07; không ngủ được
sáng sớm ngày hôm sau, đức duy bị đồng hồ báo thức của quang anh đánh thức, chưa mở mắt ra thì bao nhiêu kí ức ngày hôm qua đều quay lại hết. thật sự muốn ngủ luôn cho rồi.
chỉ vài giây sau báo thức đã bị tắt, quang anh không biết đức duy đã tỉnh chưa, vẫn dém chăn cho em cẩn thận rồi mới nhích lại ôm người vào lòng. có lẽ là đêm đầu tiên quang anh ở lại sau trận chiến tranh lạnh của cả hai.
hắn cũng không muốn biết em đã tỉnh chưa, chỉ cần cả hai chạm mắt nhau thôi thì lập tức sẽ phải gỡ đống tơ vò đã gây ra.
quang anh nhìn tấm ga giường hắn ném trên ghế, có cả máu trong đấy. lúc đó tuyến thể bị đâm thủng rươm rướm máu, đức duy thất thần bấu vào lưng hắn tróc cả da. em bị cắn đau, còn quang anh thấy đau vì em đau.
dấu vết ái tình trải đầy trên cơ thể, sức nóng chưa hề hạ nhiệt, căn phòng còn nồng nặc hơi thở dục vọng cháy bỏng, đức duy không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể thất thần mà nhìn vào mắt hắn.
đôi mắt quang anh đỏ bừng, ôm lấy em mà trấn an, cảm xúc như chực trào ra, hắn thật cẩn thận nâng mặt em mà hôn, nhẹ giọng mà gọi tên em vạn lần.
đức duy không nghe được, thấy tai mình ù đi, không thể hoàn hồn nổi.
em cũng không nhớ mình làm sao mà ngủ, có lẽ là quá mệt, quá kiệt sức.
đức duy không thể ghìm được suy nghĩ như ngựa đứt cương trong đầu, đành tiếp tục nhắm mắt mà nằm đấy, muốn đợi quang anh chủ động rời đi trước như hắn đã từng.
nhưng mà, để omega của mình lại một mình chẳng phải điều gì tốt đẹp, quang anh cũng nằm lại đấy đến tận trưa, kiên trì dùng tay gối đầu cho em kể cả khi đã tê rần.
khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, đức duy còn chưa động đậy, quang anh nghiêng người, dùng tay còn lại đặt lên tóc em vò mạnh.
"dậy đi"
đức duy chầm chậm mở mắt, giọng nói hơi khàn đi sau một giấc mộng dài:
"dậy rồi"
"buổi chiều có lịch gì không?"
"có"
quang anh không hỏi thêm, đức duy ngưng lại một lúc lâu.
"tại sao anh làm thế?". đức duy hỏi thẳng, em không muốn tự mình vật lộn với mớ cảm xúc rối ren này, cũng không biết ngày mai, ngày kia phải làm như thế nào.
quang anh cảm tưởng đã đập nát hết những gì tốt đẹp trong mắt em sau hành động liều lĩnh đó, hắn không thể nói được gì.
"anh có yêu trang thanh không?"
quang anh vẫn không trả lời, đức duy nghĩ, có lẽ em phải moi bên trong ngực trái của quang anh ra để xem trong đó có trái tim hay không.
đức duy là người bước xuống giường trước, còn quang anh là người rời khỏi nhà trước.
quang anh đến đón trang thanh ở studio sau khi cô chụp ảnh xong.
"cả ngày hôm qua anh đi đâu thế? sáng nay em gọi cũng không nhấc máy, tin nhắn cũng không trả lời"
trang thanh oán trách vài câu, nhưng khi nhìn thấy quang anh vẫn có ý cười.
"ừm.. hơi nhiều chuyện một chút"
lần đầu tiên trang thanh thấy anh ngập ngừng.
trang thanh đột nhiên phát hiện ra gì đó, liền nghi hoặc nhìn anh.
tinh tức tố của omega rất nồng, sau khi đánh dấu, trong giai đoạn đầu trên cơ thể của alpha gần như sẽ mang mùi của omega và ngược lại.
