[26] Mỗi ngày đều quan tâm
Dạo này Quang Anh cẩn trọng hơn hẳn trong việc chăm sóc Đức Duy.
Nếu là không có việc quan trọng ở công ty, thì anh dường như đều muốn 24/24 ở nhà trông chừng cậu, anh là lo lắng cho cái đồ ngốc này không biết tự chăm sóc cho bản thân mình.
Suốt hai tháng qua anh đều giữ vững phong độ.
Buổi tối là lúc anh thấy vui vẻ nhất, khi mà bé Duy bắt đầu rệu rạo muốn lên giường nằm.
Phòng Quang Anh bật đèn ngủ, ánh sáng nhàn nhạt phủ nhẹ lên gian phòng rộng lớn. Trên chiếc giường được anh kê thật nhiều gối, anh muốn chắc chắn rằng Đức Duy sẽ không lăn xuống sàn.
Nhưng hầu như anh đều ôm cậu khi ngủ và Đức Duy thì gối đầu lên tay anh chặt chẽ nên làm gì có chuyện cậu lăn đi mà anh không hay biết được cơ chứ.
Vậy nên cứ cho là người chồng nào đó làm lố bịch mọi chuyện trong nhà lên đi.
Đức Duy ngáp nhẹ, cậu tựa lưng vào thành giường, chăn đắp ngang ngực, che đi cái bụng tròn nho nhỏ. Mái tóc mềm rũ nhẹ trên trán không theo nếp, hai mắt khép hờ vì vừa buồn ngủ vừa cố tỉnh táo.
Trên tay cậu là quyển sách Quang Anh vừa mua hôm trước, Đức Duy rất thích đọc sách, mặc dù đôi khi cậu cũng không hiểu nó nói gì nữa, toàn tiếng anh không à.
Đức Duy chau mày, Quang Anh tắm lâu thật, đã gần nửa tiếng rồi, thi thoảng Đức Duy còn nghe tiếng thở dốc truyền ra khe khẽ. Anh làm gì bên trong đấy nhỉ?
Nhưng mà Đức Duy không muốn đi vào xem anh đâu. Đức Duy lười lắm. Bụng Đức Duy to hơn chút rồi, đi lại cũng là điều cậu muốn hạn chế, chỉ muốn ngủ với ăn thôi.
À, cậu còn thích được Quang Anh chăm sóc nữa.
Nhưng mà sao lại lâu như vậy cơ chứ, ngộ nhỡ anh có xảy ra việc gì, thì chẳng phải Đức Duy sẽ hối hận không kịp sao...
Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định thôi kệ.
Dù sao cơn buồn ngủ cũng kéo Đức Duy xuống một vũng lầy nhầy nhụa dinh dính, không tài nào thoát ra được cám dỗ. Ngủ, Đức Duy chỉ muốn ngủ thôi.
Ngày nào mà Quang Anh chả vậy, chắc hôm nay cũng không sao đâu.
Đem quyển sách đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Đức Duy xốc chăn lên, nhích người chui vào cái ổ ấm áp mà Quang Anh đã chuẩn bị. Dụi dụi mấy cái liền nhắm mắt mơ màng vào giấc ngủ.
Bình thường Quang Anh phải ôm thì cậu mới thấy an toàn và mới ngon giấc được, nhưng hôm nay cậu không thể nào chờ nổi nữa rồi.
Đức Duy vừa ngủ được một chút, thì người bên trong phòng tắm đã có động tĩnh.
Quang Anh mở cửa bước ra, hông anh quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, cảm giác một chút động đậy là sẽ rơi ra luôn. Trên tay là khăn bông mềm mại, anh vừa lau tóc vừa thở phào nhẹ nhõm.
Mấy hôm nay Quang Anh cứ cảm giác thật muốn... thật muốn Đức Duy.
Nhưng mà cậu vừa bước sang tháng thứ ba, lúc này chắc chắn không thể mạnh tay được, mà nhẹ nhàng cũng không hoàn toàn đảm bảo cho lắm.
Tốt hơn hết là không làm.
Cơ mà anh thực sự nhịn không nổi.
Vì cứ tối đến là Đức Duy sẽ mang một bộ dáng trêu ngươi đáng giận.
Quang Anh đều đưa cậu đi tắm trước. Anh không thích và cũng không an tâm để cậu tự tắm rửa. Bên trong đó trơn trượt ướt sũng, hoàn toàn không dám để cậu một mình.
