Chương XIV
Buổi tối hôm ấy khi Quang Anh đang ngồi trên ban công nhà mình và ngắm xuống đường, bỗng hắn thấy dáng người quen thuộc lủi thủi phía dưới mãi. Quang Anh không định xuống dưới hỏi chuyện, nhưng vì trời bắt đầu đổ sương nên hắn buộc lòng phải đứng dậy, còn không quên mang theo một cái áo khi thấy người kia mặc mỏng manh.
"Sao lại đứng đây?"
Vừa trông thấy hắn, Đức Duy đã bĩu môi của mình lại, cậu đưa tay mình ra cho hắn xem, một vết thương ngoài da khá to ngay lập tức đập vào mắt hắn.
"Em bị thương rồi."
"Em bị thế nào? Vào nhà anh rửa cho, bị thương sao không về khử trùng mà lại đến đây?"
Quang Anh vội vàng xem xét vết thương, hắn cau mày khi trông thấy máu còn đọng trên tay cậu. Một chút xót xa dâng trào, thêm một chút cảm giác đau lòng cứ man mác nữa.
"Em bị thương rất đau, muốn đến đây tìm anh thương để bù lại."
Đức Duy hơi nghiêng đầu và nhoẻn miệng cười.
"Em lại đi đứng hậu đậu phải không?"
Quang Anh phớt lờ và kéo cậu vào trong nhà, hắn để cậu ngồi trên ghế sofa rồi đi tìm hộp cứu thương. Mấy đồ này lúc nào nhà hắn cũng có, bởi vì lúc trước có một con mèo béo nghịch ngợm hay bị thương.
"Em đang nhớ anh nên không để ý có cục đá trên
đường, vì anh cả đấy!"
"Hết nói nổi em rồi Duy."
Quang Anh thở dài, hắn bắt đầu lau sơ qua vết thương cho cậu.
"Anh có nhớ em không?"
Đức Duy có chút vui, cậu ngoan ngoãn để hắn xử lí chỗ bị đau và đôi khi còn vươn tay còn lại lên nghịch tóc hắn. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, thật sự rất thích.
"Không nhớ, cho đến khi em đến đây cùng với cánh tay dính máu."
Trái ngược với tâm trạng của cậu, Quang Anh lại cảm thấy không vui chút nào. Rõ là người bị thương không phải hắn, cơ mà hắn lại thấy rất đau, có chút bực mình khi Đức Duy cứ nhởn nhơ không chịu lo cho bản thân nữa.
"Vậy là anh có nhớ em, chút nữa phải hôn em đấy."
"Em đừng vô lý, hai chuyện có liên quan gì đến nhau đâu?"
Quang Anh cất lại đống dụng cụ kia khi chỗ bị đau của Đức Duy đã được xử lý xong, hắn đem cất cái hộp ấy rồi lại trở ra và ngồi bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa cả hai được hắn giữ khá xa, và Đức Duy thì không thích điều ấy, cậu ngay lập tức nhích lại gần rồi tựa vào vai hắn.
"Em buồn ngủ quá, hay hôm nay em ở lại nhé?
".Trời lạnh em không muốn về."
"Anh đưa em về, cho em mượn áo luôn đấy."
"Không thích! Muốn ngủ cùng anh, em thích anh ôm em ngủ, như thế vết thương sẽ mau lành."
Đức Duy vùng vằng, cậu đánh liều đổi tư thế thành nằm gác đầu trên đùi của hắn, mặt cậu vùi sâu vào bụng của Quang Anh tìm chút hơi ấm và cả mùi hương, còn bàn tay thì nắm lấy tay hắn đặt lên đầu ý muốn hắn xoa tóc cho.
"Em suy nghĩ rất kì lạ, anh không phải thuốc đâu."
"Xoa đầu cho em đi."
