04; tặng một bông hoa cho bông hoa đẹp nhất


"sao anh lại đến đây?". đức duy hỏi xong lại thấy giống như vừa lấy đá đập vào chân mình, quang anh vò đầu em hỏi ngược

"vậy em nghĩ tại sao anh lại đến đây?"

đức duy suy nghĩ một hồi, không trả lời. nằm yên trong lòng nghe hắn thở đều đều, tối khuya đi diễn xong đã phải lên máy bay đến đây luôn thì hẳn là mệt lắm.

quang anh biết đức duy đã biết câu trả lời rồi, chính em là người đã nói ra câu trả lời rồi.

lần này đức duy không quậy, để yên cho quang anh ôm mình.

xế trưa hôm đó đức duy mới tỉnh dậy, nheo mắt khó chịu vì tiếng chuông điện thoại, lúc cầm điện thoại lên thì tên trang thanh to đùng mới bắt đầu hối hận vì đã dùng chung nhạc chuông với người bên cạnh. ném điện thoại cho quang anh, em nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu muốn tiếp tục ngủ.

"anh nghe đây"

"anh đi đâu rồi hả? sáng em vừa sang nhà anh"

khốn, tên này vậy mà còn bật loa ngoài.

"à, anh đang ở đà lạt, có chút việc cần giải quyết"

"khi nào anh về?". đầu dây bên kia nói ngọt tới nổi đức duy có thể tưởng tượng ra đôi mắt long lanh của cô gái đó.

"cuối tuần"

"lâu như thế sao? hay là em bay ra đó với anh nhé?"

"không cần đâu, anh đang ở với duy". đoạn còn luồn tay vào chăn, đặt lên tóc em mà xoa, đức duy vùi mặt vào trong tấm chăn đầy mùi của anh.

trang thanh không phải cô gái dịu dàng đơn thuần hay dễ xấu hổ, giọng nói cô nàng liền mất đi dáng vẻ trẻ con vừa rồi:

"anh cũng không nên ở cạnh cái cậu đức duy đó suốt như vậy". lúc đó tay đang bấu chăn của đức duy đông cứng lại. nụ cười trên môi quang anh càng giương cao.

"đó là công việc của anh mà". quang anh cảm thấy nhịp thở của đức duy có chút căng thẳng. "em đấy, ghen tuông trông như học sinh tiểu học vậy"

thì ra giọng điệu quang anh nói chuyện với ai cũng như thế, lúc nào cũng xem đối phương là em bé. nội dung nghe có vẻ trách mắng mà qua giọng quang anh lại giống như đang làm nũng hơn.

"em lén ra ngoài với ai, đến nhà ai ngủ, lúc không có anh còn lén đi du lịch với người khác, có định bù đắp gì cho anh không?"

đầu dây bên kia im lặng, quang anh thấy vậy liền bật cười mà nói tiếp:

"đợi anh về, mau bù đắp cho anh đi"

"vậy anh về sớm đi nhé.."

quang anh không ừ. mà chỉ nói "anh giải quyết công việc đã, gọi cho em sau"

câu này thật sự làm đức duy cứng người, thật sự giống như cây ngay không sợ chết đứng. nhưng quang anh thì khác, không ngay cũng không sợ chết đứng.

quang anh vừa tắt điện thoại đã rút chăn của đức duy, chui vào ôm em kéo về phía mình. hít đầy phổi mùi sữa dịu ngọt.

"đừng có ôm em, đi giải quyết công việc đi". đức duy tưởng là hắn có việc thật, còn quang anh tưởng em dỗi.

"đang giải quyết đây này"

sau đó quang anh kéo hết chăn, lật người em lại mà hôn đầy hai má.

đức duy không ngăn hắn lại, cũng không nhìn hắn. để mặc quang anh hôn chán chê rồi mới phát hiện em đang lơ đãng nhìn lên trần nhà.

dù mặt trăng có tan vỡ thì những mảnh vỡ vẫn sẽ phát sáng, dù đức duy dằn vặt đến cùng cực, cũng chỉ tăng thêm cảm giác tan vỡ khiến quang anh bị mê hoặc.

đức duy thở dài, vẫn không nhìn vào mắt hắn.

"anh xem em là gì?"

quang anh khựng lại, đức duy lúc này mới nhìn vào mắt hắn, mà trong đôi mắt em không còn dấu vết của đứa trẻ nào nữa.

"quang anh, anh ích kỷ thật đấy". đức duy vẫn đăm đăm nhìn vào bóng đèn chùm ở giữa phòng. "anh chỉ quan tâm đến bản thân mình"

anh yêu trang thanh mà vẫn đi ôm hôn em, anh đâu nghĩ đến cô ấy. anh chỉ yêu để thoả mãn bản thân mình, chứ anh đâu nghĩ cho ai.

quang anh không hề tỏ ra bối rối, còn vô cùng ung dung vòng tay qua eo em, ghé xuống sát tai đức duy:

"sai rồi, anh chỉ quan tâm đến em"

"đây là lần cuối nhé". đức duy nói, nhẹ hẫng, sau đó vòng tay ôm đáp lại anh, rướn người hôn phớt một cái như gió thoảng qua khoé môi. em cũng chẳng biết mình mong muốn điều gì, hay đối phương phản ứng thế nào.

em bước xuống giường, không quay đầu lại mà nói rằng: "làm bạn trai của người ta cho tốt đi"

mà thật ra em cũng bực mình, trên đời này còn biết bao nhiêu người sẵn sàng yêu thương mình, cần gì phải là quang anh mới được?

buổi diễn của đức duy kéo dài hai ngày, nhưng em cũng không ngủ lại khách sạn cùng với quang anh nữa. đóng đô ở phòng của thượng long yên bình hơn nhiều, dù sao anh ấy cũng là beta, không thể dùng tinh tức tố mà áp chế mình. khổ nỗi, trong đêm rảnh rỗi đầu tiên của đức duy, quang anh có nhắn tin hỏi em sao lại không về phòng, đức duy không trả lời.

quang anh phía bên này nằm lăn lộn trên giường, sau đó bật livestream. đức duy có thấy thông báo nhưng không ấn vào xem.

thế mà lại nghe giọng quang anh phát ra từ điện thoại người bên cạnh.

