[22] Chiến tranh lạnh

Quang Anh và Đức Duy lại cãi nhau rồi.

Đức Duy biết là anh giận. Vì trên mặt anh hiện rõ điều đó. Cả người đều là hàn khí lạnh lẽo. Cậu càng không có chịu thua, cũng trở mặt luôn.

Hiện tại hai người đang ở nhà.

Sau khi đi chơi mỏi mệt, cộng với một chút chuyện không vui thì Đức Duy tự nhốt mình trong phòng, Quang Anh tức giận với cậu, anh không đếm xỉa tới cậu nữa thì mắc cớ gì cậu phải quan tâm tới anh chứ.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi hai người đến quán cafe lúc sáng.

Đức Duy một mực bắt Quang Anh cho mình tham gia buổi chụp ảnh do quán đang tuyển dụng người mẫu cho việc trang trí poster sắp tới của quán.

Một quán cafe lớn, đương nhiên tiền thù lao cũng không tồi, mà còn được coi như hình ảnh đại diện cho quán.

"Anh trai, cái này ai tham gia cũng được sao?"

Đức Duy hướng về phía người phục vụ đang dán thông báo, nở nụ cười thân thiện vừa tiện hỏi thăm, Quang Anh đứng sau lưng không kịp ngăn cậu lại, sắc mặt anh không còn tốt nữa.

Người thanh niên kia xoay mặt qua nhìn thấy Đức Duy quá đẹp, nhất thời giật mình lùi về sau rồi mừng rỡ bắt đầu nói chuyện.

"Phải. Cậu bé à, tôi cảm thấy công việc này rất hợp với cậu đó. Cậu cũng thực đẹp quá đi. Muốn đăng kí không?"

Cậu được khen thì càng phấn khích hơn, cao hứng cùng người kia trao đổi, mà không màn đến Quang Anh đã đen mặt từ lúc nào.

Nghiến răng nghiến lợi, cũng thật to gan, dám trêu ghẹo vợ anh ngay trước mặt anh.

Đức Duy được cho biết là cuối tuần sau sẽ chọn người để chụp ảnh, nên là trước hôm đó bắt đầu sàng lọc những ai đăng kí.

Nếu cậu muốn tham gia thì cứ nhằm ngày đó mà đến. Còn nếu muốn ghi danh thì ngay bây giờ lập tức có thể.

Vì vậy, khi thấy cậu tự tiện quyết định mọi thứ mà không thèm để tâm tới suy nghĩ hay cảm giác của mình, Quang Anh vô cùng vô cùng bực bội.

Đến nỗi người phục vụ kia thấy anh cả người đều là sát khí, cũng thấy quá mức chịu đựng mà xin phép vào trong trước. Để lại Đức Duy vẫn chăm chú đọc bảng thông báo, hai mắt cười sắp không thấy mặt trời.

Quang Anh khó chịu vô cùng.

"Em đã hỏi ý tôi đâu mà tự tiện quyết định?"

Lúc này cậu mới phát giác rằng bản thân từ nãy tới giờ không hề quan tâm tới Quang Anh đang đứng sau lưng, áy náy cười lấy lòng.

"Em thích lắm. Ông xã, anh cho em tham gia nhé."

"Không được."

Quang Anh lạnh mặt, anh không nghĩ để một dựng phu cứ đi đi lại lại động chạm với người khác là điều đúng đắn. Bác sĩ cũng có nói rằng đàn ông mang thai không dễ dàng như phụ nữ, vì vậy phải đặc biệt cẩn thận.

Nếu lỡ trong quá trình cậu tham gia chụp ảnh, mà xảy ra vấn đề gì thì anh ân hận cả đời mất.

"Anh...", Đức Duy tức tối nghẹn họng.

Vì thế mà một người nằng nặc đòi làm, một người nhất quyết không cho, dẫn đến chiến tranh lạnh thực sự diễn ra. Còn dẫn tới việc Đức Duy đòi chia phòng...

Đức Duy ngủ ở phòng của hai người, còn Quang Anh thu mình trong phòng sách.


