[28] Nỗi sợ

Như một chiếc dùi đập thẳng vào đầu Quang Anh, anh đau đớn nhìn khuôn mặt Đức Duy dần dần ảm đạm.

Thế nhưng sự kinh sợ trong lúc này không làm anh có đủ bình tĩnh hay ôn nhu để dỗ dành và đưa ra một lời xin lỗi. Tay siết chặt vô lăng, tròng mắt hằn lên tia máu.

Không nhận được bất kì câu trả lời hay phản ứng nào như mong đợi.

Đức Duy bàng hoàng xoay mặt, dán mắt lên cửa xe mà nhìn ra bên ngoài cửa ô tô, cố gắng để bản thân cứng cỏi không rơi lệ, ít nhất là vào lúc này.

Nhưng có lẽ cái đau đớn trong lòng lúc này lấn át đi những nỗ lực kiềm nén của Đức Duy.

Hai mắt cậu đỏ hoe, môi đã mím chặt ngăn lại tiếng nấc xé lòng từ bên trong cổ họng. Bé con trong bụng chưa thành hình nên không có quá nhiều phản ứng.

Quang Anh khó xử không dám nhìn sang chỗ Đức Duy đang nức nở. Anh cũng hết cách.

Lúc này đây anh chỉ muốn yên tĩnh, muốn thật nhanh về nhà và phủi bỏ những nỗi sợ đang dày vò anh từng giây từng phút một.


Đức Duy nằm xoay người trên giường, lưng hướng ra phía cửa, nơi mà Quang Anh đang đứng sững sờ im lặng. Cậu cắn răng ngăn đi âm thanh thổn thức.

Đức Duy không muốn khóc đâu, cậu vốn chẳng yếu đuối đến mức lúc nào cũng khóc lóc tỉ tê.

Chỉ là sự tổn thương từ những lời nói vô tình kia khiến lòng cậu xoắn lại.

Nhìn cơ thể nhỏ bé vùi nhẹ vào trong chăn, co lại như một con mèo bị kinh sợ, ngực Quang Anh ê ẩm một trận.

Anh cũng muốn chạy đến xem cậu, nhưng từ lúc xuống xe thì Đức Duy đã xem anh như không khí, một mạch đi lên phòng, nằm khóc một mình.

Quang Anh xót cậu, hai mắt của cục cưng nhất định là sưng lên rồi.

Tay anh siết lại khi nhìn thấy bả vai nhỏ gầy run nhẹ nhấp nhô. Bước đến có lẽ càng làm Đức Duy thêm đau lòng. Cứ để cậu khóc cho xong, khóc rồi thì sẽ thấy đỡ hơn. Quang Anh đã nghĩ như vậy.

Anh xoay người đóng cửa một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, để tránh kinh động đến Đức Duy bên trong. Thở một hơi nặng nề, hướng phòng sách đi vào.

Ngồi ở bàn làm việc nặng nề quét mắt qua những tập tài liệu còn vươn vãi. Anh không còn tâm trí đâu để xem xét chúng nữa. Lòng anh rối bời.

Đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, Quang Anh nhấn vào số của mẹ, tay trái rảnh rỗi vẽ vòng trên bàn gỗ nhằn nhụi.

Mẹ Nguyễn rất nhanh đã bắt máy. Bà vui vẻ hỏi han anh vài câu, còn đặc biệt quan tâm đến con dâu nhỏ. Quang Anh thường ít khi gọi điện về nhà, nên mỗi lần vậy đều bị mẹ Nguyễn bắt tiếp chuyện cả giờ đồng hồ.

"Khoan đã, mẹ. Có thể ngừng một chút không, con có chuyện muốn nói."

Mẹ Nguyễn đang say sưa thì bị buộc dừng, nhưng nghe được trong lời nói của con trai có chất chứa sầu não, bà im lặng suy nghĩ một chút rồi ừ nhẹ.

Quang Anh tựa người vào chiếc ghế phía sau. Mi mắt anh nặng trĩu, môi mỏng khép mở từ từ kể lại vấn đề vừa phát sinh ngày hôm nay.

Bên kia đầu dây mẹ Nguyễn nhíu mày thật chặt, nỗi lo lắng hiện lên trong mắt bà. Nỗi đau của Quang Anh bà lập tức có thể cảm nhận được.

Với trái tim của một người mẹ, bà sinh ra anh, anh đau đớn và sợ hãi một, thì bà còn như vậy gấp mười lần.

"Ôi trời, Quang Anh. Từng ấy năm vẫn không làm con nguôi ngoai nỗi sợ sao?"

Khẽ rũ mắt, bả vai anh căng chặt. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.

