12; đường đến thiên đàng (end)

lần này, đức duy lại nheo mắt tỉnh dậy vì nhiệt độ của điều hoà quá thấp, đồng hồ vẫn chỉ bốn giờ sáng, em mở mắt tròn xoe nhìn trần nhà.

em lại nhăn nhó co người vào trong chăn vì eo và lưng như vỡ ra nhưng lần này khoảng trống bên cạnh không còn lạnh nữa.

đức duy chọt chọt má người bên cạnh, lại không thấy thoả mãn mà đưa tay vò tóc người ta.

quang anh nhận ra đức duy ngọ nguậy không yên, giọng ngái ngủ khàn khàn lại quá nhiều cưng chiều.

"nghịch gì đấy?"

quang anh lè nhè, vẫn để yên cho em quậy tung mái đầu trắng lên. đức duy tròn mắt nhìn hắn chằm chằm, sau đó còn mạnh tay véo má hắn kéo ra hai bên.

"đau anh"

"đau hả, không có nằm mơ?"

đức duy ngang ngược quá thể, muốn biết có mơ hay không thì em phải tự đi mà véo vào má mình chứ? nhưng quang anh rục rịch tay, vết thương trên bắp tay dường như mới bắt đầu đau đớn, nhưng dù sao nó vẫn hoàn toàn xứng đáng mà.

quang anh nhắm mắt, hắn còn muốn ngủ, bốn giờ sáng mà em người yêu đã bày trò thế này. hắn kéo chăn qua đầu, nắm lấy eo em ghì sát vào phía mình.

"anh có sở thích kì quái gì với eo em à?"

"với em ấy chứ"

"eo em đau, đừng nắm nữa"

quang anh chuyển từ ôm sang xoa xoa eo mềm cho bạn nhỏ nhà mình, tuyệt nhiên không thể nào rời tay khỏi địa bàn của hắn được. đức duy hừ hừ, bị lây cơn buồn ngủ từ quang anh.

lần tiếp theo tỉnh lại, quang anh bị nắng xế trưa rọi vào mặt, đức duy xoay lưng về phía hắn ngủ say sưa, trên tấm lưng trần trắng mịn toàn là vết đỏ tím nổi bật vô cùng làm nụ cười bất giác giương cao.

"bé, dậy đi em, có lịch chụp ảnh"

đức duy bỏ qua cơn gắt ngủ mà mở to mắt, phóng xuống giường, không thể mang mặt sưng đến nơi chụp ảnh được, hình tượng captain boy siêu cấp đẹp trai sẽ sụp đổ mất.

đức duy cứng người nhìn bản thân trong gương, dấu hôn trải dài từ cổ xuống ngực. quang anh tựa lưng vào cửa nhìn em người yêu xoay ngang xoay dọc, đưa cho em chiếc áo cổ cao của mình.

"đưa em làm gì?"

quang anh nghe em hỏi ngược thì nhướn mày, em lơ luôn hắn mà mặc vào chiếc áo thun của mình. còn nói vọng ra.

"vết cũ chưa kịp tan đã có vết mới, anh định để em mặc áo cổ cao suốt đời sao?"

quang anh lái xe đưa đức duy đến nơi chụp ảnh. quang hùng ngó nghiêng lúc em người yêu của quang anh đang được mọi người bôi che khuyết điểm lên cổ, không nhịn được tò mò.

đức duy thấy anh nhìn mình chằm chằm, đã định bụng sẽ nói rằng bị côn trùng đốt. vậy mà câu hỏi em nhận được từ quang hùng lại là "từ khi nào đấy?"

câu hỏi còn không phải là về vết hôn trên cổ. cũng phải thôi, đức duy đánh mắt sang người yêu mình, liền tự nhủ đâu phải mỗi mình em có mấy vết này.

chuyện không lâu đã đến tai anh tú, người hết mực phản đối. đức duy không nhớ rõ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ quang anh ngồi bên cạnh, phút trước còn dụi vào vai em, lúc sau đã cứng đờ người khi nghe điện thoại, anh tú mắng nhiều lắm, nhưng em không nhớ rõ.