Cho tới khi Anh Tú về nhà, cả người đều là mùi rượu, nhưng mặt mày vẫn còn tỉnh táo không có chút nào là say xỉn.

Y nhận ra không khí bất thường trong nhà. Liền vọt lên phòng sách quấy rầy Quang Anh.

Gõ cửa, người bên trong không hề lên tiếng. Đến khi Y không biết sống chết tự mở cửa đi vào, liền nghe âm thanh từ tính pha lẫn giận dữ của ai kia.

"Ai cho em vào đây? Chẳng phải em muốn chia phòng sao?"

Lúc này Quang Anh không có nhìn sang, anh vẫn dán mắt vào màn hình vi tính. Anh Tú ngờ ngợ chẳng biết anh đang nói gì, cái gì mà chia phòng cơ? Y với anh có chung phòng bao giờ đâu.

"Gì vậy Quang Anh? Anh có muốn làm cái gì đâu."

"Anh Tú?"

Quang Anh chau mày xoay người sang nhìn theo hướng cửa, tuy nhiên không hề dễ chịu một chút nào, mà ngược lại có xu hướng gia tăng nóng giận.

Người kia vậy mà thực sự không thèm sang xin lỗi anh...

"Là anh zai đáng yêu của em nè. Sao vậy, ai làm em trai yêu quý của Anh Tú tức giận? Anh liền lập tức đánh kẻ đó.."

Người kia nghe vậy chẳng những không vui lên, mà Anh Tú lập tức bị một cái bút phóng thẳng vào đầu.

"Là Đức Duy. Anh muốn đánh vợ của em luôn à?"

"Ơ... em dâu lại chọc tức em á."

Anh Tú gãi gãi chỗ bị đụng trúng, đau bỏ mẹ, nhưng cố gắng lảng sang chuyện khác.

"Phải. Lại cãi nhau rồi."

Anh bực bội gõ gõ trên bàn phím, rồi lại xóa xoá.

"Nghiêm trọng tới vậy sao?"

Anh Tú trầm trồ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Ừ. Còn tự nhốt mình trong phòng. Không thèm nghe lời em nói."

Quang Anh thở dài.

Phải làm sao để Đức Duy chịu nghe lời anh đây chứ. Anh thực sự rất mệt mỏi rồi.

Thấy em trai nhà mình không vui, Anh Tú cũng muốn chia sẻ phần nào.

"Sao tự nhiên lại cãi nhau? Chẳng phải em rất cưng chiều em ấy sao?"

Ngồi xuống ghế gỗ, Anh Tú vòng chân ngồi xoay người lại, hai tay ôm lấy thành ghế.

"Em dâu nhỏ không chịu ăn cơm, nên em tức giận?"

Anh lắc đầu. Nếu đơn giản như vậy thì mọi chuyện cũng không đi đến mức này.

"Hay em ấy nổi nóng với em vô cớ?"

Người mang thai vui giận thất thường cũng là lẽ thường tình, anh sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt đó mà gây khó dễ cho vợ mình.

"Cũng không phải sao... vậy thì là Đức Duy không cho em "ấy ấy" đi?"

Quang Anh đưa mắt liếc xéo Anh Tú, làm Y bĩu môi bất lực. Cái này không đúng, cái kia cũng sai nốt. Rốt cuộc là vì điều gì mà hai người lại chiến tranh lạnh với nhau cơ chứ.

Nghĩ nghĩ một chút, giọng Anh Tú đột nhiên nhỏ xuống, đưa tay che một bên miệng làm bộ dạng không dám nói lớn để người khác nghe được, thỏ thẻ nói với Quang Anh một câu.

"Này... chẳng lẽ em dâu có người khác?"

Mắt Anh Tú trợn lớn, như vừa ngộ ra một điều gì đó đáng sợ lắm.

Quang Anh lập tức đứng bật dậy, phát hỏa đùng đùng đem Anh Tú đuổi ra ngoài. Cái con người này thực sự thiếu đánh mà, lúc nào cũng tìm anh gợi đòn.