Hơn nữa vừa tắm vừa sờ soạng chỗ này một chút chỗ kia một chút... cảm giác đã tay như vậy, anh có ngu mới không làm.
Đức Duy mang thai rồi thì đặc biệt vô cùng dễ thương. Quang Anh hận không thể búng ngón cái tán thưởng.
Vừa mềm mại vừa ngoan. Mà cũng không hẳn là ngoan lắm.
Vì sao ư?
Vì đôi lúc Đức Duy không thích điều gì đó, hay không thích Quang Anh bắt cậu làm này làm nọ, thì Đức Duy sẽ nhăn mặt và trừng mắt với anh, mà không hiểu tại sao mỗi lúc như thế Quang Anh luôn nhìn ra biểu cảm của cậu muốn nói rằng, "tôi đang bất mãn anh đấy, anh liệu hồn."
Không nói việc đó đi, thêm một điều ngộ nghĩnh nữa. Là hình như từ khi Đức Duy khỏe lại, cậu vẫn giữ cái thói cũ lúc bị mất trí nhớ.
Mỗi lần anh làm gì khiến cậu không hài lòng, bé Duy mím môi không nói gì, nhưng tay đã từ lúc nào để ở bụng nhỏ xoa xoa, rồi nhìn anh không chớp mắt, mà với Quang Anh đó là hành động mang tính uy hiếp tuyệt đối.
Có nhiều lúc, hành động đó làm anh mềm nhũn, không thể chống cự nổi sự đáng yêu của cậu. Nhưng nhiều lúc, nó lại chọc Quang Anh muốn phát điên lên.
Trong lòng anh mỗi lần như thế đều phải tự kiềm nén, bình tĩnh, bình tĩnh...
Anh cũng muốn mọi lúc đều ôn nhu, đều dịu dàng với cậu. Nhưng Đức Duy đúng là một "bé ngoan" thích gợi đòn.
Anh ngẫm lại, nếu bản thân anh mà cứ như lúc trước ghét bỏ cậu, thì có lẽ Đức Duy sẽ bị ăn đòn đến nát mông luôn rồi chứ không có khỏe mạnh mà hành xác anh mỗi ngày.
Nãy giờ nghĩ hơi nhiều, nhưng thực chất Quang Anh vẫn còn đang bứt rứt đứng bên giường nhìn vợ mình ngủ ngon lành. Tóc chưa khô hẳn nên anh không dám leo lên ngủ, nếu anh bệnh thì ai chăm sóc bé Duy đây.
Ngồi trên chiếc ghế đặt sát bàn gỗ, Quang Anh nhè nhẹ lau mái tóc ướt, vừa đưa mắt quan sát Duy.
Hình ảnh yên bình như vậy, Quang Anh có cầu cũng không chắc có được, vậy mà lúc trước lại không biết hưởng, suốt ngày cứ lạnh nhạt thô bạo với người anh yêu thương, khiến cậu chịu nhiều uất ức.
Kết hôn không tình yêu thì sao? Lúc đầu không yêu thì sau này yêu.
Đức Duy chưa yêu anh thì anh sẽ thay đổi tình cảm từ nơi cậu. Cậu không yêu, anh cũng bắt cậu yêu.
Cậu là của anh, anh muốn thế nào thì là thế ấy.
Người là của anh, con cũng là của anh, Quang Anh còn sợ cái gì nữa?
Đức Duy như con chim nhỏ, hoàn toàn nằm trong vòng tay của anh, Quang Anh không tin anh không thể chiếm được tình cảm của cậu.
Với sức hút cùng mị lực của mình, độ đẹp trai mà anh tự tán thưởng, anh vô cùng tự tin trong việc này.
Anh vừa có sắc lại có tiền, có tuổi trẻ và có cả tương lai, Đức Duy là của anh rồi thì đố đứa nào giành lại.
Còn một điều quan trọng hơn, nếu Đức Duy không thích anh, không có cảm tình với anh thì tại sao lại đòi anh cho cậu em bé?
Nếu không thích anh thì hà cớ gì muốn có con với anh?
Tất cả mọi thứ đều thể hiện rõ một điều rằng, Quang Anh chính là người nắm giữ mọi thứ của Đức Duy bây giờ và đương nhiên là cả sau này.
Suy nghĩ của bản thân lúc này khiến tâm trạng của anh dường cải thiện rất nhiều. Phần nào an ủi việc không thể cùng vợ nhỏ làm cái này một chút cái kia lại một chút.
