Chap 5
Helo helo các bà toi quay trở lại ròi đây nay ra thêm chapp cho các bà đọc nhóe
Chap trước có tiết lộ là trùng sinh ời đó
___________________________________
Sáng hôm sau,hắn thức dậy nhìn mặt trời đã lấp ló vào căn phòng nhưng trong lòng hắn lại đen tối đến lạ thường bởi vì tia nắng của hắn - Đức Duy, chết rồi, chết dưới tay hắn. Trong tâm hắn trống rỗng, bỗng đầu hắn lại bật lên một suy nghĩ, hắn khập khiếng bước xuống giường.
Hắn thay đồ rồi lái xe đi thẳng tới mộ em lần cuối.
Quang Anh:"Duy à, anh xin lỗi em nhiều lắm.//Vuốt ve mộ em// Anh biết em sẽ ở trên dõi theo anh như em đã hứa, nhưng anh lại không thể, anh nhớ em lắm, yêu em lắm, đau vì em lắm// bật khóc//anh thật sự không muốn tồn tại nữa đâu muốn đi theo em lắm rồi, anh biết bản thân phải ở lại thực hiện giấc mơ của hai đứa nhưng Duy ơi anh mệt lắm rồi... anh thật sự nhớ em rồi"
Hắn quỳ gối trước mộ em hơn nửa ngày để trò chuyện với em, với thân xác lạnh lẽo của em dưới mộ kia. Hắn cảm thấy mình điên thật rồi, mất em cả thế giới hắn như chìm vào sự hỗn loạn. Hắn điên thật rồi, điên vì nhớ em, điên vì nghĩ bản thân thật ngu ngốc, hắn cứ như vậy dằn vặt trước mộ em. Một số người tới viếng mộ nhìn thấy hắn thì cũng có đôi phần xót xa thay.
Cuối cùng hắn đưa ra một quyết định, hắn muốn gặp em, muốn gặp em một lần nữa. Hắn đi ra khỏi nghĩa trang, lao thẳng tới nơi bãi biển mà hắn cùng em ngày trước nghỉ dưỡng. Hắn đỗ ngay căn biệt thự quen thuộc ấy, hắn đi vào trong, vào từng ngõ nghách nói em từng đi qua, tới căn phòng mà em đã cùng hắn say giấc bao đêm.
Mặc dù nơi ấy chẳng còn em, chẳng còn mùi hương quen thuộc kia.
Hắn đi xuống tầng hầm, nơi mà hắn cất giấu rất nhiều vũ khí chết người, thuốc độc, hắn đã đóng căn hầm này rất lâu từ khi yêu em hắn chưa lần nào mở ra bởi hắn không muốn em biết trong đó có gì.Hắn đi tới sâu trong một căn phòng bí mật, mở cửa ra giữa phòng là một ống nghiệm.
Đây chính là một loại thuốc độc mà hắn chế tạo ra đã từ lâu. Loại này thường được hắn dùng để giết những kẻ đụng vào em, hay làm tổn hại tới em, mỗi lần như vậy hắn chỉ trích ra vài giọt nhỏ.
Hắn tháo nắp lọ thuốc ra, một hơi dốc hết lọ thuốc.
Lọ thuốc này sẽ dày vò người uống nó khiến người muốn chết cũng không được sống cũng không xong, nó sẽ khiến người uống tử vong trong vòng 5 phút. Hắn làm rơi lọ thuốc, lăn ra mặt đất lọ thuốc vỡ tan, hắn nằm ra mặt đất đau đớn ôm lấy một bên ngực, nơi có trái tim đang nhói lên từng cơn từng cơn và kèm theo cơn đau từ lọ thuốc đi.
Cuối cùng hắn chết đi, chết đi trong căn hầm u tối, giống em trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Hắn thấy em từ xa rồi em đang vẫy tay với hắn, hắn chạy lại phía em.
Đức Duy: "Sao anh đến muộn vậy?"
Quang Anh: " Anh xin lỗi Duy, lần sau anh không thế nữa."
Đức Duy:"Hì hì vậy mình đi nha."
Em kéo tay hắn chạy đi, chạy vào một khoảng không vô định, đến khi chết thấy em hắn cũng đã mãn nguyện mỉm cười.
Xác hắn không ai phát hiện ra cho tới khi thư kí của hắn tới biệt thự lấy tài liệu thì phát hiện căn phòng hầm vốn phải đóng kín giờ đang mở toang. Với bản tính tò mò cộng với việc mấy ngày nay không thấy sếp đâu tên kia thấp thỏm đi xuống, đánh rơi tập tài liệu trên tay gã hét toáng lên.
Cảnh sát cho biết đây là một vụ tự tử, vụ án khép lại để lại một ước nguyện sắp hoàn thành, một mối tình bao sự ngưỡng mộ nhưng sâu bên trong là sự hối hận muộn màng...
__________________________________
Hú hú nay rảnh ra chap mới neeeeeeeeeeee
Bình chọn cho tớ đeeeeeeee các cậu xinh trai đẹp gái ơiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top