[27] Lớn tiếng
Quang Anh đưa Đức Duy đến sông Sài Gòn. Ở đây rất là tuyệt, đã lâu rồi anh không tới đây, nhưng anh nghĩ rằng Đức Duy sẽ thích nơi này.
Và đúng như vậy, cậu tuy không nói gì, nhưng hai mắt to tròn sáng quắc cùng thái độ hồi hộp đã chứng minh tất cả.
Có thể nói từ khi bị bệnh thì Đức Duy chưa bao giờ được đi chơi một cách đúng nghĩa. Lúc còn bé trừ những lúc phải đến trường ra thì cậu cũng không hay ra khỏi nhà, chỉ có vài lần là vì bắt buộc.
Vậy nên có thể nói rằng đây là một trong số những lần ít ỏi cậu được ai đó đưa đi chơi.
Mà trong đầu Quang Anh thì anh khẳng định đây là buổi hẹn hò đầu tiên, là hẹn hò đó nha.
Không khí nhộn nhịp xung quanh không làm mất đi sự ngọt ngào của cặp đôi.
Quang Anh khi ở cùng cậu có bao nhiêu là dịu dàng thì giờ đây lại tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, đẹp trai quyến rũ nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh vô cùng kiêu ngạo.
Tính tình Đức Duy như thế nào anh cũng hiểu.
Vì vậy mà không cần chờ cậu lên tiếng, Quang Anh đã vung tiền mua mọi thứ mà Đức Duy để mắt tới trong lúc đi dạo, đồ ăn nước uống hay những món đồ linh tinh mà bình thường anh cực kỳ ghét bỏ, thế mà bây giờ lại được Quang Anh thâu tóm sạch sẽ vào tay.
Cậu cũng nhận ra tình huống hiện tại, tuy là vui vẻ nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy.
Que kem vị xoài trên tay thực sự rất ngon, mát lạnh đến tê dại đầu lưỡi. Đức Duy hai mắt sáng trưng khi Quang Anh mua nó cho cậu. Anh nghĩ rằng nếu Đức Duy có đuôi thì sẽ vẫy vẫy như thể rất thích thú, chắc là trông dễ thương lắm nhỉ.
"Có ngon không?"
Dùng khăn giấy lau vết kem nơi khóe môi cậu, anh khẽ khàng hỏi. Quang Anh đứng sát bên người Đức Duy, cả hai dường như dính chặt vào nhau, hơi thở nhàn nhạt nam tính của anh làm cậu bất giác ngại ngùng.
Không biết có phải bản thân nghĩ quá nhiều hay không, nhưng thực sự Duy luôn cảm giác Quang Anh dạo này rất thường dùng kiểu kề sát thỏ thẻ với phong cách quyến rũ này để nói chuyện với cậu, mọi lúc mọi nơi.
"Ngon..."
Liếc liếc mắt nhìn anh, Đức Duy mím môi nói nhỏ, trông y hệt như bé mèo nhỏ rụt rè.
Bàn tay to lớn áp lên tóc cậu khẽ xoa. Anh không nói gì nhưng Đức Duy nghĩ rằng anh đang rất thoải mái.
Bình thường Quang Anh ghét ồn ào, điều đó cậu biết. Thật đáng kinh ngạc khi hôm nay Quang Anh chủ động đưa cậu đi chơi, lại còn cưng chiều đến thế.
Đức Duy nhận thấy dường như trong miệng toàn là đường ngọt. Mặc dù vị kem không giống vậy, mà còn rất lạnh.
Cả hai gần như chẳng nói gì với nhau, đôi lúc anh sẽ hỏi cậu có muốn mua cái này không, có thích món đồ kia không. Chỉ cần Đức Duy nhìn thứ gì lâu một chút, để tâm một chút, anh nhất định sẽ liệt nó vào danh sách những món phải mua.
Tuy là vậy, nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Bản thân anh luôn bứt rứt vì điều gì đó trong suốt chặn đường.
Có lẽ là bên đường thật nhiều cặp đôi tình tứ ngọt ngào tay trong tay vô cùng chói mù mắt chó, mà anh với vợ mình lại cứ như hai anh em cùng nhau đi dạo, có chút nào giống vợ chồng mới cưới đâu chứ.
Quang Anh không thích đám đàn ông xung quanh trố mắt nhìn ngắm Đức Duy từ nãy tới giờ, anh kiềm nén nỗi bực bội không muốn làm cậu mất vui.
Chỉ vì ghen ăn tức ở với vấn đề đó, Quang Anh đem toàn bộ túi quà xách một bên tay, tay còn lại lập tức với tới phía bên cạnh, đem bàn tay nhỏ bé của Đức Duy nắm chặt.
