11; quang anh của em (h)
quang anh nắm chặt tay nắm cửa đến trắng toát, cuối cùng cũng đành lao mình xuống vực, đánh liều đẩy cửa bước vào rồi gọn gàng chốt trong.
lúc này đức duy nhất thời đang đắm chìm trong khoái cảm, không nhận ra có người tiếp cận mình. mãi đến khi bóng đen phủ lên người em, đức duy không phải chưa nghĩ đến trường hợp này, chỉ là không còn cảm giác muốn né tránh.
quang anh nhìn thấy đức duy mơ mơ màng màng nhìn lại còn vươn tay muốn ôm hắn, thật sự tưởng là ảo giác. vòng eo bị đôi tay cứng cỏi cuốn lấy, bàn tay rút ra rừ phía dưới dính đầy dâm dịch đặt lên vai quang anh, em vùi đầu vào cổ hắn mà hít thở, cẩn thận né đi vết thương được băng bó cẩn thận kia.
quang anh không chần chừ nữa, lúc ôm được omega của mình vào lòng đã đặt môi hôn loạn xạ, mùi sữa không ngọt gắt như khi đức duy phát tình, hành động của em đơn giản chỉ là cảm xúc nhung nhớ mà thôi.
đức duy bị hôn đến thở không nổi, muốn đẩy ra lại còn bị quang anh nhéo cằm mà hôn tiếp, đầu lưỡi bị cắn mút đến mỏi nhừ.
đức duy bị xâm lấn quá mạnh mẽ, nước bọt cũng không nuốt kịp, thật sự không thể thở nổi nữa, nâng tay thêm lần nữa muốn đẩy hắn ra, lại bị nắm cổ tay ghìm lên đỉnh đầu, quang anh hôn thêm một chút, sờ thêm một chút.
có lẽ vì tủi thân và tình cảm dồn nén quá nhiều, đức duy dễ dàng bị hôn đến nước mắt lưng tròng, cố gắng lắm mới có thể xoay đầu đi hít thở một chút, nhưng nụ hôn mãnh liệt liền hạ xuống cần cổ trắng như tuyết.
mà quang anh, cmn hèn, muốn cắn thì cắn đi, giờ phút này lại còn sợ cái gì mà cứ hôn hôn lại liếm liếm, đến nỗi đức duy cũng bị bức đến khó chịu rồi.
cơ thể run rẩy, bị trêu đến mềm nhũn ra, quang anh thấy bạn nhỏ nhà mình khóc càng lúc càng nhiều cuối cùng cũng ngừng một chút, ôm mặt em mà vỗ về:
"sao lại khóc rồi, khó chịu lắm không? anh xin lỗi"
lúc đầu thật ra cũng không sao, nhưng nhìn quang anh lo lắng lại mủi lòng, khi ấy đã biết tình cảm của mình vốn đặt ở đâu, biết trái tim đang âm ỉ bóng hình của ai. cuối cùng điếu thuốc trong tâm trí cũng cháy hết, chỉ chừa lại một đường khói uốn lượn rồi tan biến đi mất.
quang anh thấy em không nói, miễn cưỡng rụt tay về, lùi ra sau một chút, chừa cho em một chút không gian. nhưng không như những gì hắn nghĩ, vì hắn vừa nới lỏng tay đức duy đã rướn lên choàng lấy vai hắn, đẩy người mình về phía quang anh.
quang anh nhất thời bất động, vô thức giữ lấy bên eo em xoa xoa, muốn giảm đi sự khó chịu của đức duy một chút, muốn hôn đôi mắt đỏ hoe của em nhưng lại sợ em không muốn, đành e dè dùng tay gạt nước mắt cho em nhỏ nhà mình.
"đừng khóc mà"
quang anh không tài nào dỗ được em nhỏ nhà hắn ngừng khóc, mà tinh tức tố ngọt ngào đã làm trán hắn rịnh mồ hôi. hắn nắm lấy tay em, để lại một nụ hôn trên xương cổ tay mà tự thú:
"ngày hôm đó, nếu không phải là em, anh tuyệt đối sẽ không mở cửa phòng tắm.. chỉ có em."
chỉ có em mới có thể khơi gợi cảm giác muốn chiếm đoạt đến vậy.
đức duy lại càng muốn gào khóc hơn, quang anh quá ngốc, thật ra em đã nhận thua từ sớm rồi.
từ đêm đầu tiên, em đứng trước cửa phòng tắm nói xin lỗi, rốt cuộc cũng cố tình để bản thân buông lơi mà giúp quang anh giải toả. từ ngày trời trở lạnh, em lấy hết can đảm mà nói rằng em nhớ quang anh. từ lúc quang anh đứng dưới bầu trời đầy sao cùng em đốt pháo hoa. từ khi quang anh trong cơn kích tình nói yêu em nhiều lắm. từ thời điểm quang anh trong đêm tối khẽ hôn lên mái tóc mềm.
rõ ràng, đức duy đã sớm chịu thua rồi.
quang anh thấy đức duy hoàn toàn nương theo động tác của mình, ngón tay bên dưới lần mò đâm vào lỗ nhỏ đầm đìa nước. đức duy ngước nhìn khoé môi hắn nhếch lên mà ánh mắt lại cuồng nhiệt như muốn nuốt em vào bụng.
đức duy xấu hổ muốn che mắt hắn, nhưng cổ tay bị bắt lấy, quang anh kéo tay em đặt lên vai như thôi miên.
con đường này thật là dài, hắn đã đi qua cả mây đen và nắng cháy, cuối cùng chỉ mong sẽ được nắm tay em ở rạng đông.
