05; lam gi co ai thuong em nhu anh

đức duy và quang anh quay về sài gòn cùng nhau. lần này quang anh không chủ động muốn về cùng, đức duy không có ý kiến gì, cũng tự mình về. quang anh không bám dính theo đức duy nữa, hắn vẫn còn rắc rối chưa giải quyết cơ mà.

nhưng quang anh không nghĩ người đón đức duy lại là đăng dương, hắn tự hỏi, từ bao giờ mà hai người thân nhau tới như vậy?

quang anh trở về nhà, vừa mở cửa nhà đã bị cánh tay mảnh khảnh níu lấy.

"anh, em nhớ anh quá"

"ừm". quang anh cười hiền, cả cơ thể được bao bọc bởi mùi chanh đào của đối phương.

"đi chơi mà không có em làm anh vui tới vậy sao?". trang thanh cũng không phải cô gái thẹn thùng hay xấu hổ, đổi thành bất cứ ai trong tình huống như cô cũng không vui nổi khi mà người yêu mình đi cùng với omega khác suốt cả tuần trời. bảo là vì công việc, nếu là người khác thì trang thanh miễn cưỡng tin, nhưng đó lại là đức duy.

"anh đi chơi có gì vui đâu chứ"

quang anh là một người không thích nói dối, trang thanh tạm thời yên tâm. cô chui vào lòng quang anh, mở rộng chiếc áo khoác của hắn mà chiếm chỗ.

quang anh không thích nói dối, nếu lúc nãy câu hỏi là đi với đức duy làm anh vui đến vậy sao? thì có lẽ câu trả lời đã khác.

lại là cái mùi sữa trên người hắn, trang thanh nheo mắt. "em không thích cái mùi này"

người yêu thường ngày vốn dịu dàng sắc sảo, nay lại thể hiện ra chút nóng nảy. lúc nãy ở sân bay, khi chào tạm biệt, nhìn thấy đức duy sóng vai đi cùng đăng dương làm hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu, ánh mắt đức duy nhìn người kia vui vẻ như một con mèo được ăn no.

so với đức duy đối với ai cũng dễ dàng lấy lòng, tiếp cận em dễ, nhưng lại vô tình trở thành ngưỡng cao nhất khó mà vượt qua. so với trang thanh, cô sinh ra cảm giác độc chiếm một mình hắn sẽ an toàn hơn nhiều. đôi mắt quang anh tối sầm lại, trước hết vẫn là phải dỗ dành trang thanh cái đã.

"vậy em mau ôm anh, để toàn thân anh đều bám mùi của em"

trước khi lo được lo mất nhiều như thế, quang anh cũng từng là một kẻ lụy tình, cũng từng có người làm hắn yêu sâu đậm, rồi bất đồng, rồi chia tay. tình yêu chông chênh quá, quang anh thật sự là một kẻ yêu để thoả mãn bản thân mình, hắn không còn nhớ rõ mặt mũi hay giọng nói của những người hắn từng yêu sâu đậm, chỉ nhớ chính mình đã đau đớn và suy sụp như thế nào.

đức duy bên kia được rước đi ăn cùng với trường sinh và kim long.

sau khi hạ cấp quang anh từ đối tượng mập mờ sang anh em bình thường thì đức duy thấy thoải mái, cũng bắt đầu tự mình ăn uống điều độ hơn.

mà hơn hết, ngồi cùng bàn với người anh đăng dương sẵn sàng cùng em quậy đục nước, người anh kim long và trường sinh sẵn sàng tung em lên tận mây xanh. đức duy không nhớ quang anh là ai hết.

quang anh bên này cuối cùng cũng dỗ được trang thanh, trở về nhà sau khi đưa cô nàng đến chỗ chụp ảnh. nhớ đến đăng dương đón đức duy đi thì chắc hẳn là đi ăn ở đâu đó. quang anh cầm điện thoại gửi một tin nhắn mang tính thăm dò.

có nhà không? anh qua thu âm phát.

đức duy không mở điện thoại, không thấy tin nhắn.

quang anh đợi thêm một lúc lâu thì điện thoại mới hiện thông báo, nhưng là thông báo đăng story của anh trường sinh.

một video ngắn mà nhân vật chính không ai khác là đức duy, dựa vào góc anh có thể thấy anh sinh ngồi cạnh em, đức duy bưng chén hướng về phía đối diện mà chu môi:

"anh ơi, em muốn ăn cái đó"

sau đó một miếng thịt bò được gắp vào chén của đức duy.

kim long hoàn toàn tàng hình trong video vừa rồi, góc quay chỉ có đức duy và lướt nhanh qua đăng dương, không nhìn thấy kim long, vì thế quang anh mặc định câu vừa rồi là đức duy nói với đăng dương.

