[31] Nguyện một đời

Quang Anh đi công tác ở Hà Nội, Đức Duy một bụng to lớn phải ở nhà với Thành An và mẹ Nguyễn.

Cả hai dù quyến luyến không nỡ tách xa nhau nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn cắn răng xách vali rời nhà.

Nửa tháng sau khi Quang Anh đi, Tuấn Tài đem chuyện của anh và An nói với ba mẹ. Còn nhớ ngày hôm đó ba Nguyễn đã giận dữ như thế nào, mẹ Nguyễn đã khóc và sốc nhiều như thế nào.

Vốn dĩ cho rằng mỗi mình Quang Anh là gay, ông không ngờ rằng thằng con lớn nhà mình cũng gay nốt. Nhà họ Nguyễn cũng có phước quá rồi. Mà phần phước này ông thực sự cả kinh, không dám nhận.

Tuy là không kì thị, nếu kì thị đồng tính thì ông đã không bắt buộc Quang Anh nhất định phải kết hôn với Đức Duy.

Chỉ là chuyện này quá đột ngột, dù sao Duy cũng có thể nối dõi cho Quang Anh, còn Thành An thì chính xác là một người con trai bình thường, chắc chắn không thể nào sinh con như Đức Duy được.

Mẹ Nguyễn bình thường vui vẻ ôn hoà nay cũng trầm mặc nghẹn ngào, bà thương Quang Anh rất nhiều nhưng không có nghĩa là tình cảm bà dành cho Tuấn Tài thua kém.

Dù sao cũng là con trai đầu lòng, nửa đời còn lại gắn bó với một người cùng giới, hai đứa lại không thể có con, nghĩ thôi cũng thấy đau đớn.

Bà không ghét Thành An, nhưng thực sự không thể nào chấp nhận hoàn toàn. Bà thương Đức Duy rất nhiều, nhưng muốn bà thương Thành An theo cách đó là vô cùng khó khăn.

Có trời mới biết Tuấn Tài đã đau lòng như thế nào, khi mà anh mệt mỏi giận dữ từ công ty trở về, và An một thân tây trang ôn hoà mềm mại ngủ gật trên bàn ăn đầy những món ngon mà chính cậu tự tay làm, khuôn mặt cậu đã gầy đi, hai má không còn hồng hào với nét sôi nổi vui vẻ như trước mà phủ một tầng trắng bệch mệt mỏi, như có như không còn vươn nước mắt lạnh lẽo.

Cõi lòng xót xa chua chát, tự hỏi tại sao cả tình yêu của bản thân cũng không thể bảo vệ được.

Quang Anh cũng đau đầu, Tuấn Tài trốn việc hơn hai tuần lễ sau khi gây nhau một trận ầm ĩ với gia đình, báo hại mọi thứ đều đổ ập lên đầu anh, khiến anh bận rộn đến tối mặt tối mũi, việc ở Hà Nội đã bận đến mức không có thời gian gọi điện về nhà cho vợ, bây giờ lại chồng chất thêm vấn đề.

Quang Anh cũng rất giận, nhưng càng buồn lòng vì hai người kia hơn. Anh cũng muốn Tuấn Tài có được hạnh phúc, anh cũng muốn Thành An được gia đình chấp nhận.

Anh biết họ đã trải qua những gì và họ yêu sâu đậm ra sao, anh hiểu hết...nhưng mà anh không tìm ra được cách nào để giúp đỡ bọn họ.

Một người như ba Nguyễn khi đụng đến vấn đề gia đình sẽ vô cùng hà khắc và cứng nhắc, có lẽ là mẹ Nguyễn đi nữa cũng không thể nào làm ông thay đổi suy nghĩ.

Cho đến hơn hai tuần sau mọi chuyện mới nguôi ngoai. Quang Anh và cả mẹ Nguyễn sau này nhớ lại cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thực sự như thế.

Ba Nguyễn chấp nhận cho Tuấn Tài cùng Thành An âm thầm bên nhau. Nhưng nhất quyết không đồng ý việc tổ chức hôn lễ.

Đồng nghĩa với việc chuyện Tuấn Tài là gay sẽ giấu kín với truyền thông.

Kiềm nén mọi uất giận trong lòng, Tuấn Tài không thể làm gì hơn cho người mà anh yêu.