"Không phải con cố ý làm em ấy đau lòng. Nhưng mà con thực sự không thể khống chế.
Mẹ, năm đó xảy ra chuyện, con vẫn còn ám ảnh.Con không dám trước mặt em ấy mà tỏ ra yếu đuối, nên mới thô lỗ để giấu giếm nỗi sợ."

Bà thở dài mệt mỏi.

Chuyện cũng qua gần hai mươi năm rồi, vậy mà để lại vết thương tâm lí đối với Quang Anh. Bà là mẹ mà không hề nhận ra rằng nó nghiêm trọng đến vậy.

Bà chỉ biết là anh luôn bài xích đối với thứ đó, nhưng không ngờ nó lại còn nghiêm trọng hơn.

"Thôi được rồi. Đừng lo lắng quá. Mẹ sẽ nói với Đức Duy cho thằng bé hiểu."

Mà cái đứa ngốc này. Dù con có hoảng cỡ nào đi nữa thì cũng đừng nói lời lẽ khó nghe như vậy chứ. Có khác gì con nói nó đang ở nhờ trong nhà con đâu.

"Quang Anh, hai đứa đã kết hôn rồi, nhà của chồng thì cũng là nhà của vợ, con làm tổn thương lòng tự trọng của thằng bé đấy."

Ngực anh nhói lên khi nhớ đến khuôn mặt ảm đạm thương tâm của Đức Duy. Bất giác đưa một tay lên chạm vào nơi mà bên trong trái tim đang ê ẩm.

"Con biết con sai rồi. Nhưng Đức Duy có lẽ buồn lắm, con không mở miệng nói chuyện với em ấy được."

"Thế mày định để con dâu mẹ cứ ủy khuất như thế à?"

"Mẹ biết ý con không phải như vậy mà."

Bà hừ mũi khinh rẻ.

Con trai bà còn nhỏ, năm nay vừa được hai mươi bốn mà tính nết y như một người đàn ông ba bốn chục tuổi. Suốt ngày lãnh đạm kiệm lời, chút dỗ dành cũng làm không xong.

"Hừ, thằng bé đang mang cháu nội của mẹ, mày liệu mà nâng niu nó."

Quang Anh bị mẹ la mắng một hồi cũng nhức đầu. Đến khi bà cúp máy còn không ngừng luyên thuyên.


Cho đến chiều Đức Duy mới ra khỏi phòng, mặt mũi phờ phạc trông vô cùng đáng thương.

Tim Quang Anh như có ai nhéo một cái, đáy lòng anh run rẩy, nóng nảy muốn gọi Đức Duy xuống nhà ăn cơm.

Hôm nay cậu ngủ lâu như vậy, anh cũng không dám gọi dậy chuẩn bị bữa tối, tự thân anh vận động cũng không phải là không được.

"Duy..."

Nghe tiếng kêu, Đức Duy đưa mắt nhìn, sau đó lẳng lặng đi xuống nhà, Quang Anh dường như thấy rằng cậu không dám ở gần anh.

Cả một quá trình đều là bộ dạng tủi thân bất mãn.

Trong lúc ăn cơm Đức Duy cứ ăn vào một chút là lại buồn nôn phải chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn cậu gấp gáp lại khó chịu như vậy khiến anh xót vô cùng.

Đức Duy nôn đến xanh mặt, Quang Anh ôm lấy cơ thể vô lực của cậu mà xoa xoa.

Anh khó hiểu, bình thường bé con rất ngoan, Đức Duy từ khi mang thai cũng chưa từng nôn nghén nghiêm trọng như vậy, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy.

Có phải hay không do tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu và bé con rồi.

Cho đến tận lúc tối, khi cả hai đều đã tắm rửa thoải mái. Quang Anh vẫn thấy sắc mặt Đức Duy tái nhợt.

Ban nãy anh muốn bế cậu đi tắm, nhưng Đức Duy rũ mắt lắc đầu, anh không nỡ ép cậu nên cũng buông tay để cậu tự đi.

Nhìn cậu buồn bã như vậy mà bản thân chẳng mở miệng nói nổi câu xin lỗi, Quang Anh cảm giác rằng anh thực sự là một thằng tồi.

Để Đức Duy vào tắm trước, sau đó nhìn cậu từ từ leo lên giường, nhích người, đem chăn đắp lên rồi nghiêng về bên phải, hướng lưng về phía anh. Cả cơ thể nhỏ bẻ lúc này chỉ chiếm lấy một góc giường thật nhỏ.

Nghe tiếng cửa đóng, Đức Duy mới nâng mi nhìn về phía nhà tắm.

Một cỗ xúc động lại dâng lên, những giọt nước trong suốt đã rơm rớm trên vành mắt hồng hồng, đem tiếng nấc ngắt quãng kiềm xuống.

Đức Duy vô cùng buồn bã và thất vọng.