điều này khiến hắn bực tức vô cùng.

hai tiếng đồng hồ sau đức duy mới trả lời em đang về nhà, anh còn muốn thu không?

ừ, anh có.

đức duy không nghĩ nhiều, cũng không thấy có gì lạ. chỉ là có hơi bất ngờ khi mà vừa trở về đã nhìn thấy quang anh nằm trên sofa nghịch điện thoại.

quang anh nhìn đức duy cười cười, ngơ ngẩn mà cởi giày, áo sơ mi trắng cởi hai cút, tóc đỏ rũ rượi chẳng thèm vuốt lại. hắn thấy cổ họng khô khốc mà đắng chát, giống như dốc ngược chai rượu nồng độ cồn cao vào miệng.

"duy"

"ơ-" đức duy ngỡ ngàng bị nhấn xuống sofa, mùi tinh tức tố rượu trái cây tràn ra đột ngột, chỉ hít vào một chút mà cơn choáng váng đã hoành hành. quang anh vùi đầu vào cổ em mà trầm giọng hỏi

"hôm nay đi đâu?". giọng hắn lè nhè, hơi khàn lại. hình như là quang anh say rồi.

"em đi ăn bên ngoài". đức duy chẳng biết người này định làm trò gì nữa đây.

tay quang anh bóp má em nóng hổi, mặt mũi hắn cũng đỏ hết lên rồi. quang anh có lẽ uống hơi nhiều hơn bình thường, hắn gục xuống cổ em thở đứt quãng, khi cơn choáng váng qua đi mới chống tay đè lên người em mà hỏi:

"đi ăn với đăng dương có ngon hơn ăn với anh không?"

??

đức duy nghe xong rất bực, muốn đẩy quanh anh ra khỏi người mình, nhưng mới tuyệt vọng nhận ra giờ chính hắn cũng chẳng khống chế được tinh tức tố, việc đóng chặt cửa chỉ làm đức duy thêm khó thở, mỗi lần hít vào nóng hổi như phổi bị cháy.

lúc em tuyệt vọng nhận ra nên chạy thì đã quá trễ rồi.

"anh tránh ra"

quang anh không trả lời, tay ghìm chặt lấy tay em, đức duy bắt đầu sợ rồi.

"anh- anh mà còn hôn em, lần này em sẽ không tha cho anh đâu"

quang anh nghe lùng bùng bên tai, đức duy nghĩ gì thế này? ngay từ đầu, hắn đâu van nài sự tha thứ của em, hắn không hề hối hận vì hôn em.

"bé ơi, suy nghĩ của em đáng yêu hệt như em vậy"

sau đó là một tràn tiếng hôn kéo đến, đức duy bị bóp má buộc phải ngẩng đầu lên hôn. mẹ nó chứ, càng hôn càng rót tinh tức tố của quang anh vào em lại càng thấy tay chân mềm nhũn ra.

tay hắn vuốt dọc bên trong áo sơ mi, xoa từ eo đến lưng. nóng, tay quang anh chẳng biết có phải vì cồn không mà trở nên quá nóng. đầu óc quay cuồng, để cười kia cởi khoá quần mà chẳng chống cự được bao nhiêu.

thật sự muốn chửi thề.

"anh điên mẹ rồi thì ít nhất đừng lôi anh dương vào"

quang anh cắn vào cần cổ mịn trơn, yết hầu nhỏ xíu đến gần như chẳng thấy gì, trông vẻ yếu ớt càng làm người khác muốn bắt nạt.

miệng xinh của em dạo này không rên thì nói chuyện rất khó nghe nhỉ?

"thân thiết đến mức bảo vệ nhau rồi à? có thân đến mức làm như thế này không?". quang anh miết mạnh lên eo mềm, thật sự vừa trắng vừa mềm. đức duy ơi, em có biết em nuột vl không hả?

"anh dương có người yêu rồi". đức duy cười khẩy, lực tay đẩy quang anh ra hoàn toàn buông thỏng. quả nhiên con người thật sự rẻ rúng, tự mình sợ hãi bởi những điều mình đã làm, em nói thêm "không phải ai cũng như anh đâu".

quang anh siết tay mạnh hơn, đến nỗi eo em hằn lên một vệt đỏ nhức mắt.

đúng rồi, làm gì có ai thương em như anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top