Không kết hôn thì không kết hôn, chỉ cần cả hai vui vẻ sống bên nhau đến cuối đời, cùng nhìn nhau già đi, chỉ cần anh có cậu và cậu cần anh là đủ rồi.

Vì tình yêu vốn dĩ không mưu cầu những điều xa xỉ. Tuấn Tài biến bản thân muốn gì, và An cần gì.

Ta cứ nắm tay nhau trải qua những ngày hạnh phúc, đơn giản trong tình yêu - chỉ cần một phút giây ở bên kẻ mà ta mộng tưởng thì mọi khoảng khắc đẹp đẽ trong lòng đến muôn kiếp.


"Mẹ à để con làm cho"

Thành An xắn tay áo, môi cong lên thành một nụ cười mềm mại.

Anh rất thích gọi như vậy, mẹ Nguyễn có bề ngoài đẹp đẽ lại dễ mến, tính tình lại vô cùng tốt, anh vừa tiếp xúc đã thương mến đến khó tin.

"Ừ. An đến đây phụ mẹ một chút"

Nét mặt mẹ Nguyễn nhu hoà, bà đã không còn khó chịu với Thành An, nhưng mà cũng không hẳn có thể nói chuyện với anh một cách thân mật như mẹ con thực sự được.

Trong lòng bà vẫn có gì đó nặng trĩu chồng chéo lên nhau.

Thành An nhiệt tình phụ bà may những cái áo len nhỏ cho bé Duy Anh.

Nhà họ Nguyễn có truyền thống may áo ấm cho em bé của họ.

Thành An cũng yêu thích chuyện này, anh đối với trẻ con là không thể ngừng yêu thương.

Nhớ tới những đứa nhỏ ở nhà trẻ mà anh phải giao lại cho thầy giáo khác phụ trách vì xin phép chăm sóc Duy sinh nở, lòng anh có chút nhung nhớ.

Những đứa trẻ thì nghịch ngợm vô đối, nhưng đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Cuộc đời anh vốn quan trọng ba điều, một là gia đình, hai là những đứa trẻ và ba là Tuấn Tài.

Trong suốt quá trình hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng làm việc của mình, chốc chốc hỏi han hay nói vài câu bình thường. Căn phòng rộng lớn tuy không tràn đầy tiếng cười hay lời lẽ nhưng không hiểu sao vẫn thấy ấm áp đến kì lạ.

Vốn dĩ Thành An luôn mang trên mình sự ôn hoà và an toàn, khiến người khác cảm thấy thoải mái, ngọt ngào và ấm áp.

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng rè rè của robot hút bụi chăn chỉ chạy vòng quanh, không biết kéo dài đến bao lâu, cho đến khi vang lên tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc của cục cưng trong nhà.

"Mẹ, anh"

Đức Duy vừa tỉnh ngủ sau buổi trưa ngon giấc, cái bụng tròn tròn dưới chiếc áo thun rộng thùng thình, mặt mày ngây ngất còn pha chút lơ ngơ.

Cả mẹ Nguyễn và Thành An đều cười với Đức Duy, ở nhà cậu chẳng cần đụng móng tay vào việc gì, luôn được hầu hạ ăn no ngủ yên, càng ngày càng giống cục cưng của mọi người.

Cục cưng lại có cục cưng thì không thể nào không yêu thương được.

"Lại đây. Con có đói bụng không Duy?"

Lắc lắc cái đầu tròn nhỏ, tóc Duy đã được Thành An cắt lên rất ngắn, trông thì trẻ con hơn nhiều nhưng cũng rất đáng yêu và... cũng hơi buồn cười.

Bàn tay nhỏ bé túm túm những sợi tóc ngắn ngủi gãi gãi, Đức Duy thường rất thích ăn uống, nhưng đột nhiên mấy nay cảm thấy không còn thèm ăn nữa.

Có lẽ là do chưa đến một tuần nữa sẽ sinh, nên bây giờ ngoài cảm giác đau nhức và mệt mỏi rã rời thì cậu không nghĩ thêm được chuyện gì nữa.

"Không đói... mẹ, anh...nhìn Duy..."

Kéo lên vạt áo mềm mỏng, Đức Duy rầu rĩ trưng ra bụng to với những vết rạn chảy dài ngoằn ngoèo có hơi đáng sợ, như thể sắp nứt ra luôn rồi.

Từ lúc thấy thứ này xuất hiện Đức Duy đã rất lo lắng.