Quang Anh ngáp nhẹ, anh cũng mệt lắm rồi. Dạo này cứ dốc toàn lực chăm nom cậu mọi lúc mọi nơi, tới khi có thời gian thì liền xử lí công việc, anh không nghỉ ngơi nhiều và cũng không dám nghỉ ngơi khi Đức Duy còn thao thức.
Xốc lên lớp chăn ấm, Quang Anh đem Đức Duy đang say ngủ ôm vào ngực, nghe thấy tiếng người nhỏ hơn lầm bầm gì đó rồi dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp.
Quang Anh cười khẽ, thật dễ thương.
Người dễ thương này lại vừa vặn là của anh. Thật tốt...
Một tay gối đầu cho Đức Duy, tay còn lại vòng xuống dưới áp lên cái bụng tròn của cậu. Quang Anh vui vẻ vô cùng, anh thích sờ bé con của hai người vào những lúc như thế này.
Bình thường mẹ Nguyễn có kêu anh lại sờ đứa nhỏ thì anh cũng lầm lì một bộ dạng không thích. Nhưng không ai biết rằng cứ mỗi đêm xuống, lúc chỉ còn mình anh và Đức Duy đã ngủ say, Quang Anh mới nhẹ nhàng quan tâm bé con.
Anh thích lắm chứ, con của anh mà.
Nhưng anh không thích thể hiện loại hạnh phúc đó ra mặt, còn là trước mặt mọi người, sẽ ngượng chết mất, giống hệt kẻ ngốc.
Anh chỉ có thể âm thầm mà thôi.
Bàn tay Quang Anh nhằn nhụi vì không làm việc nặng nhọc, chỉ có một vài nơi bị chai vì quanh năm cầm bút. Anh mỉm cười trong khi xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay, cảm nhận được bên trong là một sinh linh bé bỏng.
Thông thường tuần thứ 16 sẽ cho kết quả về giới tính của em bé chính xác nhất, vì vậy Quang Anh vẫn chưa biết là bé trai hay bé gái, chỉ mới 9 tuần trôi qua thôi.
Nhưng không hiểu sao anh luôn nghi ngờ nó là một thằng cu. Mà anh thì muốn là một tiểu công chúa hơn.
Không phải anh không thích con trai. Nếu là Đức Duy sinh thì thế nào anh cũng thương.
Nhưng mà nếu con trai mềm mại đáng yêu như cậu thì anh nguyện cưng chiều tận trời, còn cái kiểu cứng đầu ngang ngạnh như anh hồi bé thì... chắc Quang Anh sẽ cho nó ăn đòn no đủ.
Vì vậy một bé gái sẽ tốt hơn. Con gái da trắng lại mềm, Quang Anh đương nhiên không nỡ đánh đòn, mà anh sẽ coi như bảo bối mà yêu thương.
Nhưng mà anh vẫn yêu bé Duy nhất.
Trong đầu hỗn độn nhiều suy nghĩ, Quang Anh cuối cùng vì mệt mỏi quá độ mà thiếp đi lúc nào cũng không hay, khoé môi còn cong lên như đang muốn mỉm cười.
Sáng hôm nay là ngày nghỉ, Quang Anh có thể ở nhà nghỉ ngơi cùng vợ nhỏ. Vì vậy không thèm đặt báo thức.
Đức Duy tuy cũng thích ngủ nướng, cậu xoay người áp lưng vào ngực Quang Anh để tìm vị trí thoải mái, nhưng vừa muốn vùi đầu ngủ tiếp thì cảm giác có cái gì đó cứng rắc cứ cố tình chọc vào mông cậu.
Đức Duy nhíu mày, mắt vẫn dính chặt, khó chịu đưa tay luồng về phía sau nắm lấy thứ gây rối kia.
Cậu không phải không biết nó là gì, chỉ là nó cứng quá, Đức Duy bị khó chịu nha.
Ai kia đang ngủ ngon, người anh em bên dưới lại đang sung sức thì đột ngột bị bóp chặt, khiến Quang Anh giật mình mở mắt, đập vào tầm nhìn của anh lúc này là cái lưng nho nhỏ của Đức Duy.
Nhìn xuống một xíu xiu nữa là cánh tay cậu đang vòng ra sau lưng, hướng ngay chỗ đũng quần anh mà nắm lấy.
