệt thự cổ với cái vườn rộng thênh thang
" Bên này này Đức Duy "
Đức Duy thấy cả đám đứng núp sau một cái cây gần đó. Có 3 người và Đức Duy là 4, nhưng lần này không có Quang Anh mà là một bạn học khác
" Nửa đêm nửa hôm cậu gọi mình ra đây làm gì "
" Đức Duy, cậu thấy căn biệt thự đó chứ " Thành An chỉ về phía trước. Dĩ nhiên là Đức Duy phải thấy rồi, cậu không chần chừ mà đáp
" Thì? "
" Bọn tớ muốn vào đó xem có gì nhưng mà sợ lắm. Đức Duy đâu có sợ gì đâu, hay là cậu vào đó xem đi " Cô gái đó nói với cậu
" Mấy cậu đúng là nhát cấy mà, để tớ vào cho "
Đức Duy đang định vào thì Thành An giữ cậu lại, đưa cho cậu bộ đồ gì đó màu đỏ, được may rất kĩ lưỡng với những hoạ tiết được thêu bằng tay rất đẹp
" Cậu đứa tớ cái này để làm gì? "
Cậu bạn cùng lớp họ liền nói " Nghe đồn căn biệt thự đó bị ám, nếu không muốn bị ám thì phải mặc đồ hỷ phục tân nương thời xưa "
" Mau lên Đức Duy, mau mặc vào đi " Thành An thúc giục
Đức Duy định không mặc nhưng có vẻ đám bạn cậu sẽ không để yên nếu cậu không mặc nên Đức Duy đành nghe theo mà mặc bộ đồ này vào. Cuối cùng, cậu đội chiếc khăn đỏ lên
Đức Duy đi đến trước cổng căn biệt thự, cậu dùng tay đẩy khiến nó kêu lên một tiếng kẽo kẹt chói tai. Đức Duy đi theo lối mòn đến căn biệt thự, gió nhè nhẹ thổi qua, thi thoảng có vài tiếng xào xạc hoà cùng với tiếng kêu của mấy con quạ. Đức Duy quay đầu nhìn mấy đứa bạn của mình, bọn họ cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào cậu không rời, ánh mắt họ đáng sợ đến kì lạ, giống như không có hồn vậy. Đức Duy nhìn họ thêm lúc nữa, cậu thấy Thành An chỉ vào căn biệt thự như thể muốn cậu vào đó một cách nhanh chóng. Đức Duy đứng trước cánh cửa rộng lớn, cậu dùng hai tay đẩy cửa sang hai bên và bước vào...
-----
Đức Duy không thể tượng tượng được những gì đang xảy ra trước mắt cậu. Tiếng nhạc du dương vang lên, tiếng ồn ào của một đám người trong đó. Nhưng tất cả bọn họ đều có ít nhất một cái sừng trên đầu
Đức Duy đứng chôn chân ở đó, cảng tượng gì đang diễn ra vậy? Não cậu như đình trệ, nhìn đám người đang nhảy múa trước mắt. Bỗng có một con quỷ già đi về phía cậu, ông ta hét lên một tiếng
" Cô dâu của Ngài đã đến, mau mau kêu Ngài xuống "
Ngài? Mấy con quỷ? Cái quái gì đang diễn ra vậy?? Chẳng lẽ cậu xuống địa ngục rồi à? Đức Duy chưa có muốn xuống đây đâu, mau thả cậu về đi. Đức Duy hốt hoảng quay đầu lại, muốn chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng chưa kịp chạy ra thì cánh cửa tự động đóng lại, có đẩy thế nào cũng không mở. Cậu quay lại nhìn lũ quỷ, bọn họ đều dán chặt mắt về phía cậu. Đức Duy run rẩy đứng nép vào cánh cửa, cậu ngước lên thấy một người đàn ông mặc bộ đồ y chang cậu dành cho tân lang, gã ta đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Gã ta đi về phía cậu, dùng tay làm động tác gì đó khiến cậu không thể chuyển động. Gã dừng trước mặt cậu, tay cậu tự động nâng lên, gã cuốn dải lụa đỏ xung quanh cổ tay trái cậu rồi cuốn quanh cổ tay phải mình. Làm xong, gã quay lại, tiến về phía trước, Đức Duy cố gắng điều khiển chân mình nhưng không thể, cứ thế đi đằng sau gã. Cả hai ngồi ở trên, phía trước họ có hai chén rượu. Người nọ cầm chén rượu lên, dõng dạc nói
" Từ nay về sau đầu bạc răng long, tâm đầu ý hợp "
Cả hai cùng uống chén rượu, Đức Duy không thể chịu nổi mùi nồng của rượu nhưng tay thì vẫn cứ bị bắt phải cầm lên uống. Bọn quỷ bên dưới hò hét ăn mừng, chúng nó tiếp tục nhảy múa. Người nọ ngân nga theo giai điệu đó một lúc liền quay sang cậu, gã ta nhẹ giọng
" Đức Duy "
Đức Duy trợn tròn mắt, làm sao gã ta biết được tên cậu? Người nọ nắm lấy tay cậu, một cảm giác thân thuộc hiện lên, nhưng Đức Duy lại không nhớ là thứ gì. Gã ta đưa tay cậu lên trước chiếc mặt nạ, Đức Duy biết gã muốn làm gì, cậu nhẹ tay gỡ chiếc mặt nạ màu bạc đó xuống để rồi...