Thứ quái quỷ gì đây, bụng cậu không còn phẳng phiu xinh đẹp như trước, bây giờ phồng lên căng tròn, lại có thêm đống vết rạn ghê người này, có phải hay không sẽ bị Quang Anh chán ghét...

Nghĩ đến đây thôi mà lòng cậu ê ẩm cả rồi.

Thành An đang chăm chú may thì lại ngẩng đầu, sau đó nhíu mày nhìn Đức Duy.

"Vết rạn đó là bình thường thôi Duy. Không có bị sao đâu. Em sinh xong sẽ hết thôi mà."

Nói vậy là muốn cậu vui chứ gì?

Đức Duy hơi hiền lành nhưng không dễ dụ đâu nha. Đức Duy không có ngốc mà.

Cậu biết nhìn xấu xí lắm, Quang Anh nhất định sẽ chê cậu không đẹp...

Đức Duy bĩu môi, muốn xoay người rời khỏi phòng thì đột nhiên bụng đau nhói, một thứ gì đó muốn ra rồi...


"Ba mẹ, con về tới rồi"

Quang Anh một thân tây trang lịch lãm nhưng giờ đây xốc xếch lộ rõ vẻ gấp gáp, xe hơi vừa tiến vào trong sân đã vội bung cửa chạy tới, vẻ mặt đầy căng thẳng xông thẳng vào cửa chính bắt đầu gọi lớn.

"Duy, em đâu rồi?"

Mặc kệ đám người giúp việc có nhìn mình với cặp mắt kinh ngạc và hoảng sợ đi nữa, Quang Anh vẫn hối hả như sắp sửa không kịp đến nơi.

"Đi đâu đó? Đứng lại đây."

Giọng trầm khàn của người ba kính yêu vang lên, Quang Anh khựng bước, có chút không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn xoay người lại.

"Gì đấy. Từ từ nào, có gì mà phải gấp"

Ba Nguyễn ngồi trên ghế đọc báo uống cà phê sáng, nhíu mày lên tiếng, nhìn thằng con trai vốn dĩ bình thường trầm tính lãnh đạm, hôm nay đột nhiên nổi điên ăn nói lung tung lại còn lăn xăn chạy nhảy, ôi cái đầu của ông sắp điên lên mất.

Nếu không nghe tiếng chắc hẳn cũng không nhận ra nãy giờ ba mình đang ngồi chễm chệ trên ghế, vội thua lại bộ dạng ngốc nghếch đến mất mặt, nhưng vẫn hằn sâu vẻ nôn nóng, Quang Anh méo xệch mặt mấp máy môi.

"Con vừa mới xử lý xong công việc thì vội về ngay với Duy"

"Duy nó sinh con đều suôn sẻ, xoắn lên vậy chi?"

Ba Nguyễn buông xuống tờ báo, chán chả muốn đọc tiếp.

Vợ sinh cả tuần rồi mới lếch xác về, ông cũng không vui nói chi là Đức Duy, vẫn là nên dạy dỗ oắt con nhà mình một chút.

Quang Anh gãi đầu, biết làm sao được, anh đã rất vui khi nghe gọi báo Đức Duy sắp sinh, nhưng càng sợ hãi hơn khi là cậu sinh sớm hơn dự kiến, mà anh lại không có bên cạnh lúc dầu sôi lửa bỏng, lúc sinh nở cận kề hiểm nguy, trong lòng đau đớn vô cùng.

Lập tức thu xếp mọi công việc, nhưng khốn nạn thay xảy ra sự cố mà không lường được, thế là phải mất tận một tuần sau, Quang Anh mới lên máy bay thẳng tiến về Sài Gòn.

Mà lúc này đây vợ con đều được mang tới nhà ba mẹ, Quang Anh lại thói quen chạy xe về nhà riêng của hai người, khiến anh trậm chễ thêm nửa giờ.

"Mọi việc đều ổn chưa? Có nhất thiết phải để cảnh sát truy cứu hay không?"

Ba Nguyễn tuy giao lại công việc cho Quang Anh và Tuấn Tài, nhưbg không hiểu sao trong lòng đôi khi không thể buông bỏ, có lẽ máu kinh doanh cùng cuồng làm việc của ông ngăn cản sự hưởng thụ an nhàn.

Quang Anh ngồi xuống ghế sofa, hai tay nắm chặt trên đầu gối, anh muốn lên gặp Duy quá... ba hỏi những chuyện đó giờ này làm gì cơ chứ.