Quang Anh dù cho có tổn thương cậu nhưng cũng không đưa ra bất kì lời xin lỗi nào. Sao anh có thể vô tâm như vậy, Duy vẫn đang chờ anh dỗ dành mà...

Nếu biết trước Quang Anh sẽ nổi nóng thì Đức Duy không đời nào cứng đầu đòi hỏi nuôi chó cho bằng được.

Để bây giờ anh lại trở về như lúc trước mà ghét bỏ mình, Đức Duy đau xót vô cùng.

Vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bụng nhỏ, cậu sợ hãi nghĩ rằng có khi nào Quang Anh sẽ không cần cậu và bé con nữa không?

Nghĩ đến đây nước mắt không nhịn nổi mà tràn ra, thấm ướt gối mềm.

Đức Duy không chịu đâu, Đức Duy không muốn bị bỏ rơi, mẹ nói chồng thương cậu, lúc trước Đức Duy không tin, nhưng bây giờ thực sự là vậy, cho nên cậu không muốn lần nữa nhận lấy sự thô bạo vô tình từ anh.

Quang Anh tắm xong thì một thân ẩm ướt tiến ra ngoài. Sau khi lau khô mái tóc, anh cũng chui vào ổ chăn, nhích người quan sát Đức Duy. Bé ngoan của anh đã ngủ rồi.

Đem Đức Duy ôm vào lòng, Quang Anh chua chát khi nghĩ rằng Đức Duy muốn ngủ trong tư thế xa cách như vậy.

Anh cũng không hơn cậu là bao, chẳng biết từ bao giờ không ôm Duy trong ngực lại không thể ngủ ngon.

Nghiêng đầu điểm nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở, Quang Anh khó chịu không kiềm lòng được mà muốn đưa lưỡi vào trong, thế nhưng Đức Duy bắt đầu rục rịch, anh tiếc nuối buông ra đôi môi mềm, hôn nhẹ lên bầu má trắng nõn rồi đưa tay vuốt ve bụng tròn của cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương chăm chú nhìn Đức Duy.

Đến một lúc nào đó, âm thanh trầm thấp khẽ khàng như có như không.

"Anh xin lỗi..."

Xin lỗi em vì không thể đem yêu thương để lấn át nỗi sợ.


Quang Anh đi làm từ sớm. Đức Duy mệt mỏi không muốn thức dậy thế là ngủ một mạch tới mười giờ.

Cho đến khi tiếng chuông cửa cứ vang lên dồn dập, điện thoại trên tủ cũng réo lên từng hồi, cậu lăn người nhổm dậy, ngáy ngủ bắt máy.

"Duy nghe..."

"Bé Duy ngoan, xuống mở cửa cho mẹ, mẹ đến thăm con đây."

Dường như tỉnh táo hơn khi nhận ra bên đầu dây là ai, Đức Duy lật đật chạy đi rửa mặt đánh răng rồi nhanh chóng xuống mở cửa.

Mẹ Nguyễn đứng ở đó, cười nhẹ với cậu. Không hiểu sao mà Đức Duy đột nhiên lại muốn khóc.

Và thế là thực sự cậu đã oa oa rơi nước mắt. Mẹ Nguyễn hốt hoảng chạy đến ôm ôm Đức Duy.

Bà chưa nói gì mà sao con dâu nhỏ tự dưng khóc vậy nè...

"Ôi sao con lại khóc? Nín nào, ngoan. Theo mẹ vào nhà."

Đức Duy hấp hấp cái mũi hồng xinh, mẹ Nguyễn kéo tay đưa cậu lên phòng.

Vốn là tâm trạng Đức Duy đã khá hơn, nhưng bình thường mẹ Nguyễn rất cưng chiều cậu, mẹ lúc nào cũng dịu dàng nâng niu, vậy nên mới khiến Đức Duy nảy sinh dựa dẫm.

Nghĩ tới Quang Anh đã làm mình đau lòng như thế nào, cậu không nhịn nổi mà khóc lớn trước mặt mẹ, ủy khuất vô cùng.

Dỗ được Đức Duy ngừng xúc động.

Mẹ Nguyễn từ từ an ủi. Bà cũng hỏi Đức Duy về vấn đề đó, thể hiện rằng mọi chuyện bà đều biết cả.

Cậu vừa nói vừa nấc lên, làm mẹ Nguyễn đau xé lòng luôn rồi.

"Trước hết mẹ thay anh Quang Anh xin lỗi bé Duy. Con đừng khóc nữa, không tốt cho em bé đâu."

Bà vươn tay lau nước mắt cho cậu, Đức Duy mím môi gật gù, việc gì không tốt cho bé con, Đức Duy sẽ không làm.

