Chap 2
Bọn họ dẫn em vào một quán phở bình dân nhưng rất đông khách. Bọn em tìm được một chỗ ở góc trong của quán chỗ đó không quá nổi bật nhưng rất mát.
Em đảo mắt nhìn xung quanh như đang ngắm nghía thật kỉ, chỗ này đối diện là một bờ sông rất mát mẻ, mọi người trong quán nói chuyện rôm rả, mùi hương của bát phở tỏa ra ngào ngạt, 'hương thơm đặt trưng của phở Hà Nội đây sao' em nghĩ.
Mãi ngắm nhìn xung quanh mà em quên mất rằng mình không ăn được hành, lúc em nhớ lại thì bốn bát phở đã được bưng ra trước mặt em. Khói nghi ngút, thơm lừng.
Bác chủ quán hình như rất thân thiết với Quang Anh, 'có lẽ ngày nào họ cũng ra đây nhỉ' em nghĩ. Đầu óc vẫn suy nghĩ về việc làm sao để em vớt hết đóng hành này ra đây. Nhìn mặt em nhăn nhó khó chịu Quang Anh lên tiếng "mặt mài bị gì mà nhăn như khỉ vậy, không thích ăn à".
Thấy vậy Minh Su cũng nói" phở là đặt sản Hà Nội đấy nhóc, mày không thích thiệt à"
Nghe mấy người đó nói vậy em liền lên tiếng hay tay còn xòa xòa bảo ý là không "em thích lắm chứ, mê là đằng khác cơ"
"Vậy sao không ăn đi" Quang Anh hỏi
" em không thích ăn hành, mà nảy quên dặn bác đừng cho vào"
" ăn phở mà không ăn hành là mất đi 50% vị ngon rồi đó em" Phát lên tiếng nói khi nghe câu trả lời của em.
Nói vậy thôi chứ em cũng phải vừa lựa ra vừa ăn. Ăn xong cả bọn còn đi dạo hồ Tây với ăn các món ăn khác nữa.
Hồ Tây đẹp lắm, nó mang trong mình một cái đẹp rất riêng khiến người ta say đắm, như trút hết mọi muộn phiền khó khăn trong cuộc sống này vậy.
Hà Nội đẹp và yên bình lắm, đặc biệt là đêm Hà Nội lung linh sắc màu, em nhìn các đôi tình nhân tay trong tay dạo bước trên phố cũng khiến lòng em dâng lên một cảm xúc xuyến xao, em từng mơ ước rằng mình cũng có thể cùng người mình yêu dạo bước trên các cung đường Hà Nội, ngắm nhìn vẻ đẹp của thủ đô về đêm.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi thì em đã dừng chân tại một quán cà phê bên đường lúc nào không hay. Bọn em ngồi lại vừa nhâm nhi tách cà phê đắng nghét mà đối với người Hà Nội là không thể thiếu. Vị cà phê lan tỏa khắp trong khuôn miệng của em nó xâm nhập vào bên trong từng tế bào cho em cảm nhận được vị đắng đặc trưng của cà phê Hà Nội nó làm em tỉnh táo hơn sau những suy nghĩ miên mang vừa rồi.
"Cảm giác như thế nào" Quang Anh hỏi sau khi thấy em vừa nhắm nháp tí cà phê.
"Đắng" đó là từ duy nhất em nghĩ đến sau khi thử nó.
Quang Anh xòa cười rồi nói " đắng, đúng rồi nó là vị của đặc trưng của cà phê mà, nhưng nếu thấy đắng cậu có thể cho thêm đường nhưng phải chấp nhận mất đi một phần hương vị của nó".
Em cũng nghĩ vậy, cà phê tuy đắng nhưng đó là sự riêng biệt đặc trưng của nó mà không có một loại nước nào khác có được.
Vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Quang Anh lên tiếng kéo em khỏi thế giới của mình " nếu có ngày bản thân gặp phải những chênh vênh đáng sợ, la cà khắp các con đường ở Hà Nội chỉ để tìm và gọi một ly cà phê thật đắng ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập chỉ vì muốn kiếm tìm một cảm giác an yên thì cậu sẽ hiểu được vị ngon của ly cà phê này".
Em ngạc nhiên bởi câu nói của Quang Anh nhìn anh ta có vẻ chỉ lớn hơn em vài tuổi nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện lại rất sâu sắc, từng trải, có lúc chỉ là vô tình nói ra nhưng lại khiến người nghe phải suy nghĩ rất nhiều. Em cũng không biết trả lời ra sao chỉ cười cười rồi nhấp một ít cà phê.
Ngồi tâm sự với nhau cũng lâu nên em có xin phép về trước vì cũng đã khuya mai em còn muốn đi ngắm Hà Nội nữa.
Quang Anh" tạm biệt nha, gặp lại sau"
"Ờ, tạm biệt mọi người" em trả lời sau câu chào của anh.
Au: Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top