02; không được hôn
lúc đức duy nheo mắt tỉnh dậy vì nhiệt độ của điều hoà quá thấp, em chịu lạnh kém. đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, đức duy mở mắt tròn xoe nhìn trần nhà.
em co người vào trong chăn, eo lẫn đùi đều mỏi nhừ, nhói lên vì đau, coi như hắn cũng còn nhân tính mà thu dọn sạch sẽ. nhìn sang khoảng giường trống rỗng, lạnh tanh phía bên cạnh.
nếu là một ngày bình thường, khi tỉnh giấc giữa đêm mà không nhìn thấy quang anh đâu, em sẽ lập tức chộp điện thoại gọi cho hắn.
theo suy đoán của đức duy, quang anh đã bị người yêu giận vì huỷ hẹn, sau đó hắn phải chạy đi dỗ cô ấy. ít nhất thì tinh tức tố được bộc phát ra cũng đã dịu lại, tuyến thể cũng không còn nóng như lửa đốt nữa.
những ngày sau đó, không hẹn mà gặp, cả quang anh và đức duy đều dùng biện pháp trốn tránh, mặc kệ vấn đề chưa từng được giải quyết kia.
đức duy nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là tốt rồi. đến hai tuần sau, khi đức duy luôn nghĩ rằng sau ngày hôm đó tinh tức tố của em đã trở lại bình thường. nhưng bệnh cũ lại tái phát, lần này là khi đang ở trường quay, set quay của no far no star vừa kết thúc, đức duy đã thấy hơi chóng mặt, tuyến thể lại nóng rực, ký ức nguy hiểm về ngày hôm đó ngo ngoe rục rịch quay trở về.
em ngửi thấy tinh tức tố mùi trầm hương thoang thoảng, giống như vỗ về, nhớ tới đăng dương từng nói đó là mùi tinh tức tố của mình. em lợi dụng một chút, thả lỏng để mùi trầm hương giúp hạ nhiệt. không ngờ một màn vừa rồi rơi hết vào mắt quang anh, dù biết đăng dương không cố ý, nhưng hành động thuận theo của đức duy làm hắn khó chịu.
tới lúc mọi người đều đã nhận ra bất thường của đức duy, anh tú đến gần chỗ em ngồi mà nói nhỏ
"có ổn không vậy? cả trường quay sắp cảm nhận được tinh tức tố của em rồi đó"
đức duy mơ màng nói xin lỗi, ở đây có không ít alpha lẫn omega, kiểm soát tinh tức tố không tốt sẽ rất dễ ảnh hưởng.
em loạng choạng bước ra ngoài, nhìn bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đó không thể yên tâm nổi, anh tú đã nhìn quanh tìm quang anh, nhưng hắn đã rời đi trước.
đức duy vào được nhà mà tưởng như sắp chết đến nơi. đầu óc choáng váng đến nổi không nghĩ được gì, đến mở mắt cũng không muốn, cơ thể thì nóng bừng.
em vùi đầu vào trong chiếc gối hai tuần trước quang anh đã nằm để tìm kiếm chút mùi rượu trái cây có thể an ủi mình, nhưng thân thể càng lúc càng mệt mỏi.
lần tiếp theo đức duy tỉnh lại, bên ngoài cửa tờ mờ sáng, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả chiếc gối nằm.
em mở điện thoại lên, trả lời tin nhắn hỏi thăm từ anh tú và đăng dương. sau đó nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của quang anh. vòng tròn bạn thân sáng lên, trước khi kịp phản ứng lại thì đã nhấn vào xem.
tấm ảnh được đăng vào tối hôm trước, chắc là khi vừa ở trường quay về. tấm ảnh chụp bữa tối và người phụ nữ ngồi đối diện, tuy không chụp rõ mặt nhưng em thừa biết là ai. đức duy còn nhận ra đó là quán mà em từng vòi vĩnh anh đi ăn cùng, những món trên bàn cũng là những món em khen là rất ngon.
không biết đã nhìn tấm ảnh mất bao lâu, đến khi ánh sáng màn hình làm mắt em đau nhức mới tắt đi. cỏ họng giống như bị một tảng đá đè lên, đối mặt với đêm tối dai dẳng, không thể nói lấy một chữ thành lời.
quang anh gửi một tin nhắn hỏi em có đang ở nhà không, đức duy có xem tin nhắn, nhưng nhớ đến tối hôm qua hắn đi ăn tối với người yêu, còn em ở nhà ôm bụng đói meo. đột nhiên thấy chua chát quá, nên không trả lời nữa.
quang anh phía bên này hài lòng ôm người yêu trong tay, dụi dụi vào cần cổ cô nàng. trang thanh cảm thấy dáng vẻ của bạn trai cô có chút không vui
"có chuyện gì à anh?"