Anh Tú bị xách cổ không khỏi kêu gào, Y đã làm gì sai trái cơ chứ. Chỉ tại em trai nhà Y cứ lầm lầm lì lì hỏi mãi không trả lời nên mới đoán già đoán non đó thôi.

"Oa...Quang Anh anh biết sai rồi, anh không nên nói Đức Duy như vậy..."

"Buông anh ra, đau quá Quang Anh..."

Anh lạnh mặt đem Anh Tú vứt ra ngoài hành lang, chẳng thèm bận tâm Y ai oán kêu la cỡ nào, "rầm" một cái khóa trái cửa.

Anh Tú mếu máo ngồi dưới đất, Y bị ngã đau ê cả mông rồi. Chiều nay còn có buổi hẹn hò với anh người yêu Trường Sinh, bây giờ thành ra dạng này còn đi đâu được nữa.

Lão công à, ta phụ chàng mất rồi huhu.


Ba ngày sau đó, Đức Duy thực sự gần như ở trong phòng xuyên suốt, chỉ ăn uống qua loa, Quang Anh có nói gì cũng làm lơ, lạnh lùng không thèm liếc mắt nhìn anh dù một cái.

Anh gấp đến độ sắp điên lên rồi, vợ anh cứng đầu đến nỗi anh cũng bắt đầu thấy sợ rồi đó.

Chẳng lẽ lần này anh lại phải xuống nước nhẫn nhịn?

Tôn nghiêm cùng mặt mũi của anh vì con người này mà hết lần này tới lần khác đem vứt ra sau đầu rồi.

Anh thực sự thấy bức rứt, nhưng nghĩ đến việc cậu không thèm ăn uống, không biết không có anh ôm cậu ngủ có ngon không, hay như lúc trước sẽ bị trăn trở không chợp mắt được, mỗi ngày đều đem cậu vây trong vòng tay, truyền cho cậu hơi ấm cùng sự bảo vệ tuyệt đối, bây giờ thấy Đức Duy như vậy, anh vừa xót xa vừa thấy bản thân vô dụng.

Vì vậy quyết định gọi Anh Tú, thử xem ông anh lắm chuyện đó có giúp được gì hay không.

Bình thường người này có chút nghịch ngợm và tinh quái, nhưng trước nay Anh Tú không ít lần giúp anh giải quyết nhiều thứ.

Chung quy lại, Anh Tú cũng là người anh tin tưởng ít nhiều, những năm thơ ấu đâu phải muốn bỏ qua là bỏ qua được.

"Em vẫn còn buồn bực à..."

"Ba ngày nay anh không thấy em dâu xuống ăn cơm với chúng ta, toàn gọi thức ăn ngoài. Mà em dù giận nhưng cũng ngoan ngoãn trả tiền, hắc hắc..."

"Quang Anh nói gì đi chứ, im lặng hoài anh biết làm thế nào."

"Này..."

"Quang Anh àaaa..."

"Im lặng một chút đi."

Quang Anh nãy giờ im lặng đột ngột quát.

Anh đang suy nghĩ mà cứ kêu anh như vậy làm anh không tài nào tập trung được.

Anh Tú oan ức trừng mắt, kêu người ta ra đây mà cứ ngồi đực người ra không nói tiếng nào, còn vô duyên vô cớ mắng người. Y còn phải đi hẹn hò nữa đó.

"Em có gì muốn nhờ anh thì nói nhanh chút... Anh đang gấp lắm..."

Nhíu mày, Quang Anh ngả người lên sofa, tay day day thái dương, hai mắt anh dường như sâu hơn vì mệt mỏi.

"Em nên làm gì lúc này nhỉ?"

Anh Tú khó hiểu nhìn anh, vừa định mở miệng nói gì đó thì Quang Anh đưa tay ra hiệu im lặng, để anh tiếp tục nói.

"Em cũng không biết rốt cuộc là em sai hay em ấy sai nữa..."