Trong lúc cậu giật mình không kịp phản ứng thì luồng vào những kẻ tay, vừa vặn bao lấy. Mười ngón tay đan xen, ngọt ngào không chịu nổi.
Má Đức Duy đỏ bừng bừng, đầu như sắp bốc khói luôn rồi. Muốn rút tay ra cũng không được, nhưng vốn dĩ tay Quang Anh vừa to vừa ấm, cậu cũng chẳng muốn thoái lui.
Giữa đường xá đầy người, Quang Anh trắng trợn mà thả dê cậu. Đức Duy phải làm sao bây giờ.
Vì vậy một kẻ ngốc ngốc ngại ngùng cũng không dám lên tiếng bất mãn, một kẻ đắc ý vênh mặt khẳng định chủ quyền của người bên cạnh thuộc sở hữu của mình, tuy không nói lời nào, nhưng trong đầu mỗi người lại là mỗi suy nghĩ khác nhau.
Nếu như người chồng nào đó biết được trong đầu vợ mình lúc này nghĩ mình như một tên dê xồm, chắc là sẽ tổn thương đến giận tím mặt mày luôn cho coi.
Quang Anh đưa cậu qua một con phố khác. Cả hai vẫn đan tay vào nhau, người ngoài nhìn vào phải trầm trồ vì hai nhan sắc tuyệt vời đang sánh đôi.
Hôm nay Đức Duy mặc áo len mềm mại, che đi cái bụng nhỏ căng tròn, trông cậu vừa ngọt ngào vừa đẹp đến không chịu nổi.
Lòng Quang Anh rạo rực, tuy anh không thể hiện ra mặt, nhưng anh thực chất không thích để cậu đem cái vẻ đẹp này ra cho người khác thấy đâu.
Vốn dĩ anh nên để cậu ở nhà thì hơn.
Buồn bực một lúc, Quang Anh không chú ý lắm đến mọi thứ xung quanh, vẫn theo nhịp mà dắt Đức Duy đi thẳng.
Cho đến khi đôi tay nhỏ của Đức Duy từ trong lòng bàn tay anh vuột ra, Quang Anh liền giật mình dừng lại.
Thật sự kinh hãi.
Từ rất lâu về trước anh mới có trạng thái này.
Quang Anh cảm nhận được cơ bắp của mình lúc này căng cứng đến mức độ nào. Nó căng chặt y hệt như lúc anh tỉ mỉ ngắm nghía và trêu chọc lỗ nhỏ xinh đẹp ướt át của Đức Duy khi cả hai lăn giường.
Không đúng, khi đó là mất khống chế vì người đẹp.
Còn bây giờ thì hoàn toàn không giống.
Anh im lặng từ đầu tới cuối, hơi nhích người về sau, hai mắt dán chặt vào Đức Duy đang ngồi xổm xuống dưới đất.
Cậu khẽ a một tiếng, liền đưa bàn tay vuốt nhẹ lớp lông mềm mại của con chó to lớn trước mặt.
Một con chó Husky với lớp lông trắng đen mềm mại, nó không có vẻ gì là hung dữ, lại còn nũng nịu dụi dụi vào người Đức Duy.
Bé Duy khúc khích cười, chưa bao giờ cậu cười như vậy, kể cả Quang Anh cũng chưa từng thấy cậu với bộ dạng đó.
Nhưng dù hiện tại có bao nhiêu là bất mãn cùng ghen tuông, thì anh vẫn chết đứng phía sau lưng cậu, một bước cũng không tiến tới. Hai mắt vẫn chằm chằm nhìn con chó to lớn đang vùi trong ngực vợ mình.
"Chó... chó nhỏ..."
Đức Duy mềm mại gọi, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lấy lớp lông mịn như bông. Quang Anh cắn răng ken két.
Chó nhỏ?
Nó nhỏ chỗ quái nào cơ chứ.
Trên cổ nó có một cái bảng tên, Đức Duy đưa tay nâng nhẹ, chăm chú nhìn. Sau đó ngẩng đầu, cười khúc khích.
"Pun... chó nhỏ tên Pun..."
Mặt Quang Anh lần này thật sự xám xịt luôn, bàn tay đang siết chặt còn kêu răng rắc tiếng khớp xương.
Con chó như phấn khích lắm, sủa vài tiếng gâu gâu. Đức Duy vui vẻ chơi đùa với nó một tí thì nghe tiếng phụ nữ từ đằng xa kêu vọng tới.
"Pun, mày lại chạy lung tung rồi!"
Cả Đức Duy và người chồng nào đó cứng người liền quay đầu nhìn theo hướng của tiếng gọi lớn.
Rất nhanh một người phụ nữ đã chạy lại dừng ngay trước mặt, đem con chó kéo kéo về phía cô. Vẻ mặt áy náy gật đầu cười nhẹ.