Chủ đề trò chuyện của cả hai dường như bị thay đổi rất nhanh, cơ mà họ vẫn có thể bắt nhịp rất đồng điệu với đối phương. Quang Anh chẳng hiểu sao mình lại nghe theo lời cậu, hắn luồn tay vào tóc và nhè nhẹ xoa đều trên mái đầu vươn mùi anh đào giữa mùa thu se lạnh.
"Buồn ngủ thì lên phòng đi, ngủ quên anh không bế lên đâu."
"Vậy bây giờ nhân lúc em còn thức anh mau bế em lên phòng đi."
Đức Duy lười biếng co người lại, được ngửi mùi của người thương làm cậu thụ động hơn rất nhiều. Đức Duy muốn mình được cưng chiều và chăm sóc như một đứa con nít, nói cậu trẻ con đến mức khiến người ta phát cáu cũng chẳng sai, nhưng mà Quang Anh sẽ không thấy thế đâu.
"Em có thể tự đi mà?"
"Nhưng em mới vừa bị ngã, em không đi nổi nữa rồi."
"Em chỉ giỏi tìm lí do, mau ngồi dậy đi rồi bế."
Quang Anh cảm thấy bất lực với chính mình, vì sao hắn không thể từ chối Đức Duy? Và vì sao chỉ có mỗi cậu là nhận được sự đặc biệt ấy?
"Em biết ngay mà, anh thương em nhất!"
Đức Duy cười khúc khích, cậu theo lời hắn ngồi dậy rồi dang hai tay ra đợi hắn bế. Khi người kia đã nhấc được cơ thể cậu lên, Đức Duy lập tức ôm chặt cứng để không bị ngã lần nữa. Cậu dụi mặt vào hõm cố của Quang Anh, hai chân quắp quanh hông hắn và hai tay thì vòng qua cố hắn bám lấy.
"Đừng nói bậy nữa, mau ngủ ngoan đi."
"Có hôn chúc ngủ ngon không?"
Đức Duy được hắn đặt nằm gọn xuống giường rồi đắp chăn cho, ngay lập tức cậu chôn mình thật sâu vào cái chăn ấy để khảm lấy mùi hương của người kia. Thứ duy nhất còn lấp ló ra ngoài là đôi mắt và cái trán đang đợi ai kia gửi gắm chút mềm mại.
"Không có đâu."
Quang Anh lắc đầu, sau đó hắn di chuyển đến công tắt để tắt hết đèn trong phòng rồi lại quay về chỗ của cậu, Đức Duy cứ tưởng hắn sẽ né cậu bằng cách ngủ ở ghế, cơ mà hắn lại leo lên giường và còn đắp chung chăn nữa.
"Quang Anh."
Trong đêm, Đức Duy thì thầm thật khẽ tên hắn, cậu nhích người đến để áp cả cơ thể vào người của Quang Anh.
"Hửm?"
"Ôm em đi, em hứa là anh sẽ ngủ thật ngon nếu có một cái gối thật mềm."
Quang Anh thế mà xoay người sang ôm cậu thật, hắn vòng tay sang rồi bao trọn cả người cậu vào lòng.
Hơi ấm từ cơ thể hắn vì thế mà nhanh chóng tỏa sang người của Đức Duy, điều đó khiến cậu thấy hạnh phúc thật ra rất đơn giản.
"Hôn chút đi, em bắt đền anh, vì nhớ anh nên em mới bị thương đấy."
"Hôm nay em có vẻ tăng động nhỉ?"
"Anh thơm vào môi một cái đi mà, nha? Bé hứa sẽ ngủ thật ngoan nếu được chiều, anh theo ý của bé đi."
Đức Duy ngước mặt lên và chu môi ra trước, cậu không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo cơ mà cậu đã nghe được tiếng hắn thở dài rồi.
Một lúc sau vẫn không có gì xảy ra, khi Đức Duy bắt đầu thất vọng thì bỗng có một hơi ấm thật mềm mại phủ lên môi của cậu. Phải! Nguyễn Quang Anh hôn cậu! Đã vậy còn phát ra tiếng 'chụt' rõ to nữa.
"Bé yêu anh quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top