đức duy quên mất mình đang ghét quang anh còn thượng long thì không như vậy. vốn định không quan tâm, nhưng khi nghe quang anh bóc mẻ mình với fan

"cap bỏ anh rồi, lừa anh lên đà lạt rồi bỏ anh á"

lông mày của đức duy nhíu vào nhau, em quay sang nói với thượng long

"rhyder nói dối á"

mà nghĩ thì quang anh nói cũng chẳng sai, rõ ràng là hắn tức tốc bay từ sài gòn ra đây chỉ vì một câu "em nhớ anh", sau đó bị bỏ rơi trong phòng một mình. chỉ nghĩ thôi mà lòng em cũng nhộn nhạo, cảm giác tội lỗi dâng đầy lên.

thượng long cười cười, nhìn đức duy lóng ngóng đến không chơi game được trong suốt buổi live của quang anh mới ngộ ra, hình như quang anh bị thằng nhóc này dỗi rồi.

đức duy hay dỗi lắm, dỗi tất cả mọi người, đến nỗi pháp kiều còn phải nói em là em bé. vậy thôi thì, anh đây sẽ cứu quang anh lần này.

vốn đã nói sẽ cho em ở cùng đến hết tuần, vậy mà giờ anh nỡ nói lịch diễn đang hơi dày, ngày mai phải sắp xếp lên máy bay về sài gòn luôn.

đức duy vò đầu bứt tóc, cứ nghĩ sẽ tránh quang anh đến khi về nhà. vậy mà giờ đang quay về phòng rồi. em thở dài, lần này đành đóng vai anh em tốt sợ hắn cô đơn vậy.

em biết đây chỉ là hoà bình giả dối, dứt khoác ngồi ở xích đu trong khuôn viên khách sạn mà hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, muộn phiền về việc mình có nên vào gặp hắn hay không. chỉ sợ rằng bức tường mỏng manh mà em dựng nên sẽ nhanh chống sụp đổ.

mãi đến khi mũi giày của quang anh xuất hiện trước mặt.

đức duy ngẩng đầu nhìn, quang anh khoác bầu trời sao mà đi đứng trước mặt em.

"sao không lên phòng?"

đức duy không đáp, dụi điếu thuốc cháy dở xuống mặt đất, hai người im lặng một lúc lâu.

quang anh thở dài, chống tay lên gối cúi cười nhìn em, đức duy mới nhìn thấy quầng thâm thoáng trên mắt hắn nhưng vẫn híp mắt cười với em:

"không về phòng cũng được, có cái này cho em"

"gì?"

sau đó hắn nắm lấy cổ tay đức duy mà kéo em đứng dậy, sau đó còn giật lấy bật lửa trong tay em.

"duy nhắm mắt lại đi"

lẽ ra em không nên để hắn ra lệnh cho mình như vậy, nhưng có lẽ ánh trăng trong mắt quang anh đặt biệt sáng hơn bình thường, nên em mới ngoan ngoãn mà nhắm mắt.

giây tiếp theo, bên tai em lạch cạch tiếng bật lửa, quang anh nói "nhìn nè, duy"

đức duy chầm chậm mở mắt ra đã thấy pháo hoa trong tay quang anh nở rộ trước mặt.

"đũa thần của ông tiên đó, cho em một điều ước"

đức duy không nhịn được mà cười theo. "anh dỗ con nít à, anh mà là ông tiên sao?"

"anh không phải ông tiên, cũng không dỗ con nít, anh đang dỗ em"

"sao lại là pháo hoa? đâu phải sinh nhật của em"

sinh nhật của đức duy qua rồi, lần đó cũng là quang anh ngồi trong haidilao đến sáng cùng với em. lúc say xỉn đức duy vòi vĩnh thuốc lá và bật lửa, quang anh không cho.

"ừ, không phải sinh nhật của em, anh vẫn muốn chúc đức duy mỗi ngày đều hạnh phúc thôi"

vậy mà lần này, hai người cùng nhau đốt hết cả túi pháo hoa mà quang anh mang đến, còn dùng thuốc lá để châm pháo hoa, quang anh nhìn pháo hoa lấp lánh trong mắt em, hỏi em có muốn chụp ảnh không. sau đó hắn châm thêm pháo hoa đưa cho đức duy.

"tặng một bông hoa cho bông hoa đẹp nhất nhé"

đức duy cười tươi, cầm pháo cố gắng vẽ chữ rhyder, quang anh chụp ảnh, quay video bằng điện thoại, nhưng có lẽ chiếc máy có thể lưu giữ hình ảnh này vĩnh viễn là tâm trí hắn rồi.

một người nói, một người cười, đức duy cười đến quên luôn lý do mình không về phòng.

khi hai người sóng vai trở vào trong, đức duy cảm thấy mọi chuyện dường như đã ngừng lại rồi, sau một khoảng thời gian dài em mới có thể thoải mái với quang anh như vậy. mục đích của chuyến đi này là thông suốt chuyện của em và hắn, vậy xem như dù không đúng công thức cũng đã đúng kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top