Gân xanh trên trán Quang Anh giần giật. Đàn ông trưởng thành sáng sớm cương cứng là chuyện bình thường, Đức Duy có cần kích động tới nỗi vậy không.
Cậu cũng là con trai đó, anh oan ức quá.
"A, Duy yêu đừng nắm. Đau anh."
Anh đưa tay ôm lấy người nhỏ hơn, đem cậu dỗ dành một chút. Đức Duy thấy vậy cũng giảm nhẹ lực tay.
Quang Anh thở phào, nhưng thứ bên dưới bị ma sát nãy giờ càng khiến nó khó chịu hơn. Anh buồn bực đưa tay sờ nhẹ, quả nhiên là muốn làm lắm rồi.
Không tài nào ngủ tiếp trong tình trạng này. Quang Anh bật người dậy, lật lại Đức Duy đang nằm nghiêng. Giọng nói trầm thấp lúc này lại khàn đục đến rõ rệt.
"Bé xã..."
Đức Duy đang lim dim bị đánh thức liền giật mình, cậu tròn mắt nhìn anh.
Anh đưa tay áp lên một bên má cậu, nhẹ nhàng xoa. Sau đó cầm lấy tay Đức Duy, ấn nó lên dục vọng to lớn bên trong đũng quần.
Mặt cậu thoáng chốc đã đỏ bừng. Đã lâu không thấy Quang Anh bắt mình làm loại chuyện đó, bây giờ sáng sớm mà đã hung hăn như vậy, khiến Đức Duy ngại ngùng không thôi.
Cậu vội vã muốn rút tay, mặt cũng nghiêng qua tránh né, nhưng Quang Anh dường như không có ý định buông tha, tay càng thêm lực, bắt Đức Duy phải cầm lấy đại côn thịt thô to kia mới chịu.
Nhìn thấy vợ nhỏ đã đỏ như quả cà chua, Quang Anh càng thêm hứng tình, anh muốn ác ý trêu chọc không thôi, anh cũng biết rằng Đức Duy được cưng chiều thì không còn luôn nghe lời anh như trước.
Kéo Đức Duy ngồi dậy mặc kệ cậu mím môi bất mãn. Anh tựa người vào giường, bộ dáng như một vương tử, mày kiếm hơi nhếch, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đức Duy như đang ra lệnh.
Bé Duy bất ngờ vô cùng.
Đã lâu không thấy Quang Anh dùng khí thế cường ngạnh này đối với cậu, anh hoàn toàn ôn nhu dịu dàng, thiếu chỉ cưng sủng tận trời.
Vậy mà hôm nay lại đem cái ép buộc ra để ức hiếp cậu.
"Bé cưng, giúp anh..."
Quang Anh trầm giọng, nó khiến Đức Duy run lên vì độ quyến rũ chết người.
Cậu khẽ nuốt nước bọt. Quang Anh bây giờ thật vô cùng nam tính, trước giờ không thiếu lần ân ái, nhưng mỗi khi anh trưng ra vẻ hoang dại này đều khiến đầu óc cậu mê đắm không thôi.
Vì thế nên người nào đó phải mất cả buổi, tay động đến mỏi nhừ mới có thế làm tên xấu xa kia xuất ra, lại còn đáng ghét dây thứ đáng xấu hổ kia vào tay cậu.
Đức Duy chỉ biết cắn răng chịu đựng, cậu ngượng đến nỗi không dám phản bác lại Quang Anh.
Buổi sáng mượn được tay vợ nhỏ để an ủi người anh em bên dưới đến sảng khoái, Quang Anh hôm nay tâm tình vô cùng tốt.
Anh Tú cũng đã về nhà Trường Sinh tuần trước, hiện tại trong nhà không ai chơi cùng Đức Duy.
Anh nghĩ có nên hay không lát nữa đưa cậu đi ra ngoài dạo một chút.
Nghĩ tới cậu, anh vô thức đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp Đức Duy đang đứng ở tủ kính, ngốc ngốc quan sát đồ vật trang trí bên trong.
Quang Anh mỉm cười, đứng lên đi về phía cậu.
Từ phía sau ôm lấy cái eo thon thả với chiếc bụng mềm phẳng không biết từ lúc nào đã nhú lên một chút.
Đôi môi mỏng ghé vào hôn nhẹ lên vành tai Đức Duy, nhàn nhạt thổi khí.
"Bé yêu, em có muốn ra ngoài chơi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top