"Con nghĩ là cần. Bọn họ dám làm chuyện phi pháp tổn hại tới chúng ta, không thể để họ tiếp tục dửng dưng được."

Ông gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Nhìn bộ dạng gấp gáp mà không dám cho người khác biết mình gấp của Quang Anh chọc cười, con trai ông nuôi hai mươi bốn năm chả lẽ ông không biết cái kiểu nôn nóng như phơi mông ngồi trên lửa này của nó là do ai di truyền sao....

Đem cà phê uống hết. Ba Nguyễn thở dài.

"Duy vẫn còn ngủ. Nhớ nhẹ nhàng thôi."

Mắt Quang Anh sáng rực, không nói lời nào lập tức phi lên cầu thang. Gân trên trán ba Nguyễn nảy nảy mấy cái...

Nhớ quá, thực sự rất nhớ nhung cái người này...

Quang Anh nhớ đến điên mất thôi...

Nhớ bộ dạng điềm đạm nhu thuận của Đức Duy, nhớ khuôn mặt đáng yêu trầm trầm lúc nào cũng mơ màng như ngốc nghếch lắm... nhưng thực chất rất thích cứng đầu cùng anh tranh cãi.

Nhớ đến Đức Duy của ngày trước, rồi nghĩ đến cái người lúc đó nửa lời cũng không muốn cùng mình nói chuyện mà bây giờ chẳng những bị mình dạy dỗ đến thực ngoan mà còn sinh con cho mình luôn rồi...

Quang Anh thầm cảm thán bản thân sao lại bá đạo như thế nhỉ?

Quang Anh hồi hộp đẩy cửa phòng, tiếng cót kẹt nhè nhẹ, anh đưa mắt nhìn một chút, thân ảnh quen thuộc đang dịu ngoan trong giấc mộng êm đềm.

Trên giường là mỹ nam với vẻ đẹp làm lòng Quang Anh say sưa đang phủ lớp chăn mỏng lên tới ngực, ánh mắt anh nóng lên khi vẻ mệt mỏi vươn trên khuôn mặt vốn trẻ con ngày nào, ở đâu đó sự ngọt ngào lại tràn ra ăm ắp như thể nhuộm lên chút quyến rũ câu nhân, gò má bầu bĩnh hơi xanh xao, tóc mái cắt ngắn trông cậu có chút lạ lùng nhưng vẫn là Đức Duy mà anh yêu.

Bên cạnh giường, chiếc nôi tinh xảo đang đung đưa, tiếng âm nhạc khe khẽ vui tai cùng tiếng chuông rung rinh làm lòng Quang Anh mềm thành một dòng nước ấm áp, anh run run đi đến vịnh tay lên nôi nhỏ, hai mắt chăm chú nhìn vào bên trong, yết hầu trượt lên xuống căng thẳng.

Bên trong không có thứ gì ngoài gối và gối. Quang Anh giật mình, anh hơi chao đảo, Duy Anh đâu rồi?

Đức Duy của anh còn đang say giấc nồng, Quang Anh đứng bên giường nhưng không dám lại ôm Duy.

Anh sợ hãi nhìn cậu yên tĩnh, Đức Duy ở đây còn Duy Anh thì sao?

Mẹ anh có bảo hôm qua đi thăm họ hàng chưa về, còn Thành An thì không thể mang Duy Anh ra khỏi nhà.

Vậy rốt cuộc là con trai anh đâu rồi?

Ba nói Đức Duy sinh bé con rất suôn sẻ cơ mà.

Tim Quang Anh như lộp bộp rơi xuống. Nghèn nghẹn cổ họng không biết nói lời gì.

Tiếng chuông đinh đinh đang đang cứ như giáng vào lòng anh từng hồi ê ẩm, Duy Anh không có ở đây.

Anh đã rất mong chờ được nhìn thấy bé con, chỉ nhìn qua ảnh chụp không thể giúp anh thoả mãn.

Anh đưa tay sờ bên mặt Đức Duy, cậu khẽ cựa mình, hơi nhíu mày rồi tiếp tục ngủ. Mềm mài, cảm giác nơi đầu ngón tay làm Quang Anh bình tĩnh một chút...

Quang Anh thở dài nặng nề, định đem Đức Duy ôm dậy thì đột nhiên nghe tiếng khóc oe oe nho nhỏ từ đâu đó.