Nguyễn Quang Anh?
Người đằng sau chiếc mặt nạ đó không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh. Đức Duy như chết lặng, cái quái gì đang diễn ra vậy?? Bạn học của cậu hoá ra là một con quỷ à, rằng cậu đã bị gã lừa suốt bao năm
Đức Duy tức giận, giật dải lụa khỏi tay, cậu bật dậy, lùi ra sau một cách nhanh nhất có thể. Quang Anh nhìn về phía Đức Duy, gã nở nụ cười
" Đức Duy à, cậu làm sao thế? Bọn họ đang nhìn chúng ta đấy "
Quang Anh càng tiến gần, Đức Duy càng lùi xa. Cậu lôi một con dao gập nhỏ ở trong túi ra, giơ về phía Quang Anh
" C-cậu muốn gì hả Quang Anh... Đừng có lại gần đây!! "
Đức Duy hét lên khi Quang Anh đang cố lại gần. Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi thì Quang Anh đã làm một thứ gì đó, chỉ trong tích tắc, con dao của Đức Duy bị văng ra xa, còn cậu thì bị nhấc bổng lên kéo bay về phía gã. Quang Anh ôm eo Đức Duy, mặt rúc vào hõm cổ cậu. Đức Duy muốn đẩy gã ra nhưng tay một lần nữa lại bị Quang Anh điều khiển vòng qua cổ gã. Nhớ đến Thành An đang ở bên ngoài, Đức Duy vội vàng hét lên
" THÀNH AN MAU CỨU TỚ!!! "
" Đức Duy à, cậu thật sự nghĩ đó là Thành An sao "
" Ý c-cậu... là s-sao chứ "
" Ý tớ là... Thành An đó chỉ là con rối thôi. Thành An thật vẫn đang ở nhà cậu ta "
Nghe đến đây, Đức Duy như vỡ vụn, cậu trừng mắt nhìn Quang Anh, khuôn mặt tái lại
" R-rốt cuộc cậu muốn gì hả, cậu làm như này để làm gì chứ... "
" Cậu không thấy sao, tớ yêu cậu lắm đấy Đức Duy. Nhưng cậu lại chẳng để ý gì đến tớ cả, tớ buộc phải làm vậy thôi "
Nói rồi Quang Anh cắn xuống bả vai Đức Duy, máu chưa kịp chảy ra đã bị gã liếm lấy. Quang Anh đặt nơi đó một nụ hôn , mang theo một giọng cười dịu nhẹ
" Cậu nên nghỉ ngơi đi, chút nữa chúng ta còn một việc phải hoàn thành, sẽ mệt lắm đấy "
Đức Duy bắt đầu cảm thấy đầu mình ong ong, mắt thì thấy mỏi, cả người không có một tí sức nào. Cuối cùng cậu gục trên vai Quang Anh, giao phó tất cả cho gã. Quang Anh bế Đức Duy trên tay, gã ta nói với con quỷ gần đó
" Bảo với Minh Hiếu, đến khi có lệnh không ai được phép làm phiền ta "
" Vâng, thần sẽ báo lại với hắn "
Quang Anh lặng nhìn người nhỏ đang nằm trong tay, nhẹ nhàng bế về phòng
----
🦦🐑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top