03; chịu cách mình nói thua


đức duy kéo hành lí về khách sạn, em đã rất mong chờ đêm diễn ở đà lạt này. hơn hết, đức duy cũng muốn tạm thời rời khỏi sài gòn, có quá nhiều thứ liên quan đến người kia ở đó, em cảm thấy khó thở quá.

rhyder.dgh
đến nơi chưa?

captainboy_0603
rồi ạ.

quang anh còn nhắn thêm gì đó, nhưng đức duy không xem, em hy vọng mình sẽ có vài ngày giải lao thảnh thơi mà chẳng cần để ý đến quang anh nữa.

đến tối, đức duy mới nhận được một cuộc gọi từ quang anh, lúc đó mới nhìn thấy tin nhắn lúc sáng mà em chưa trả lời là khi nào về đến khách sạn thì gọi cho anh. trước khi có sự việc hoang đường kia, hai người đã hay gọi điện thoại nói luyên thuyên đến cả đêm, nhưng lần này, vừa nối máy là một khoảng im lặng. sau đó là quang anh mở miệng hỏi em tối nay ăn gì.

từ khi xuống sân bay, tâm trạng đức duy cũng thoải mái hơn, không muốn đôi co nhiều với hắn nữa, em thoải mái chấp nhận ý tốt muốn lành làm của quang anh vậy. thoải mái từ việc đi ăn bánh cuốn đến chuyện máy pha cà phê, lại chuyển đến chuyện gặp một fan xin chữ kí captain bằng ảnh của rhyder, rồi cuối cùng lại đến game.

đức duy kể cho hắn nghe về view của khách sạn mà em đang ở, vừa kể vưa cười thật vui vẻ, sau đó em hỏi quang anh:

"vậy anh có muốn đi đà lạt không?"

"với em hả?"

nếu đang nói chuyện trực tiếp với quang anh tại nhà, hẳn là em sẽ ngứa mồm mà nhắc đến trang thanh. nhưng tối nay thì khác, em chưa nhớ đến ai khác cả.

"em có nói là với em đâu". em nói, nhưng giọng hơi nhỏ một chút, có lẽ là sóng điện thoại không tốt, hoặc có lẽ là thủ thỉ.

quang anh khép mắt, tưởng tượng ra khuôn mặt em nũng nịu mà nói câu vừa rồi, hắn nói "lần sau sẽ đi với em".

đức duy không đáp, em tròn mắt nhìn trần nhà trong phòng. sau đó cả hai lại im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều.

quang anh lần nữa lên tiếng trước.

"khi nào về?"

"tuần sau ạ"

"đi lâu thế" quang anh phì cười. "nhớ anh không?"

"điên"

"nhớ em quá"

".."

"ngủ đi, duy"

quang anh đợi em tắt máy trước.

đức duy tắt máy, cảm giác có gì đó trong tim vừa động đậy.

đây đánh lẽ ra là một kì nghỉ hoàn mỹ nếu nó không bắt đầu bằng giấc mơ này.

đức duy mơ thấy pháo hoa giấy rơi đầy trên sân khấu, nhưng ánh đèn lại chẳng ở phía mình, quang anh choàng tay vào eo bạn gái, mọi hào quang đều vây lấy hắn và cô ấy.

sân khấu loá mắt quá, đức duy nheo mắt, cảm thấy rất nhức nhối, muốn có người ghì lấy đôi tay đang dụi mắt của em mà nói đừng dụi nữa, đau mắt bây giờ.

hoặc là ngồi trong quán ăn, đức duy mở livestream và có người bảo em mau ăn đi, sau đó cằn nhằn về việc em ăn ít.

đức duy giật mình tỉnh giấc, xuống khuôn viên của khách sạn, em ngồi lên chiếc xích đu còn phủ màn sương đêm.

tiếng kêu kẽo kẹt, bầu trời hai giờ sẫm tối, đèn đường lờ mờ, và em đốt một điếu thuốc.

"duy, đừng hút thuốc nữa"

"đùa, anh cũng hút mà nói em"

"vậy thì anh không hút nữa"

và quang anh bỏ thuốc thật. còn đức duy hiện giờ lại hút hết điếu này đến điếu khác.

đức duy cho là mối quan hệ hỗn loạn của cả hai bắt đầu từ tình dục, gắn bó bằng sự tội lỗi và thương hại. nhưng trong lòng đức duy, nó lại sát nhập vào một phần máu chảy. phần chấp niệm mà đức duy luôn lừa mình dối người hết lần này đến lần khác, giống như một quả bóng liên tục được thổi phồng, lẳng lặng chờ tới lúc em phải quay đầu nhìn lại, phải nổ tung mà không thể phản kháng thêm chút nào.

những mảnh vụn trong giấc mơ lại trùng khớp với một phần quá khứ, đức duy khịt mũi, không khí quá lạnh, mà em ăn mặc quá phong phanh.

thật khó để giải thích vì sao kì nghỉ của mình lại liên quan quá nhiều đến người khác, cứ ngồi nhìn chằm chằm ảnh đại diện của người ta đợi tin nhắn mới. chắc là em cần phải hỏi quang anh, cần phải hỏi chính bản thân mình.

hắn có yêu em không mà lại làm như thế?

mà không để đức duy phụ lòng, ảnh đại diện của quang anh lập tức xuất hiện một vòng tròn màu xanh. đức duy bấm vào, là ảnh chụp của hắn và người yêu trong một club, chắc là vừa diễn xong.

có lẽ cuộc sống của cả hai đối lập khi không có nhau, quang anh nhìn có vẻ sung sướng hơn một người ngồi một mình giữa thời tiết như đóng băng.

em tắt màn hình, nghĩ thầm yêu cái con mẹ thằng quang anh, đức duy là thằng ngu mới bị hắn lừa. không phải quang anh vẫn luôn là người như vậy sao? đối với ai mà không như vậy? người đến người đi xung quanh hắn không thiếu, em có gì đặc biệt hơn bọn họ?

