Chap 4
Vẫn chưa kịp định hình thì bên tai em nghe tiếng bùng rất to. Quay sang thì nhìn thấy những chùm pháo hoa đang thi nhau bắn lên khắp bầu trời. Em ngước mắt nhìn theo, cảm nhận vẻ đẹp của chúng.
Pháo hoa sáng cả vùng trời mọi người thi nhau, chen chúc ngắm nhìn, riêng chỉ có ánh mắt mọi người là không đổi, chỉ dành cho riêng mình em.
Hồ Tây mang trong mình một cái rất riêng để khiến người ta say đắm, đó là nơi để giải tỏa sự cô đơn, tâm sự và muộn phiền.
Pháo hoa kết thúc cũng là lúc mà mọi người giải tán, nhưng riêng em, em muốn ở lại đây thêm một chút ngắm nhìn vẻ đẹp của Hồ Tây một cách nguyên vẹn nhất, khi không có người mặt nước Hồ Tây tĩnh lặng, bình dị đến lạ thường.
Nguyễn Quang Anh thấy Hoàng Đức Duy vẫn say sưa ngắm nhìn cũng chẳng vội mà hối thúc. Anh cũng muốn ở lại đây ngắm nhìn, ngắm nhìn một thực tại quá đổi khắc nghiệt với bản thân mình.
Nhiều lúc Nguyễn Quang Anh cũng muốn tìm đến những góc phố Hà Nội hay lang thang Hồ Tây mặc kệ cuộc sống ngoài kia nhưng còn quá nhiều việc dang dở.
Nguyễn Quang Anh bất giác nhìn Hoàng Đức Duy, cậu nhóc chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi này. Cậu rất lạc quan, vui vẻ, vô tư và hồn nhiên. Nếu có thể Nguyễn Quang Anh cũng muốn như cậu sống vui vẻ, làm những gì mình muốn, sống cuộc sống mà mình mong uớc. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn nó không như ta mong ước.
Nguyễn Quang Anh thu lại ánh mắt của mình mà gọi Hoàng Đức Duy.
"Duy"
"Hửm"
"Ừm, không gì"
Đoạn nói chuyện quá ngắn để có thể đi sâu vào tâm trí của Đức Duy. Chưa kịp mở lời thì một cơn mưa chợt tới. Nguyễn Quang Anh vội kéo Hoàng Đức Duy vào một góc gần Hồ Tây trú mưa.
Chỗ trú vừa nhỏ, vừa hẹp, cả hai không thể nhúc nhích nhiều. Cả hai đứng gần đến mức chỉ cần tiếng mưa nhỏ lại một xíu liền có thể nghe được nhịp đập của đối phương.
Đột nhiên người bên cạnh mình nhảy ra làm cho Nguyễn Quang Anh có chút chới với. Hoàng Đức Duy vui vẻ chạy ào ra hoà minh vào cơn mưa rào mùa hạ. Làn nước mát hòa cùng thân thể nóng rang của Hoàng Đức Duy làm cậu thấy thoải mái.
"Nè, làm gì vậy hả, bệnh thì sao"
"Anh cũng ra chơi đi mát với vui lắm"
"Không, trẻ con, cậu......"
Chưa để anh nói dứt câu thì Hoàng Đức Duy đã chạy vào kéo anh ra. Nguyễn Quang Anh chưa kịp phòng ngự đã bị cậu bắt ngờ kéo ra.
"Có phải rất vui không"
Nguyễn Quang Anh không trả lời. Anh chỉ đứng yên một chỗ mặc cho cơn mưa cứ xối xả vả vào người, lâu rồi anh không cảm giác được thoải mái là mình như vậy.
Cơn mưa mùa hạ cứ thế mà qua đi. Nó kéo đến bất chợt rồi cũng tan đi thật nhanh. Chỉ để lại trong lòng người một cảm giác buốt lạnh.
Nguyễn Quang Anh nhăn mặt đánh vào tay Hoàng Đức Duy một cái rõ đau.
"Định dẫn nhóc đi ăn mà giờ ướt hết rồi"
"Vậy thì mai đi ăn đi, ăn bù"
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi về phía quảng trường gần Hồ Tây.
Lúc này Nguyễn Quang Anh như nhớ điều gì vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại một chữ "chết". Hoàng Đức Duy hoang mang không hiểu gì chạy phía sau.
Đến nơi chỉ thấy Quang Anh mặt mài rủ rượi, nhìn theo ánh mắt của anh cậu mới nhận ra là đóng nhạc cụ của anh do lúc nảy mãi xem pháo hoa bây giờ ướt hết rồi.
Nguyễn Quang Anh chỉ đành nhờ người tới đem đi sửa còn không chắc anh phải mua cái mới rồi. Chờ khoảng một tiếng thì có người đến lấy. Anh và cậu cũng rời đi.
Quần áo anh bà cậu cũng đã khô vài phần nhưng đã quá trể để còn chuyến xe buýt nào cho cả hai. Hoàng Đức Duy ủ rũ nói "không lẽ giờ phải đi bộ, mệt lắm"
"Cậu thôi, anh có xe"
Nhà Nguyễn Quang Anh gần đây mà anh chỉ đi xe đạp vài chục phút là tới.
Hoàng Đức Duy nghe xong vội nói" thế chở em về với, đêm hôm thế này, em sợ"
"Cũng không phải là không được, 500k phí nha em"
"Anh định ăn cướp đấy à"
"Vậy thôi"
"Được rồi được rồi nhưng em còn có 200k"
"Khổ thế, thôi tạm chấp nhận"
Ba mươi sáu phố phường của Hà Nội thật khiến con người ta trầm trồ. Nó vừa mang cái dung dị và trầm mặc của một thủ đô ngàn năm văn hiến vừa trẻ trung hiện đại của nơi đô thị phát triển bậc nhất Việt Nam.
Hoàng Đức Duy đã có dịp ngắm nhìn Hà Nội khi cậu trên chuyến xe buýt, nhưng được đi xe đạp vẫn thật tuyệt. Ngắm nhìn Hà Nội về đêm một cách chậm rãi, không quá nhanh để cậu bỏ sót điều gì và cũng không quá chậm để cậu cảm thấy buồn chán.
Au: Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top