"đã xảy ra chuyện gì sao?"
"anh.."
lúc này quang anh không biết mình nên nhìn vào chỗ nào, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng lần đầu hắn thấy chột dạ đến không nhìn được.
trang thanh lay cánh tay hắn.
"hai người.. sao có thể?"
quang anh vẫn cúi mặt nhìn xuống đất không trả lời. trang thanh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. "nếu là sự cố, hay là anh đưa đức duy đi xoá ấn kí đi, không phải cậu ấy làm vậy rất đáng xấu hổ hay sao?"
xoá ấn kí sao?
quang anh có nghĩ đến trường hợp đó, nhưng lí do là đức duy không chấp nhận hắn. còn việc hắn đưa em đi xoá ấn kí đương nhiên sẽ không xảy ra.
"mặc dù đức duy không tiếp xúc với em, nhưng omega xoá ấn kí sẽ có kết cục thế nào chắc em cũng biết". quang anh hít một hơi thật sâu, dường như rất bình tĩnh mà nói, "đó không phải là sự cố"
hắn nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà nói:
"trang thanh, đây là lỗi của anh"
một omega xoá ấn kí sẽ không bao giờ được đánh dấu lại lần nữa, việc xoá ấn kí cũng là một quá trình vô cùng đau đớn.
chỉ có những omega bị alpha vứt bỏ mới phải làm vậy, vì muốn giải thoát mà chọn cô đơn suốt đời.
lúc trang thanh bỏ đi, còn mất bình tĩnh chửi thêm vài câu, quang anh thì vẫn chôn chân ở đó. hắn bắt đầu lo sợ liệu đức duy có chấp nhận mình hay không.
em có vật vã thế nào cũng vui vẻ chấp nhận, chưa từng vòi vĩnh, không bao giờ cướp đồ của người khác cũng không đòi hỏi thêm gì, cũng sợ làm phiền người khác.
vì thế hắn mới sợ, sợ em sẽ một mình đưa ra án tử cho tình yêu của hắn mà hắn không được phản kháng dù chỉ một lời.
ê thèm nhậu quá, anh qua làm mấy chai nha
tin nhắn của anh tú nhấp nháy trên màn hình điện thoại. quang anh không muốn từ chối người anh của mình, nhưng cơn say mất kiểm soát đêm hôm qua làm hắn nuốt không trôi.
lúc anh tú đến, quang anh loay hoay xếp đồ ăn ra đĩa. thật ra cũng không phải lần đầu, anh tú rất quý thằng em này, bởi vậy cứ dăm ba bữa nửa tháng lại đến nhà hắn.
lúc hơi men làm tinh thần thoải mái hơn, anh tú mới hỏi:
"thằng này, sao hôm nay nhìn buồn thế em?"
quang anh giật mình, cười cười xua tay:
"vừa chia tay người yêu"
anh tú xuýt xoa "vậy nhậu là quá đúng rồi", cũng thoải mái mà đề nghị "cần anh gọi thêm thằng duy không?"
thôi, đừng gọi. quang anh toan nói như vậy, nhưng rồi không hiểu vì sao hắn không lên tiếng ngăn anh tú lại. để anh bấm gọi thoại rồi bật loa ngoài.
"em nghe ạ"
giọng đức duy lanh lảnh bên tai, không hiểu vì sao khi vừa nghe giọng em, quang anh đã cảm thấy tay chân căng cứng cả lên.
"đang bận à em?"
"em ở nhà thôi ạ"
cơ mặt quang anh đông cứng lại, chẳng biết vì sao hắn lại khá chắc rằng em vẫn ở nhà cả ngày hôm nay dù lúc sáng em bảo rằng chiều còn có việc, hắn cũng lo lắng em ra sao, nhưng nghĩ đến đức duy chắc phải ghét hắn lắm, nên cũng không tiện để hỏi.
"định rủ em sang nhà thằng rhyder làm vài chai"
"hả?"
giọng em thảng thốt, thế nào mà quang anh có thể tiếp tục uống rượu với anh tú khi mà đêm qua hắn say đến như thế.