đức duy tự giễu, rõ ràng biện pháp làm ngơ lúc đầu rất tốt, vậy mà em cứ cố chấp đào sâu vào trong lòng mình, để nguyễn quang anh giống như một kho báu vô hạn, càng đào càng lấy được nhiều vàng, càng đào càng lấy được nhiều châu báu, nhiều đến nỗi phủ kín trái tim mình. nhưng kể cả đến vậy cũng không ngừng tay, không biết còn đang mong chờ điều gì.

rhyder.dgh
không ngủ được à?

tin nhắn của quang anh gửi đến, có gì khó hiểu đâu khi một story up vào giờ này lại ngay lập tức có người xem.

rất nhiều ngày hờn dỗi của đức duy nghẹn trong lòng không thể nói ra, những thứ vốn không muốn nghĩ tới, sẽ luôn quấy nhiễu trong đầu.

em cầm điện thoại, nhìn tin nhắn kia đến khi màn hình hạ độ sáng, đến khi chân đã tê rần vì lạnh. cuộc điện thoại lúc tối giống như đã cậy khoá thành công một chiếc hộp được đóng kín.

giống như một buổi chiều rảnh rổi, quang anh từ đâu bò lên giường nói chuyện phiếm với em, trong lúc quá hoà tan vào cuộc nói chuyện hắn hỏi "thích anh không?"

đức duy còn chưa suy nghĩ nhiều đã đáp "thích", thật ra anh em trong chương trình thì ai mà em chả thích. nhưng phản ứng của quang anh rất lạ sau đó gãi đầu mà nói sang chuyện khác.

đức duy phát hiện, đúng là nên từ bỏ thôi, quang anh có quá nhiều cơ hội không phải do hắn không biết nắm bắt, mà là do em ngộ nhận.

đức duy đứng dậy, đôi chân bị nhiễm lạnh liền run rẩy. thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh, thế giới giống như chìm xuống đáy biển. em nhắm mắt lại, rất nhiều hình ảnh hiện lên, quang anh mắng em vì ăn ít, quang anh trong phòng tập giữ tay trên gáy em bảo về với anh, quang anh ôm em trên giường toàn là mùi tinh tức tố của hắn, quang anh đỡ em vào lòng mà hỏi em có đau không, quang anh hỏi có nhớ anh không..

quang anh quang anh quang anh.

đức duy cuối cùng ấn nút gọi. đầu dây bên kia mất một lúc mới nhấc máy, đằng sau còn là tiếng nhạc xập xình.

"anh ơi"

"anh đây, sao thế, em ngủ không được à?"

đức duy có thể tưởng tượng ra hắn đang chui vào một góc để nghe điện thoại, quần áo nổi bật, mặt mày hơi đỏ lên vì rượu trong club.

em thấy không chịu nổi nữa, bàn tay bấu vào điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch, giọng anh nhẹ nhàng truyền vào tai như dỗ dành, nhưng vẫn không đủ, không đủ chút nào. đức duy không muốn quang anh trong ký ức cười cười mà hỏi thích anh không, không muốn nữa.

những cảm xúc bị đè nén bấy lâu, em nghe tim mình đập rất nhanh, giọng nói phát ra từ cổ họng đầy tủi hờn:

"anh.. em nhớ anh"

sau đó đức duy cúp điện thoại, hắn gọi lại liên tục mười phút hơn cũng không trả lời. chui vào phòng, trùm chăn nhắm mắt mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

giấc ngủ kéo dài chẳng bao lâu, chỉ mới năm giờ sáng đã gián đoạn. em dụi mắt mở điện thoại, quang anh sau khi spam gọi hết mười phút tối qua thì không nói gì thêm nữa.

rhyder.dgh
dậy rồi à?

tin nhắn quang anh gửi đến, giống như đã chờ rất lâu để ảnh đại diện của đức duy hiện chấm xanh.

em miễn cưỡng trả lời, sau một màng muốn đào hố chui xuống ngày hôm qua.

captainboy_0603
vâng ạ

vài phút sau quang anh mới trả lời.

vậy mở cửa cho anh.

đức duy lao từ trên giường xuống, chân trần chưa xỏ dép nên lạnh ngắt. em vừa ngủ dậy, vừa lao ra cửa vừa sợ vừa nãy em hoa mắt rồi, hoặc là quang anh trêu em để trả thù chuyện không nhấc máy.

quang anh muốn lừa em cũng được, tốt nhất là anh lừa em đi.

ngón tay vặn tay nắm cửa run lên, không biết là do quá khẩn trương hay quá sợ hãi.

em mở to mắt, nhìn thấy trước mắt quang anh mỉm cười nhìn mình. khoảnh khắc cả đất trời đều rung chuyển, quang anh vẫn đứng vững vàng mở đôi tay hướng về phía em. khe khẽ mà gọi tên em, giống như cào nhẹ vào trái tim đã đầy vết xước.

"đức duy"

được rồi, lần này thì em chịu thua anh rồi.

em thở dài, lại có chút muốn cười, lao thẳng vào lòng quang anh, dưới ánh nắng sớm mờ mờ, cuối cùng cũng ôm chặt được tia nắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top