Đem chuyện khiến cả hai giận nhau kể lại cho Anh Tú, giọng anh trầm trầm, nghe không ra là vui hay buồn, chỉ là khàn hơi thường ngày một chút...

Anh Tú ngồi lẳng lặng theo nhịp kể cùng hơi thở buồn bã của em trai mình, vẻ mặt cũng càng ngày càng khó coi. Có lẽ là thấy bất mãn thay cho Quang Anh.

"Quang Anh... em vốn cũng chỉ lo lắng cho em dâu, sao em ấy lại không hiểu điều đó chứ..."

"Nếu em ấy chịu nghe theo em, thì em cũng chẳng nổi giận làm gì. Anh cũng biết dạo này em kiềm chế bản thân cỡ nào mà Anh Tú."

Nhắm chặt mắt, ngón tay di di trên sofa càng nhiều lực.

"Cái đó thì em cũng không cần nói anh cũng thấy... nhưng mà anh nghĩ... hay lần này em lại nhường nhịn Duy đi."

Ánh mắt đầy quan ngại, nhưng Anh Tú vẫn cố gắng nói ra suy nghĩ của mình. Dù có bất mãn ít nhiều, nhưng trong thâm tâm Y thì người mang thai vẫn là nên đặt lên hàng đầu.

Lúc này, Đức Duy cũng trùng hợp từ trên tầng đi xuống. Ánh mắt như có như không lướt nhìn hai người ngồi phía dưới sofa. Thế nhưng cậu đi thẳng vào nhà bếp, không có ý định lại chỗ có Quang Anh đâu nha.

Anh Tú thở dài, em dâu nhỏ, em có cần bơ em trai yêu quý của anh ra mặt như thế không? Người ta là thương em không hết mà em lại vác bộ mặt bất cần đó ra để thách thức đứa em trai này của anh vậy? Em muốn bị Quang Anh đánh đòn mới chịu ngoan ngoãn nghe lời hay sao...

Anh Tú đương nhiên cũng thấy khó chịu khi Đức Duy thay đổi tính tình, không còn ngoan ngoãn nhu thuận như trước, Y cũng không ngoại lệ, Y vẫn thích Duy của ngày trước hơn, rất dễ thương, đặc biệt dễ ức hiếp trêu chọc nữa.

Quang Anh cũng không biết rằng bản thân trông có bao nhiêu chật vật buồn bã ngước mắt trông theo bóng dáng vợ yêu đi vào trong mà chẳng buồn đếm xỉa tới mình, trông cứ như con chó nhỏ hai mắt lưng tròng bất lực nhìn chủ nhân hất hủi mình.

Bên này Anh Tú chỉ biết lắc đầu. Từ bé đến lớn, lần đầu tiên thấy đứa nhỏ nhà mình có cái biểu cảm này.

Đúng là đàn ông có vợ rồi thì cái gì cũng làm ra được. Giá của Quang Anh giờ chỉ để ăn thôi. Thật là mất mặt đi mà.

"Nếu em đã không nỡ để em dâu như vậy thì cứ nghe theo lời em ấy đi, để Duy muốn làm sao thì làm đi."

"Xong chuyện này, rồi sau đó em ấy muốn gì cũng lại tự tiện quyết định à?"

Quang Anh trừng mắt.

Anh Tú đưa tay vỗ trán, bó tay thật.

Trước giờ Quang Anh có ngốc như vậy đâu. Tự dưng dạo này cứ như một người khác, đầu óc kinh doanh thông minh lanh lợi người khác chơi không lại đâu rồi, lúc này đột nhiên trì độn khó hiểu vậy.

"Em giả ngốc hay bị ngốc thật vậy? Bây giờ để em ấy làm, sau đó ra điều kiện là được rồi chẳng phải sao?"

Như được khai sáng, lão công của ai đó đang ủ dột đến phờ phạc bỗng hai mắt sáng trưng.

"Vậy mà em nghĩ mãi chẳng ra..."

Giọng anh buồn buồn.

Đưa tay vỗ vài cái lên vai em mình như thông cảm lắm. Anh Tú lắc đầu rồi chuồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top