"qua đây an ủi nó, vừa mới thất tình"
an ủi? cái tên mất nhân tính ngày hôm qua đè em ra ăn đến không còn mảnh xương, nhẫn tâm đay nghiến sau gáy đến rướm máu. nghĩ đến đức duy còn thấy tuyến thể nhói lên, nóng hổi, vậy mà giờ lại cần người an ủi ư?
omega trong thời gian vừa bị đánh dấu sẽ dễ phát sốt, dễ mệt mỏi, vậy mà người gây ra nguồn cơn còn để em ở lại nhà một mình cả ngày sau khi đánh dấu. vậy mà cũng cần an ủi sao?
quang anh sau khi nghe em thảng thốt lại đột nhiên nốc nhiều rượu hơn, nhiều đến mức anh tú phải giật mình mà bỏ điện thoại xuống, giật lấy chai rượu trong tay hắn.
"uống vừa vừa thôi, mày điên luôn rồi à em?"
"em uống bình thường mà"
ở phía đầu dây bên kia, đức duy vô thức siết chặt lấy điện thoại sau khi nghe cuộc hội thoại chẳng có mình trong đó. thật ra em mới là người cần được an ủi, quang anh thậm chí phải là người đi an ủi em kia kìa.
ngày hôm qua uống đến đứng còn không vững, nói điên nói khùng suốt cả tối mà ngày hôm nay vẫn có sức ngồi uống.
"thôi anh ạ, hôm nay em hơi mệt"
tiếng đức duy lướt khẽ qua kẽ tai, quang anh dừng lại, nghe tiếng tít tít sau khi kết thúc cuộc gọi của anh tú. buông tay không có ý muốn cướp lại chai rượu nữa.
quang anh ngồi vật ra ghế, đỡ trán mà gầm gừ:
"anh, duy ghét em rồi"
"lại dỗi à?". anh tú tự rót rượu vào ly của mình, đức duy là thế mà.
"không phải, không phải dỗi nữa, giờ duy không muốn nói chuyện với em luôn ấy"
"hai đứa bây là sao nữa thế?". anh tú thấy hai người thật lằn nhằn, quá phức tạp so với một mối quan hệ bạn bè hiếm có giữa một omega và một alpha.
thấy quang anh không trả lời, anh tú mới hơi hoảng lên mà nói: "thôi bỏ đi, khó lắm"
quang anh lại im lặng, hắn là một người cứng đầu, không thích hỏi ý kiến của người khác cho quyết định của mình.
"không hỏi vì sao anh phản đối à?"
"anh cứ nói"
"mày vừa chia tay người yêu vì thằng duy phải không? vậy thì bao lâu nữa sẽ làm vậy với nó? còn nữa, mày sẵn sàng bỏ cả tình anh em mấy năm nay để đổi lấy vài tháng, vài năm bên nhau rồi đường ai nấy đi sao?"
trong mắt anh tú, một kẻ xem nhẹ tình yêu, còn một kẻ lại coi trọng tình yêu quá nhiều, kết cục chỉ có tổn thương mà thôi. anh tú sợ một kẻ lúc nào cũng hứng thú nhất thời như quang anh đi gieo hy vọng cho một người khát cầu yêu thương như đức duy rồi làm tổn thương em.
"em đánh dấu em ấy rồi"
anh tú hả một tiếng, tay rót rượu cứng đờ đến nỗi rượu tràn ra khỏi ly.
ban đầu mùi sữa ngọt này anh tú còn tưởng là do đức duy ngày hôm trước đã lăn lộn ở nhà quang anh cả ngày, do anh đã quá ngây thơ rồi đi.
quang anh nhìn biểu cảm đóng băng của anh mình, cũng hiểu bản thân đã làm ra chuyện khó chấp nhận thế nào. hắn rót rượu, cứ thế nhấp môi, một ly, hai ly, ba ly. đến khi màn hình điện thoại loé sáng, hiện tin nhắn từ người mà hắn không đã không có đủ cam đảm bắt chuyện suốt cả ngày hôm nay.
về sớm, em không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top