"Nhưng mà có một chuyện con phải biết. Mẹ chắc là Quang Anh không dám kể cho con, nó hẳn là sợ mất mặt. Cũng không muốn con lo lắng."

Cậu nhíu mày tỏ vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh lại chăm chú lắng nghe lời của bà.

Bà hít một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt chợt lóe lên tia đau lòng.

"Không phải Quang Anh không muốn cho con nuôi chó. Cũng không phải nó cố ý nói rằng đây là nhà của nó chứ không phải của con. Lúc đó chỉ là nhất thời nóng nảy."

Giọng bà trầm lại, như chìm vào hồi ức. Chất chứa bao nhiêu là nỗi buồn.

"Con biết không, năm đó Quang Anh bốn tuổi còn Tuấn Tài bảy tuổi, hai đứa một nghịch ngợm một trầm tính. Mẹ cũng rất an tâm về Quang Anh, nó chưa bao giờ làm mẹ lo lắng cả, dù nó chỉ mới là một đứa bé rất nhỏ.
Cho đến một ngày, Tài không biết từ đâu đem về nhà một con chó thật to, hình như là của một đứa trẻ trong khu. Con chó thoạt nhìn không hung hãn, nhưng đến khi cả nhà nghe thấy tiếng khóc của Quang Anh thì đã muộn rồi."

Vai Đức Duy run lên khi chìm vào lời kể của bà, tay trên tấm chăn vô thức siết lại. Trong đầu hiện lên bao nhiêu thứ tưởng tượng kinh khủng.

"Thật sự rất đau lòng, khi mọi người đến, người Quang Anh toàn là máu."

Bà nghẹn ngào, hình ảnh đó quá đỗi đau đớn đối với bà.

"Tuấn Tài vừa chạy đi chỗ khác, bỏ Quang Anh và con chó ở một mình.

Thằng bé kể rằng khi nó đang xem tivi thì thấy con chó muốn tha đồ chơi mà Tuấn Tài yêu thích nhất nên mới chạy đến giành lại, con chó tự dưng lại nổi điên mà tấn công nó."

Mắt mẹ Nguyễn ửng đỏ.

Nhớ tới cảnh tượng năm đó có bao nhiêu là đáng sợ.

Bà vốn nghĩ Quang Anh khi đó chỉ mới bốn tuổi nên sẽ không nhớ tới cái chuyện kinh khủng kia, cùng lắm là sinh ra dị ứng mỗi khi ở gần những con chó thôi, nào có ngờ anh lại ghi sâu kí ức tồi tệ đến tận bây giờ.

Trước nay anh luôn tỏ ra bình thường, khiến người làm mẹ như bà cũng không nhận ra...

Đức Duy cũng thôi thút thít, cậu trước nay không ở gần động vật, nhưng qua lời kể cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ đó.

Nỗi sợ của một đứa bé chỉ mới bốn tuổi...

"Cho nên bé Duy à... con đừng giận anh Quang Anh nhé. Nó thực sự mất bình tĩnh lắm nên mới thô lỗ làm con buồn."

Lau đi nước mắt, mẹ Nguyễn hướng Đức Duy tiếp tục giải thích.

"Chồng con luôn cứng rắn mạnh mẽ, nó không sợ trời cũng không sợ đất, lạnh lùng trầm tính từ nhỏ.

Chỉ là Đức Duy à... chồng con sợ chó..."

Môi bà run run, nói ra câu này đột nhiên lại có chút buồn cười...

Quang Anh hẳn sẽ không giận bà đâu nhỉ.

Bé Duy dù có giận hay bất mãn đến đâu, thì hiện tại khi biết được nổi khổ của Quang Anh làm lòng cậu ê ẩm không thôi.

Nếu sớm biết anh sợ, cậu đã không đem con chó đó lại gần anh, và cũng không đòi hỏi anh cho nuôi thứ đó.

Cảm giác tủi thân cùng tổn thương nhẹ nhàng bay đi đâu mất, chỉ còn lại là đau lòng và thương xót mông lung.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của cả hai.

Nhưng đột nhiên mẹ Nguyễn lại bật cười, khuôn mặt đã hơi nhoè đi vì nước mắt, lúc này môi lại hơi nhếch lên, ánh mắt bà lấp lánh nhìn Đức Duy, nắm lấy tay cậu xoa một chút.

"Nhưng mà con cũng không cần lập tức tha thứ cho nó. Đức Duy à, đây là cơ hội để con cho chồng con một trận nhớ đời."

Nhìn mẹ Nguyễn đang cười vô cùng lưu manh, Đức Duy tròn mắt nghiêng đầu khó hiểu.

Mẹ không muốn cậu làm lành với Quang Anh mà muốn cậu cho anh một bài học, Đức Duy không hiểu mẹ đang nói gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top