"anh không muốn tụi bây yêu nhau"

"nhưng em đánh dấu em ấy rồi, anh biết mà"

"đó không phải là lý do để yêu nhau, quang anh". anh tú ngập ngừng mà nói thêm "anh không muốn thằng duy tổn thương, như cái cách của trang thanh"

còn quang anh không nói gì nhiều, chỉ nói rằng những người trước đó không phải là đức duy, đừng lấy bọn họ ra bì với em.

lúc điện thoại tắt ngang, quang anh biết anh tú cần cũng cần thời gian để hắn chứng minh cho. đức duy ngồi bên cạnh không động đậy, để quang anh ôm mình như gối ôm.

"em ơi"

quang anh thì thầm, khẽ lay người em, anh tú mắng thế nào mà mắt anh người yêu của đức duy đỏ hoe mắt thế kia. cảnh này thật là hiếm hoi, đức duy mở máy quay, không dám đưa cao, chỉ quay được đỉnh đầu trắng dụi vào vai em.

"anh mong em sẽ có thật nhiều hạnh phúc"

ý quang anh là, sau những gì mà hắn đã làm.

sến quá, đức duy muốn trêu hắn, nhưng bên vai áo ươn ướt làm em không nói được gì.

"đức duy"

em không đáp, vuốt lại tóc cho quang anh.

"anh yêu em lắm"

"anh khóc đấy à?". đức duy biết thừa, nhưng em không biết cách dỗ hắn.

"ừm, anh yêu em"

"thôi, nín đi mà"

"yêu em nhiều". quang anh vẫn không buông vai em ra.

đức duy cũng không muốn quang anh một mình cố gắng, ngày sinh nhật hắn còn loay hoay trải khăn, làm bánh, đốt nến. quang anh nhìn bánh kem một lúc rồi hỏi.

"anh ước cho em được không?"

"không được"

"vậy anh ước mình sẽ mang lại nhiều hạnh phúc cho em."

quang anh ghé đến gần, hôn lên má em.

"quang anh.."

đức duy thì thầm, níu tay quang anh đặt lên eo, hôn lên môi hắn. để quang anh được đà cắn mút đôi môi, tay làm loạn khắp eo em, siết nhẹ.

giống như là được quỷ dẫn đường đi đến thiên đàng, nhưng hai người họ không suy tính quá nhiều được, cũng không nỡ mà quay đầu.

"ưm"

quang anh vẫn hôn, hắn nghiện em đến hết thuốc chữa rồi.

"đức duy"

quang anh thì thầm, đầu óc không nghĩ được nhiều. đức duy không cẩn thận mà cắn môi hắn đến bật máu, quang anh rời môi em ra.

hai má em người yêu đã ửng hồng, xinh.

"đức duy"

quang anh kéo tay em, lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn đính nhiều đá, trông lấp lánh lại buồn cười, đúng là phong cách của hắn.

"muốn lấy em"

đức duy đỏ mặt.

"quang anh, đồ ăn nguội hết rồi"

hắn dấn tới tiếp tục hôn, em đáng yêu, xinh lắm, không thể chịu nổi.

em chồm người hôn trả, thở không được cũng không nỡ mà đẩy ra, quang anh cũng không khá hơn là bao, hơi thở nặng nề phả vào chóp mũi em nóng rẫy.

"quang anh"

đức duy quay đầu thở hồng hộc, tóc bị quang anh vò đến rối tung. hắn ghìm lấy eo em muốn hôn tiếp, môi chưa kịp chạm đã nghe em thủ thỉ:

"quang anh"

"quang anh"

"quang anh"

thật sự muốn gọi tên anh thêm trăm nghìn lần nữa.

đúng là khi yêu con người không thể nghĩ được quá nhiều, cũng không được lựa chọn, vì khi lựa chọn thì chỉ có sai.

đến đâu cũng được, nơi nào có em đều là thiên đàng.

đến địa ngục cũng không vấn đề gì, đi cùng anh là được.

__

còn ngoại truyện hot scene nữa rùi mình viết truyện mới haaa 👀🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top