"đức duy, em có yêu anh không?"
quang anh bên dưới lại mạnh tay hơn một chút, bị cọ liên tục vào tuyến tiền liệt làm đức duy bắt đầu ư a mất kiểm soát.
"a..a.. quang anh.. chậm"
sau khi ngón tay rời đi, eo em bị cánh tay nọ kéo lại, cự vật cương cứng đâm thẳng tấp vào. em hít vào một bụng tinh tức tố của quang anh, giống như vô số lần trước đây, đầu óc lửng lơ như say rượu.
đức duy bên dưới bị vào sâu đến trướng đau, chưa thể thích nghi được, lại là khuôn mặt kề cận ranh giới mất khống chế của quang anh, đức duy lần này không muốn ngắm nhìn ánh trăng dưới nước nữa, em muốn có được ánh trăng đang treo trên bầu trời kia.
"quang anh.. em.. muốn hôn anh"
mùi sữa ngọt đến mềm cả lòng, quang anh không đời nào từ chối đức duy được cả. em nức nở ôm lấy hắn nói muốn hôn, hôn hôn hôn, quang anh hôn em thêm một trăm nghìn lần cũng được.
động tác ra vào của quang anh như bão tố đánh cho lối vào ngày càng mềm, tiếng rên càng lúc càng cao, mặc cho khoái cảm tuôn trào trong vòng tay hắn. bởi vì quang anh của em mà, chứ có phải ai đâu.
quang anh thả chậm động tác đâm chọc để bạn nhỏ nhà hắn có thể thở, nhưng cảm giác ngứa ngáy liền làm đức duy sụt sịt nói khó chịu.
quang anh lại cúi người hôn em, mãi đến khi đức duy tìm lại chút tỉnh táo, phát hiện hôm ở đà lạt, không phải do ánh sao trong mắt quang anh sáng hơn bình thường, mà là do lúc nào quang anh nhìn em cũng như thế.
"đức duy, anh hỏi, em có yêu anh không?"
trái tim đức duy run lên dữ dội, lại nghe thấy giọng nói của quang anh khàn đi vì bị tình dục chi phối mà lộ ra sự điên cuồng không chút che đậy:
"lần đầu tiên trong phòng tắm và lần thứ hai anh đánh dấu em, không có gì là mất kiểm soát ở đây cả"
cự vật chậm rãi rút ra rồi lại thúc vào đến lút cán, đức duy bị giam trong ánh mắt quang anh mà nghe hắn giãi bày từng chút.
"từ khi gặp lại em và biết cậu nhóc mình ấn tượng khi còn bé đã phân hoá thành omega..". quang anh lật người đức duy nghiêng lại một chút, hắn hôn lên tuyến thể nóng bừng. "anh đã rất muốn cắn em rồi, anh chỉ mong sao em thiếu anh là sống không nổi"
rồi nanh nhọn kề chính xác vào vị trí lần trước mà nhấn xuống thêm lần nữa. cự vật thêm lần nữa thúc vào nơi sâu nhất, đức duy run lẩy bẩy chỉ có thể ư a gọi tên hắn lặp đi lặp lại.
"quang anh..". đức duy thủ thỉ, giọng mũi dinh dính như một vũng mật ong, hai chân đan chặt lấy thắt lưng hắn.
quang anh không tài nào chịu được cái vẻ nhõng nhẽo này, chỉ có thể vuốt ve sườn mặt em mà đáp:
"anh đây"
không thấy đủ, đức duy lại nũng nịu mà gọi "anh quang anh.." đối với em là muốn cho thoả lòng tủi thân trong lần đầu tiên bị đè đến khóc nức nở mà lại không cách nào tác động được hắn.
"anh ở đây mà" quang anh bị gọi đến mềm lòng, giống như bị cào vào tim.
"em yêu anh"
em thật cmn muốn giết người mà..
đức duy bị ôm nửa ngày trên giường, bên dưới ra ra vào vào đến chết đi sống lại mà quang anh không xi nhê, vậy mà chỉ mở miệng nói một câu thì vật chôn sâu bên trong đã giật giật mà tuôn trào.
mặt quang anh bắt đầu nóng lên, dù là người khơi gợi trước mà cũng không nghĩ đức duy sẽ dùng cái giọng dịu ngoan đó mà nói như thế. chỉ nghe ba chữ mà bắn thì thật sự quá mất mặt.
đức duy nín cười nhìn lỗ tai quang anh như muốn bốc cháy. thật ra em còn muốn nói, ngày hôm đó nếu người bên trong không phải là quang anh, em tuyệt đối không đứng ở trước cửa phòng tắm mà nhỏ giọng nói xin lỗi, cũng muốn nói nếu không phải là quang anh, cũng sẽ không cả đêm chờ tin nhắn rồi nói em nhớ anh, nếu không phải là quang anh, cũng sẽ không để ai cài vân tay ở nhà mình để rồi hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi.
chỉ có anh.
nhưng cảnh tượng trước mắt là mặt quang anh đỏ bừng, tay hắn xoa xoa eo hằn vết đỏ tấy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn em như vẫn chưa tin ánh sao vừa rơi xuống vì mình. làm đức duy chỉ có thể vòng tay ôm lại hắn, môi kề lên cổ quang anh mút mạnh để lại một dấu đỏ nhức mắt giống hệt mình trước đây, em nói thêm lần nữa.
"quang anh, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top