"Thật xin lỗi hai cậu. Pun nhà tôi không làm phiền hai cậu chứ?"
Đức Duy lúng túng xoay đầu nhìn Quang Anh, nhưng thấy anh vẫn lạnh mặt im phăng phắc thì khó xử rồi do dự một chút, sau đó hướng người phụ nữ trả lời.
"Không... không có... chó nhỏ... dễ thương."
Người phụ nữ nghe thế thì cười càng tươi hơn. Hai bên mặt cô có má lúm đồng tiền trông rất ấn tượng, Đức Duy lần đầu tiên ở bên ngoài giao tiếp với người lạ, nhận được thái độ thân thiện như vậy thì trong lòng nhẹ nhàng hẳn đi.
"Nếu cậu thấy nó dễ thương thì kêu anh cậu mua một con đi."
Cô vốn là chủ cửa hàng thú cưng, nhìn thấy Quang Anh toàn thân tỏa ra khí chất của người giàu liền nhanh chóng dụ dỗ Đức Duy mua chó.
Cậu ngây ngẩn một chút, sau đó lắc lắc đầu, tay còn ngốc nghếch huơ huơ, bộ dạng đáng yêu chết người.
"A... không phải anh. Là... là chồng..."
Người phụ nữ chớp chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười tươi rói. Là một cặp gay, cô cũng không ít gặp qua, không thấy gì quá kì quặc, ngược lại còn cảm thấy mến.
Con Pun dưới chân quấn quýt cọ cọ vào chân cô, sau đó lại lủi đến xoắn xuýt lấy Đức Duy. Cơ mặt Quang Anh căng chặt, như thể giây tiếp theo liền xẻo thịt con chó ra vậy.
Mặt khác, Đức Duy ngây ngô giải thích một câu vậy thôi, đâu ngờ hoàn toàn trở thành một đòn chí mạng với tên đàn ông đang im lặng từ nãy giờ.
Trong lòng anh đột nhiên ngọt ngào đến khó tả, lại còn nong nóng cuộn trào.
Đức Duy trước mặt người lạ đính chính mối quan hệ của cả hai, anh sao lại không vui cơ chứ, tim anh ở trong lồng ngực mà anh cứ có cảm giác như nó sắp rơi ra rồi điên cuồng nhảy cha cha trên đường.
Nhưng mà hiện tại anh không có tâm trạng để hạnh phúc, anh đang vô cùng căng thẳng và sôi sục, sắp sửa tức giận tới nơi rồi.
Người phụ nữ kia rất nhanh làm vỡ mạch cảm xúc của anh, giọng cô hơi cao, có chút khó nghe.
"Tôi mở shop thú cưng. Hai người đến xem đi."
Quang Anh bình tĩnh lại một chút, vấn đề này đi xa quá rồi. Bản thân anh cũng kiềm nén xúc động, cố gắng dùng thái độ trầm ổn nhất để lên tiếng.
"Không mua."
"Nhưng cậu ấy có vẻ rất thích. Cậu xem, con Pun là con xấu nhất ở shop mà cậu ấy còn vui vẻ với nó như vậy."
Dường như nhận ra chủ mình vừa chê mình quá bần, con chó to ăng ẳng mấy tiếng, xoay mông không thèm đếm xỉa cô nữa mà chuyên tâm lấy lòng Đức Duy.
Còn sao nữa, bé Duy vui đến cười tít mắt luôn rồi.
Quang Anh khó chịu vô cùng, em cũng chưa từng cười với anh như vậy đâu cục cưng à.
Sắp không gồng nổi nữa rồi. Quang Anh hừ lạnh, mặc kệ người kia có nói gì đi nữa. Anh liền xoay người kéo Đức Duy rời đi. Người phụ nữ có gọi theo nhưng Quang Anh cũng chẳng cho Đức Duy cơ hội dừng lại.
Anh muốn về nhà, anh sắp không chịu nổi rồi.
Cho đến khi cả hai gần đến công ty để lấy xe hơi, anh vẫn duy trì tốc độ đi bộ rất nhanh, Đức Duy thực sự không theo kịp, chân đều mỏi nhừ.
Đến khi bước lên chỗ bật thềm bằng đá, Quang Anh chân dài mà lại đi nhanh, làm cho Đức Duy không tài nào theo kịp được.
Cậu giật mình suýt mất thăng bằng mà ngã, Quang Anh giật thót tim lập tức vòng tay ôm lấy cậu vào ngực.
"Cẩn thận."
Đức Duy gật đầu, cậu cảm thấy anh vô cùng khó hiểu.
Đột nhiên lại hành động thô lỗ như vậy. Lúc nãy không màng đến lịch sự mà rời đi, làm lơ người phụ nữ thân thiện kia đã đành, bây giờ lại gấp gáp như sắp chậm trễ cái gì đến nơi vậy.
