Chap 7

Vươn người lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi trên giường.
"Alo"
"Anh Quang Anh ạ, anh ra tiệm đĩa cũ của ông đi, em có cái này muốn cho anh nghe nè, nhanh nhanh nha, em đợi".

Nguyễn Quang Anh chưa lên tiếng thì đã nghe tiếng tút dài bên đầu dây bên kia.

Hoàng Đức Duy chẳng cho Quang Anh một giây nào để trả lời, cậu sợ anh bận nên nói một tràng thật nhanh để anh chẳng kịp phản bác gì.

Dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Quang Anh vẫn thay đồ và đi đến nơi hẹn.

Đến nơi thì đã thấy Đức Duy đợi anh ở ngoài.

"Anh đến lâu quá đó nha"
"Vậy mà còn lâu, vừa nghe điện thoại là anh đã chạy ra đây, còn chưa kịp ăn gì đây này"
"Giờ này tầm chiều rồi anh còn chưa ăn á, vậy lát anh em mình đi ăn"
"Rồi kêu anh ra đây có chuyện gì"
"À suýt nữa em quên".

Ta đa Hoàng Đức Duy đưa cái đĩa than ra trước mặt Nguyễn Quang Anh đắc ý nói "Thấy gì không. Em được một bà cụ tặng đấy. Thấy anh có vẻ thích mấy cái này nên em quyết định cho anh nghe ké đó".

Nguyễn Quang Anh chẳng nói gì chỉ lôi trong tủ đã một cái mâm đĩa than. Hoàng Đức Duy đặt chiếc đĩa lên. Âm thanh vang lên hòa khắp cả căn phòng. Cả hai im lặng thưởng thức âm nhạc kì diệu.

Đây không phải lần đầu Nguyễn Quang Anh nghe nhạc được phát bằng đĩa than nhưng hôm nay thứ âm nhạc này trầm ấm, dịu dàng, thanh thoát đến kì lạ.

Lần đầu Hoàng Đức Duy được nghe âm nhạc phát ra từ loại máy này, nhưng không có gì làm em quá hứng thú, thứ động lại trong mắt em là vẻ mặt đấm chìm vào âm nhạc của Nguyễn Quang Anh.

Khi trời dần chuyển sắc tối Nguyễn Quang Anh mới cùng Hoàng Đức Duy rời đi.

Một người là vì đấm chìm vào những âm thanh huyền dịu, một người là vì không nỡ rời đi.

Quang Anh chở Đức Duy trên chiếc xe đạp của mình. Vi vu qua các con phố rồi chợt tấp vào một quán ăn quen thuộc.

Đây là chỗ mà em và Quang Anh lần đầu tiên ăn cùng nhau ở thành phố Hà Nội xinh đẹp này.

"Vẫn như cũ hả cháu"
"Vâng, nhưng một tô không hành nha bác".
Bác chủ quán ngạc nhiên hỏi:" hôm nay cháu đổi khẩu vị à, bình thường không có hành không chịu mà".
"Không bác ạ. Có một nhóc con không thích ăn hành"
"Rồi rồi để bác làm cho"

Xong xuôi cả hai lại đi hóng gió trên chiếc xe đạp của Quang Anh.

Đột nhiên Đức Duy hỏi:" anh đã bao giờ thử phượt Hà Nội trong đêm chưa".
"Hửm, chưa, anh chưa thử".

Không nghe thấy tiếng đáp trả của người sau lưng Nguyễn Quang Anh cũng im lặng.

Bầu không khí im lặng bao quanh cả hai người, bánh xe vẫn cứ quay, quán ăn lúc nảy càng lúc càng bị bỏ lạ xa, hai hàng cây bên đường cùng tiếng gió kêu xào xạc.

Rồi thanh âm vang lên phá bỏ bầu không khí im lặng này.

"Vậy thì hôm nay thử"
Như chưa hiểu chuyện gì Hoàng Đức Duy nói:" hả".
"Anh bảo chưa thử, vậy thì hôm nay anh chở em, anh em mình cùng phượt"

Vừa dứt lời Nguyễn Quang Anh tăng tốc, bánh xe càng quay càng nhanh, Quang Anh càng đạp càng lẹ.

Hoàng Đức Duy cũng hưởng ứng mà cổ vũ.

Cứ như thế cả hai cùng nhau đi qua các con phố, phường gần đó.

Không biết là đi đâu nhưng chỉ cần có nhau đi đâu cũng được.

Không biết cả hai đã đi bao lâu, chạy qua bao nhiêu ngã đường nhưng lúc Nguyễn Quang Anh dừng xe lại cả hai đã mệt nhừ. Nguyễn Quang Anh quăng cho em chai nước mà anh mua từ lúc nảy. Em nốc một hơi dài rồi quay sang Quang Anh. Nhìn nhau một lúc lâu, rồi cả hai bật cười. Không rõ ai là người cười trước nhưng em và anh vẫn còn cười khanh khách vang khắp cả một góc đường.

Con gió cuối hạ tinh nghịch thổi ngang vương lại nơi mái tóc Đức Duy.

Quang Anh dừng cười đưa tay lên rồi lại rụt xuống bảo:" tóc em rối rồi kìa".

Em vội chỉnh lại tóc bảo:" được chưa"

Quang Anh không trả lời anh chỉ nhìn rất lâu về phía bên kia đường. Nhìn theo ánh mắt của anh đó là một căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu sáng cả căn nhà bên trong là tiếng cười đùa của một gia đình có vẻ như là rất ấm cúng.

Quang Anh nhìn rất lâu, rất lâu rồi mới dắt em rời đi. Quang Anh vẫn chở em trên chiếc xe đạp vừa đi vừa ngân nga một bài ca:" Tình mình tựa mưa nắng hạ, ta tá tà chẳng được may mắn và...".

"Anh hát gì đấy"
"Hả, đoạn vừa rồi à. Nó mới được anh sáng tác đấy".
"Uầy được đấy. Vậy em muốn ft với anh bài này".
"Được được, bài này anh sẽ ft với nhóc".

"Chiều mai em sẽ dẫn anh đến một nơi, đừng quên nhé".

Hoàng Đức Duy vừa chạy vừa vẫy tay về phía anh cũng không quên nhắc lại lời hẹn một lần nữa:" nhớ đấy nhé".

Nguyễn Quang Anh phẫy tay về phía Đức Duy như đã nhận được sự đồng ý em quay người nhanh chóng chạy về chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Chiếc xe lăn bánh Hoàng Đức Duy nghĩ:" Lang thang đâu đó từng góc phố để cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội là trải nghiệm quý giá, em thích Hà Nội quá đi mất".

Au: Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top