"không có"
quang anh không ngẩng mặt lên, nhưng cánh tay vô thức cứng lại khi nhớ tới khoảnh khắc đức duy nhắm nghiền mắt mệt mỏi, xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra về.
trưa đến, đức duy có gọi đồ ăn nhưng chẳng ăn bao nhiêu. ăn vào lại cảm thấy buồn nôn, mà không ăn cũng chẳng uống thuốc được. đức duy thầm nghĩ, chẳng phải lúc trước cũng như thế nào, cố chịu thêm một lần này nữa, có gì mà không được.
em vùi mình vào trong ổ chăn, sụt sịt rơi nước mắt. con mèo hoang sẽ không đáng thương bằng con mèo được vuốt ve sau đó bị bỏ rơi. nếu ngày hôm đó quang anh mặc kệ em mà bỏ về như ngày hôm nay, thì đức duy cần chó gì nằm ở nhà ôm chăn tơ tưởng về bạn trai của người khác.
khó chịu quá.
rốt cuộc thì đức duy phải một mình chống chọi lại cơn đau dạ dày, đau đầu.
lúc đức duy mơ mơ màng màng, cửa phòng bị mở ra, em ghét phải thừa nhận bản thân đã mong chờ người đó là ai, ghét luôn cả việc bản thân vẫn luôn giữ khoá vân tay của người đó ở nhà mình, để hắn tự tiện ra vào như thế.
quang anh tự nhiên kê gối nằm cạnh em, kéo cả cơ thể nóng bừng của em vào lòng.
trên người quang anh ngoài mùi rượu trái cây còn có mùi nước hoa phụ nữ và mùi chanh đào của omega khác, đức duy ngay lập tức xảy ra phản ứng bài trừ mà đẩy hắn ra. quang anh bị cự tuyệt thêm mấy lần mới phát hiện thái độ em rất khó chịu. đức duy nằm trong lòng hắn yếu ớt hừ hừ vài tiếng, căn bản không còn sức lực nữa.
"em sao thế?"
nếu đang khoẻ mạnh nhất định em sẽ nói sao sao cái đéo gì, có người yêu rồi còn đè tao ra chơi, ôm gái về leo lên giường ôm tao hỏi em sao thế? sao là sao cái đéo gì?
quang anh bị lườm toé khói, đức duy dịch xa hắn ra một chút, giọng nói khàn khàn lí nhí giống như một con mèo giận dữ
"em không thích mùi trên người anh.. mau tránh ra"
quang anh biết thân biết phận mà đi tắm cho thơm tho mới dám chui vào trong chăn tiếp tục ôm em.
lúc thấy vả vai em run run, hắn mới luống cuống lên
"sao em lại khóc rồi? vẫn khó chịu sao?"
quang anh chắc chắn là không còn mùi nữa rồi, hắn đã tắm rửa, thay quần áo hết rồi mà.
đức duy bị tinh tức tố của alpha làm cho nhạy cảm hơn, nước mắt không kiềm chế được cứ tuôn như suối. em nghĩ, sao mà phải khổ sở như vậy chứ?
quang anh siết người vào trong lòng, tinh tức tố mùi rượu trái cây toả ra làm đức duy cũng có xu hướng dựa sâu vào hơn. quang anh nhìn khoé mắt đỏ hoe của em, đôi tay run run bấu lấy lưng hắn, giống như có thể tan vỡ trong ngực hắn bất cứ lúc nào.
hắn ấn gáy em sát lại, ý đồ muốn cướp môi đức duy nhưng em lại bịt miệng hắn lai.
"không được hôn em"
quang anh híp mắt nhìn đức duy cự tuyệt mình, chẳng đáng sợ tí nào, đáng yêu thì đúng hơn. hắn hôn chụt một cái vào lòng bàn tay em, sau đó cũng ngoan ngoãn mà rời ra.
"thấy ổn hơn chưa?"
"có làm sao đâu mà ổn hơn?"
đức duy trả lời bằng một câu hỏi ngược, thương hại cái gì chứ, chẳng giống hắn tí nào.
"anh mua thuốc rồi đấy"
hẳn là quang anh đang thấy tội lỗi vì chuyện lần trước.
"anh không cần áy náy chuyện lần trước đâu, em-"
"anh đâu có áy náy". quang anh tỉnh bơ mà đáp, tay còn nghịch nghịch tóc em, dửng dưng như nói một chuyện vô cùng bình thường.
đức duy định nói lại gì đó, nhưng lần này không phòng bị, môi bị hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.
em định mở miệng ra mắng quang anh, bị hắn ấn vào trong chăn.
"anh có mua món em thích nữa, nằm thêm một lát rồi xuống ăn"
đức duy ghét phải thừa nhận, tinh tức tố của quang anh khiến em nảy sinh cảm giác an toàn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top