Chap 9
Sau khi định hình lại thì em chợt nhận ra mình đã ôm chầm lấy cổ Quang Anh. Nhanh chống buông ra, em hơi ngại mà vò vò mái tóc của mình.
"Đừng vò nữa rối lắm rồi".
"Rối lắm nhờ anh hở".
"Ừm, rối lắm nhờ Duy à".
Quay xuống nhìn xem cái gì vừa nhảy qua. Em bắt gặp hình ảnh một chú mèo béo, xinh lắm. Em nó mang một màu đen tuyền, đôi mắt xanh long lanh ngước lên nhìn em.
Quang Anh bế nó lên trước mặt em rồi ôm nó vào lòng mà vuốt ve.
Em vươn tay vuốt lên cái đầu nhỏ của chú mèo, chú mèo cũng rất hợp tác mà kêu meo~ meo~. Tiếng kêu nhẹ nhàng, nghe rất mũi lòng.
"Anh nuôi hả"
"Ờ, anh gặp nó lúc mới vào Hà Nội".
"Anh nuôi lâu vậy rồi á, sao không đem về nhà mà nuôi".
"Nó không chịu theo anh về, có lẽ như nó đang chờ một người, chắc là một người rất quan trọng".
Lúc mới gặp Quang Anh như có thể cảm nhận được cảm giác của sự cô đơn mà chú mèo nhỏ mang theo. Đôi mắt không có sự lấp lánh long lanh như bây giờ mà nó mang theo cảm giác nặng trĩu.
Chú mèo với Quang Anh rất giống nhau. Như thể xuất phát từ sự đồng cảm hơn là thương hại mà Quang Anh rất quý chú mèo này. Nó cũng như Đức Duy lúc này, mang theo sự ấm áp, lấp lánh như ánh sáng mà bước vào cuộc đời của Quang Anh. Một cách rất đột ngột nhưng rất ngọt ngào.
Hai cá thể cùng mang sự theo nỗi cô đơn mà bước vào đời nhau rồi cùng nhau chữa lành những vết thương cho đối phương.
Đức Duy ôm chú mèo vào lòng mà âu yếm.
"Sau này mày không còn một mình nữa nhá, vì mày có thêm anh bên cạnh rồi, anh sẽ mãi mãi bên cạnh mày". Vừa nói em vừa ngước lên nhìn Quang Anh. Chẳng rõ câu nói đó em dành cho ai nhưng chắc rằng nó sẽ thành sự thật.
Tối hôm đó có hai người vì đối phương mà thổn thức.
31/7/20xx.
"Nguyễn Quang Anh" tiếng Hoàng Đức Duy in ổi gọi anh từ trước cửa nhà.
Kéo chiếc rèm cửa sổ Nguyễn Quang Anh bắt gặp nụ cười như ánh nắng của Hoàng Đức Duy.
Vẫy tay chào anh.
Chờ Nguyễn Quang Anh xuống nhà Hoàng Đức Duy vội cầm tay anh chạy một mạch rồi đẩy vào chiếc xe buýt rồi em yên phận ngồi kế bên anh.
"Em đưa anh đi đâu vậy".
"Đi biển".
"Biển".
"Đúng vậy đó, cuối hạ rồi nên đi biển chơi, chuẩn bị chào đón mùa thu về".
Chuyến xe buýt bắt đầu khởi hành, dừng lại bao nhiêu là trạm, có những người lên rồi lại xuống, có đoạn xe chạy nhanh rồi lại ì ạch mà chậm lại, người trên xe ồn ã nói chuyện. Thế mà vẫn có một chàng trai tựa đầu vào vai người bên cạnh mà ngủ rất say sưa. Chàng trai bên cạnh đôi lúc lại ngắm cảnh bên đường như những thước phim tua nhanh bên cửa sổ, có lúc lại nhìn sang người bên cạnh vươn tay vuốt những lọn tóc nhỏ đang nghịch ngợm mà chơi đùa với gió.
Cát trắng, nắng vàng, biển xanh, anh và em.
Lúc đến được nơi thì trời đã về chiều, cái nắng nhè nhẹ cùng với những cơn gió thổi vào người, làn nước trong xanh và mát mẻ.
Đức Duy từ sau vươn tay che tầm nhìn của Quang Anh.
"Đừng quan tâm em, anh cứ hít thật sâu vào đi".
"Sao, có thoải mái, nhẹ nhõm hơn không"
"Ừ, có đôi chút"
Nhắm mắt lại, hít thở chút hương vị mặn của biển, cảm nhận hơi mát từ gió bỗng thấy người nhẹ tâng, tâm trí như được sáng rõ.
Hoàng Đức Duy mãi ngắm nhìn sự bao la của biển cả mà chưa nhận thức được Quang Anh đã rời đi được một lúc.
Lẳng lặng đứng phía sau ngắm nhìn ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua bóng lưng vương nhẹ lại trên đôi vai của em.
Bước đến bên cạnh em nhẹ nhàng áp cái vỏ ốc biển vào tai Đức Duy.
"Nghe đi, giọng hát của biển cả".
Em chìm vào cái giai điệu nhẹ nhàng của gió biển, nhưng mạnh mẽ những cơn sóng.
Đứng trước biển mà hét lớn, sống biển sẽ cuốn nỗi buồn của bạn đi xa.
Biển rất đẹp nhưng cũng rất dữ dội. Nó mang vẻ đẹp yên bình, dịu dàng lúc những gợn sóng lăng tăng và mang sự dữ dội, đáng sợ bao trùm cả đại dương khi những cơn bão bất chợt ập tới. Cũng như những cảm xúc nhỏ len lỏi trong lòng.
Hoàng hôn của biển cả bao giờ cũng đẹp đến nao lòng.
Có thể bỏ lỡ chuyến tàu, nhưng lại không thể bỏ lỡ ánh hoàng hôn...Hoàng hôn là sự kết thúc nhưng lúc nào cũng rất đẹp.
Hoàng hôn dù có huy hoàng lộng lẫy đến nhường nào rồi cũng phải nhường chỗ cho màn đêm.
Ánh lửa bập bùng trên bãi cát, nhìn phía xa là biển cả mênh mông, ngước lên nhìn là bầu trời đầy sao, nhìn vào sâu trong ánh mắt là những lời không thể nói ra.
Ngồi cạnh nhau nhìn ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, lòng Quang Anh cũng vì vậy mà nóng theo. Chẳng biết là do ánh lửa hay nhiệt độ từ thân nhiệt Đức Duy truyền cho anh mà Quang Anh cảm nhận bản thân mình như nóng rang.
Bỗng Quang Anh đứng dậy đi đến cạnh cây guitar.
"Ừm, đây là bài hát mình muốn hát tặng bạn nhỏ tên Đức Duy để kỉ niệm mùa hạ gặp nhau của tụi mình, và cũng như bù đấp tiếc nuối hôm nay của nhóc.
Au: Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top