Anh giật mình, tim đập rộn, hơi ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh nhưng thật sự vẫn không thấy em bé ở đâu.

Nhưng mà tiếng khóc thực sự rất nhỏ, như thể nó vừa khóc vừa kiềm nén, không dám phô trương gây khó dễ cho ai.

Anh cố gắng lắng nghe một chút, hoá ra tiếng khóc nỉ non đó là phát ra từ chỗ Đức Duy đang nằm.

Một suy nghĩ loé lên, Quang Anh vội vã đem chăn trên người Đức Duy giật tung.

Mắt Quang Anh trợn trừng, giật thót nhìn một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu đang gọn lỏn trong ngực Đức Duy, vừa mếu vừa khóc đáng thương.

Còn người đang ôm nó thì ngủ say vù vù, không biết mơ thấy gì mà lại cong môi cười.

Quang Anh vừa giận vừa thương đem bé con kéo ra khỏi Duy, có trời mới biết Đức Duy lại quên mất mà đem Duy Anh đi ngủ cùng.

Nếu anh không sớm phát hiện thì có khi nào sẽ làm cục cưng chết ngạt hay không?

Bé cưng làm trên tay anh, vì khóc nhiều và cũng vì khó thở mà mặt mày đỏ hồng, da dẻ còn nhăn nhúm và mắt thì híp híp oan ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn thút thít, tay Quang Anh run run, mồ hôi đổ đầy thái dương.

Con trai của anh đang ở trong lòng anh.

Xúc cảm ấm áp này... không đùa được.

Ngực anh đau nhói, đến cả Quang Anh cũng không biết được rằng, hai mắt của anh đều đã sớm ướt nhoè rồi.

Cuộc đời Quang Anh chưa bao giờ trải qua khoảng khắc này.

Anh cũng không hiểu phải nói đó là gì, nhưng trong tâm trí lúc này đây chỉ toàn hình ảnh bé con nhỏ xíu khóc nũng nịu.

Tim đập liên hồi, người anh nóng lên, máu như đang sôi từng cơn, nước mắt đã chảy ra bên má.

Ôm bé con leo lên giường, anh ghé người hôn lên má Đức Duy, lại hôn lên mí mắt, bờ môi.

Quang Anh lạnh lùng hôm nay mềm yếu vì quá hạnh phúc.

Duy Anh được ôm dần nín khóc, ngô nghê nhìn người đàn ông to lớn có phần lạnh lẽo, giống như cảm nhận được máu mủ liên thông, nhóc con liền nhận ra baba của mình, ngoan ngoãn tròn xoe hai mắt im lặng trong ngực Quang Anh.

Anh cười dịu dàng, hôn lên cái môi bé nhỏ của con trai. Cưng chiều khẽ nói:

"Con ngoan lắm nhóc, ba yêu con"

Duy Anh không hiểu gì, nhưng vẫn nhìn Quang Anh chăm chú, tay hướng phía anh hua hua, miệng còn chảy ra nước miếng trong suốt.

Ánh mắt tình cha thắm thiết sến rện dần chuyển về phía người cạnh bên còn ngủ say, lập tức biến thành nhu tình đắm đuối, môi Quang Anh cong cong, lòng ngọt ngào như chứa chan đường mật.

"Em cũng ngoan lắm. Cục cưng..."

Lại cúi xuống, một nụ hôn nồng cháy rơi vào trong giấc ngủ đầy mộng mơ...

Dòng chảy thời gian như một lần nữa tràn vào tâm trí, hình ảnh đôi mắt sáng rực to tròn của Đức Duy với nỗi sợ hãi ngập tràn trong đêm đầu tiên hai ta gặp nhau, một đêm của vòng quay số phận mà ta không hề hay biết, nó đã âm thầm đem cả hai trói chặt vào tình yêu cùng ân ái.

Một đêm lặng thầm, đêm của định mệnh...

Có lẽ những giây phút ban đầu là sự chán ghét, là hờ hững cùng vô tình, có thể là những lời cay đắng lạnh lùng và oán giận, nhưng sau cùng, anh vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tương lai mình sẽ yêu em, yêu em bằng tình thương mà anh không dành cho ai khác từ trước đến nay, và cả về sau này.

Mà yêu, là yêu không lối thoát.

Là hy vọng có thể cùng nhau một đời kề cận.

Anh sẽ yêu em đến ngày cuối cùng của hai ta.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top