Cho đến khi cả hai ngồi vào xe. Anh đem đồ đã mua cho Đức Duy hôm nay cất gọn, thắt dây an toàn cho cậu rồi lập tức khởi động xe về nhà.
Bình thường đi xe anh cũng im lặng như vậy. Nhưng hôm nay Đức Duy chợt cảm thấy muốn cùng hắn bắt chuyện.
Lúc nãy cậu gặp được con chó dễ thương, lần đầu tiên cậu được ở gần một con chó to như vậy, vô cùng thích thú và mừng rỡ. Tuy người kia bảo rằng nó không đẹp, nhưng Đức Duy lại thấy nó rất xinh.
Đức Duy cũng muốn nuôi thú cưng, chắc sẽ vui lắm.
Quang Anh mặc dù lạnh lùng, nhưng nếu Đức Duy làm nũng, chắc là anh sẽ đồng ý mà?
Cậu ở nhà một mình cũng chán lắm, Quang Anh còn phải đi làm nuôi cậu, nuôi bé cưng chưa chào đời, anh không thể ở nhà chơi với Đức Duy được.
Dù hơi hoang mang, nhưng vì bản thân thực sự rất thích, gặp lần đầu đã muốn có, Đức Duy coi như đánh bạo lần này vậy.
Dù sao cũng không phải yêu cầu quá đáng gì.
Mím môi nhỏ, cậu khẽ liếc mắt nhìn anh.
"Anh...."
Anh đang cố gắng tập trung lái xe để quên đi hình ảnh mà anh cho rằng là vô cùng kinh hoàng. Mặc dù hoàn toàn nghe thấy nhưng lại không muốn lên tiếng trả lời.
Đức Duy bối rối, sao gọi anh mà lại bị bơ vậy nè... Phải thử cách khác xem sao.
"Quang Anh..."
Anh lại im nữa rồi, Đức Duy có lỗi gì đâu chứ.
Lần này nữa, nếu anh không lên tiếng thì cậu sẽ không gọi thêm, mặc dù Duy có chút buồn...
Hai má Đức Duy hồng hồng, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy, mắt cũng cụp xuống, hàng lông mi cong vút khẽ rung động.
"Ông... ông xã..."
Đây là giới hạn của Đức Duy rồi đó... Anh đừng làm lơ nữa mà.
Quang Anh dù có cố gắng mặc kệ đến mấy, thì hai tiếng ông xã này cũng triệt để làm cả người anh tê rần, giống như có luồng điện ngàn vôn chạy qua, anh hít một hơi thật sâu.
"Làm sao?"
Không muốn lạnh nhạt với cậu đâu, nhưng lúc này thực sự không vui vẻ nổi, cơn giận dữ cùng nỗi sợ hãi trong lòng anh dần lấn át lí trí mất rồi.
"Em..."
Cậu bỗng thấy ngột ngạt, thái độ anh như vậy, cậu làm sao dám nói chứ.
"Em làm sao?"
Âm thanh trầm thấp này đã hơn hai tháng rồi Quang Anh chưa dùng để nói với cậu, lòng Đức Duy đột nhiên có chút chua xót...
"Em muốn... muốn nuôi... chó con..."
Đức Duy vừa dứt lời, chưa kịp ngậm miệng thì Quang Anh đã đột nhiên quát lớn.
"Nuôi cái gì mà nuôi!"
Chẳng biết anh vì cái gì mà kích động, bỗng dưng nổi nóng như vậy. Đức Duy bị anh làm giật mình.
"Nhưng mà... em thích lắm..."
"Ông xã... em..."
"Duy muốn... em muốn nuôi chó ở... ở nhà..."
Tay Đức Duy đan vào nhau cọ xát, cậu lỡ nói rồi, bình thường cậu cũng chẳng đòi hỏi gì, hôm nay cố gắng mè nheo một chút chắc cũng không sao.
Dù sao ông xã cũng thương cậu mà, cái này cậu chắc chắn luôn.
Thế nhưng mà, câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
"Em ở nhà của tôi thì không được có thứ đó!"
"Em không được nuôi chó khi em đang sống trong nhà của tôi, em có nghe rõ không?"
"A... em..."
Đức Duy cứng họng, đột nhiên một cỗ đau lòng trỗi dậy, chua xót cùng tủi thân thi nhau kéo đến dồn dập.
Không cho thì không cho, anh có cần phải nói như vậy không.
Hơn nữa, nhà anh...
Đức Duy rơm rớm nước mắt, mặt mũi thoáng chốc trắng bệch vì bàng hoàng.
Cậu nức nở, trong giọng nói run run có chứa hoang mang tột độ.
"Quang Anh... Nhà anh..."
"Nhà anh... Không phải cũng là nhà của em sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top