Chương VI
Do tình cảm của anh không đủ lớn, hoặc do tình cảm của anh đã thay đổi, chứ em đã thay đổi đâu anh ơi!
________
"Mùa thu là mùa của những người say mê cái đẹp, cái đẹp lãng mạn và cổ điển. Mùa thu cũng là mùa để bày tỏ yêu thương, là thời gian để ngồi lại nghiền ngẫm."
Đức Duy vu vơ nói, cậu vừa được chuyển đến chỗ ngồi cạnh Quang Anh, không biết tại sao lại như thế nhưng cậu lại thấy thích vì được gần gũi hắn hơn.
"Cơ mà mùa thu này chẳng ai bên em."
"Em đang muốn tìm người yêu mới đấy à?"
Quang Anh nói trong khi vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính, hắn không định lên tiếng nhưng vì không muốn Đức Duy cứ ngồi đó độc thoại nên mới đáp. Lúc trước cậu từng bảo ghét sự cô đơn.
"Em tìm người cũ."
Đức Duy tựa người ra ghế, cậu hơi bĩu môi ra đôi chút rồi chậm rãi nói.
"Khó đấy."
"Vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội."
"Anh không biết."
Quang Anh nhún vai, trong mấy chuyện này hắn đã không còn chút cảm xúc nào nữa rồi, đưa ra lời khuyên cho cậu là một điều không thể. Tình yêu với hắn không còn màu nữa, nó nhạt nhẽo và vô vị.
Cả chiếc lá mùa thu những năm ấy cũng không còn ấm áp trong mắt Quang Anh, bây giờ những chiếc lá ấy như một thứ bỏ đi, nhưng chiếc lá mà cậu đã đưa thì hắn vẫn giữ. Ít ra hắn vẫn tôn trọng cậu.
________
"Sang nhà em chơi một chút đi."
Hôm nay được dịp tan làm sớm, Đức Duy đã ngỏ lời rủ hắn sang nhà mình trước khi Quang Anh đi về trước. Có lẽ đây là một cái cớ để được về chung đường và được gặp hắn lâu hơn.
"Chơi cái gì đây?"
Quang Anh mang ly cà phê rỗng bỏ vào sọt rác ở một góc trong văn phòng, hắn đứng đó nhìn cậu với hai cánh tay đang cho vào túi quần. Hắn đã định sẽ về nhà và nghỉ ngơi cho thật khoẻ để bù cho cả tuần mệt mỏi.
"Anh muốn chơi cái gì cũng được. Em một mình buồn lắm, sang với em một chút thôi."
"Anh tưởng đó giờ em vẫn sống một mình."
"Nhưng hiện tại đang là mùa thu."
Đức Duy tiến đến gần hắn hơn, bây giờ mọi người đều đã về hết nên cậu thấy thoải mái trong việc rút gần khoảng cách với hắn. Với cả việc chỉ có hai người trong một căn phòng đơn độc ít ánh hoàng hôn rọi vào thế này cũng lãng mạn đó chứ, trông hắn dưới ánh hoàng hôn cũng đẹp lên trông thấy.
"Mùa thu thì sao đây?"
Quang Anh nhíu mày, Đức Duy sau khi chia tay hắn dường như đã trở nên khó hiểu hơn rất nhiều.
"Mùa thu không thích hợp để cô đơn, cả mùa đông và mùa xuân cũng thế"
"Vậy còn mùa hạ?"
"Mùa hạ thích hợp cho những mối tình sắp chớm nở. Để rồi mùa thu sẽ có người bên cạnh trao trót lời yêu thương, mùa đông có hơi ấm ấp thân thể vào lòng, mùa xuân cùng ngồi dưới tán cây anh đài ngắm từng cánh hoa rơi."
Đức Duy càng nói càng tiến gần đến hắn hơn, bây gi khoảng cách đã rất gần, chỉ đợi một cái ôm liều lĩnh nữa thôi.
"Em đang kể chuyện của chúng ta đấy à? Chuyện cũ rồi nhưng không ngờ em lại lấy nó làm quan niệm của riêng em."
Quang Anh cười rồi lùi lại xa hơn khi hắn thấy khó xử, không lẽ cả hai đã xa nhau đến mức chỉ cần đến gần một chút cũng khiến hắn thấy ngượng sao?
"Chuyện cũ thì sao? Nếu bây giờ mình yêu nhau thì nó sẽ mãi là chuyện mới."
"Nhưng mình đâu có yêu nhau."
"Nhưng câu chuyện vào mùa hạ năm ấy em vẫn nhớ"
Mùa hạ năm ấy có một chàng trai vô tình lọt vào mắt Đức Duy, người ấy rực rỡ dưới ánh nắng đầu hạ, chưa gay gắt nhưng đủ khiến người ta nóng nảy.
Người ấy cũng vô tình nhìn trúng cậu, chàng trai ngồi bên cửa số với chậu cây xương rồng nhỏ xíu.
Người ấy vào giữa hạ đã tiếp cận Đức Duy, từng bước đưa cậu vào lưới tình. Rồi khi thu đến, người ấy đưa cậu một chiếc lá vàng rồi bảo mùa đông hãy mang đến, người ấy sẽ nói với cậu một điều.
Đức Duy giữ lá rất kĩ, mùa đông cậu mang chiếc lá đến và đổi thành một lời tỏ tình. Thế là mùa xuân không thưởng hoa một mình nữa.
"Anh quên rồi."
Thật ra hắn vẫn nhớ, nhớ rất rõ.
"Vậy mình thực hành lại đi."
"Em đừng bướng nữa, mình kết thúc rồi."
"Mình vẫn đang ở đoạn giữa thôi anh, đoạn sau em sẽ tự vẽ tiếp."
Đức Duy không biết những lời mình quyết định nói có gì sai trái hay không, cơ mà cậu sẽ làm để sau này không hối hận khi nghĩ lại.
"Em nghĩ mình sẽ nhận được gì khi tự vẽ nên câu chuyện hoang đường ấy?"
"Một người ôm em để mùa đông không lạnh. Và hơn nữa, mong anh đừng bảo chuyện của em hoang đường, vì biết đâu anh cũng là người cầm bút?"
"Không có cây bút nào cho anh đâu."
Quang Anh lắc đầu rồi đi trước, hắn không muốn đôi co với cậu về vấn đề này nữa nhưng Đức Duy lại đuổi theo ngay sau đó và nói tiếp.
"Anh có thể dùng của em, chẳng có vấn đề gì to tát."
"Vấn đề là anh không biết vẽ."
"Vậy ai đã vẽ lên kịch bản đó trước vậy Quang Anh?"
Quang Anh đi rất nhanh nên Đức Duy gần như phải chạy mới đuổi kịp hắn, cậu biết mình làm thế có thể khiến hắn thấy phiền phức, nhưng đến nước này rồi thì cứ lấn tới thôi.
"Được rồi Duy!"
Quang Anh thở dài, hắn bắt đầu đi chậm lại khi thấy cậu vật vã quá. Giọng hắn có hơi lớn một chút vì cảm thấy bối rối.
"Có lẽ anh đang tức giận nên thôi em không bàn nữa, nhưng hãy sang nhà em chơi...đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top