Chap 5

Nhờ cơn mưa hôm qua nên thời tiết Hà Nội hôm nay đối với Hoàng Đức Duy rất mát mẻ, êm dịu.

Em thức dậy vào buổi sớm dạo quanh hồ Gươm, lắng nghe hơi thở của buổi sớm mai, vòng qua phố Tràng Tiền ăn kem, thong thả ngắm nhìn quang cảnh yên bình và cổ kính.

Thời tiết Hà Nội thật lạ buổi sớm chào đón em là những ánh nắng ấm áp, lên lỏi qua từng góc phố, khe cửa đánh thức em cùng tiếng chim náo nhiệt vậy mà bây giờ đã kéo mây đen, bao phủ cả một bầu trời rộng lớn.

Và rồi cơn mưa bắt chợt ập đến khiến người ta trở tay không kịp. Cả bầu trời chuyển tối nhưng vẫn le lói những ánh nắng nhỏ nhoi như thể một tia sáng yếu ớt kéo người ta ra khỏi những đóng tiêu cực ngoài kia.

Trời đã ngừng mưa Hoàng Đức Duy bước vội trên con đường, nhìn lên bầu trời với những cơn gió đang cuốn đám mây đen trả lại cho thành phố những ánh nắng nhẹ nhàng.

Đằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng cùng em trên lối về.

Một buổi chiều nhẹ nhàng, chút gió heo may mát mẻ thời tiết này Hoàng Đức Duy chỉ mong được ngồi yên một góc ở tiệm sách cũ hay lên xe đi lượn phố hít hà hương gió thơm đậu trên các mái hiên nhà. Lắng nghe phố xá thì thầm những câu chuyện trong bình lặng.

Bước chân xuống phố em bắt chuyến xe buýt để nhanh chóng đi gặp Nguyễn Quang Anh.

Nguyễn Quang Anh dắt em vào một tiệm băng đĩa cũ. Mới bước chân vào em đã nghe thấy tiếng nhạc từ một cuộn băng cũ.

" Sao dẫn em đến đây"
" Cho nhóc thấy cả một bầu trời tuổi thơ của anh".
"Nhóc biết không, đây là tiệm của ông nội anh đấy. Lúc nhỏ anh hay ra đây chơi với ông lắm. Lúc đó chưa được như bây giờ đâu. Ngày trước khi chưa phát triển như bây giờ những loại hàng hóa này len lỏi khắp các ngõ ngách, được bán dạo nhan nhản ở chợ, bến xe, kể cả ở các vùng sâu, vùng xa... Anh rất thích ra đây nó vừa bình yên, vừa hạnh phúc. Những cái đĩa nhạc anh nghe, những bài anh hát hay cả những nốt guitar đầu tiên anh chơi đều ở đây".

Em nhìn vào đôi mắt Nguyễn Quang Anh nó như đang cố gắng không khóc, mắt anh đỏ nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả.

" Vậy ông đâu rồi, em muốn gặp ông" em bất chợt hỏi khi nghe anh nhắc đến ông.
"Ông anh... mất rồi. Lúc anh lên năm ông anh đã mất rồi"
"Xin lỗi anh nha em... em không cố ý hỏi...chỉ là...."
"Không sao" anh đã ngắt lời khi em liên tục xin lỗi.

Em và Nguyễn Quang Anh cùng nhau ngồi nghe những bài hát từ xa xưa nó hay thật, rất nhẹ nhàng và hoài niệm.

Sức mạnh của thời gian có thể khiến công nghệ thay đổi đến chóng mặt, băng đĩa tới đây có lẽ chỉ còn trong ký ức của những người hoài cổ. Biết là vậy, nhưng trước một "cái chết", ai dám chắc sẽ không có chút ít tiếc nhớ, ngậm ngùi?

Nguyễn Quang Anh cảm thấy hôm nay lòng anh nhẹ hẵng, nó nhẹ nhàng yên bình đến lạ thường. Cảm giác lâu rồi anh chưa có được.

Cả hai ngồi đó rất lâu, không ồn ào, náo nhiệt, chỉ có âm nhạc bầu bạn.

Nguyễn Quang Anh đưa cho Hoàng Đức Duy một quyển vở. Quyển vở được trang trí với những vết mực nguệch ngoạc vài bức ảnh và những cành hoa.

" Cho nhóc một trang trong đó đó, viết gì đi"
"Viết?" Em mở cuốn sổ ra xem xét.
"Ừm, cuốn sổ này của anh, anh hay viết linh tinh vào đó. Cho nhóc một trang coi như chào mừng nhóc đến với Hà Nội".
"Người ta đến lâu rồi mà giờ mới chào mừng"

Hoàng Đức Duy viết vào đó những gì em yêu thích ở Hà Nội. Nói thật chứ em yêu Hà Nội lắm một trang không đủ đâu.

Những lúc lòng bình yên, thư thả, vui vẻ nhất cũng chính là lúc em cảm thấy thời gian như trôi qua thật nhanh. Nó nhanh đến mức lúc về khoảnh khắc ấy chỉ động lại trong em là ánh mắt của Nguyễn Quang Anh.

Hoàng Đức Duy chào tạm biệt Nguyễn Quang Anh.

Náo nhiệt là thế nhưng rồi nơi này cũng trở về dáng vẻ cũ. Yên tĩnh và cô đơn. Nguyễn Quang Anh đã đấm chìm vào sự cô đơn của mình không biết bao lâu nhưng khi anh rời đi trời đã sụp tối.

Nguyễn Quang Anh trở về nhà, con đường quen thuộc nhưng hôm nay lại xa đến ngỡ ngàng. Hà Nội là thế thật đông đúc nhưng lúc nào cũng có thể khiến bản thân con người cảm thấy cô đơn đến đáng sợ.

Đêm Hà Nội buông xuống khiến con người ta tìm về với thực tại của cuộc sống, đối diện với những thứ bẽ bàng nhất, với những góc khuất mà hàng ngày họ phải cố che đậy đi một cách kiên cường và mạnh mẽ.

Au: Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top