[21] Anh biết anh sai rồi

Khi xuống máy bay, Tài An đương nhiên không đi cùng ba người kia, Quang Anh thì trực tiếp đưa Đức Duy và Anh Tú về nhà.

Mẹ Nguyễn vô cùng nôn nóng, lúc bà nghe tin con dâu bảo bối bị tai nạn, trái tim yếu mềm trong lồng ngực của bà như muốn văng ra ngoài thềm nhà luôn. Ba Nguyễn cũng không ngoại lệ, nếu Đức Duy mà có mệnh hệ gì thì ông không biết ăn nói thế nào với anh chị thông gia.

Nói đi cũng phải nói lại, đương nhiên việc lo lắng cho sức khỏe của Đức Duy là quan trọng nhất, nhưng mọi người vẫn rất vui mừng khi bác sĩ thông báo là Đức Duy có thai được hai tuần.

Từ trước đến nay việc người song tính mang thai không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng suy cho cùng vẫn phải vô cùng cẩn thận và chăm sóc dựng phu thật kĩ lưỡng.

Đức Duy mất trí nhớ làm Quang Anh thực sự đau đầu, nhưng điều khiến anh khốn đốn nhất lại là cậu thay đổi đột ngột về tính cách.

Trước đây Đức Duy lầm lì lãnh đạm nhưng nhu thuận, lâu lâu dở chứng có hơi ương ngạnh thôi, còn bây giờ, không biết vì sao lại trở nên ngạo kiều quá đáng, hơn nữa đôi lúc lại tạc mao.

Mà với người tính cách cục súc lạnh lùng như Quang Anh, thì anh cực kì không hợp cạ với tạc mao thụ. Phải nói là anh không bao giờ có ý nghĩ sẽ chung đụng với loại thụ đó, chứ đừng nghĩ tới việc kết hôn.

Giờ đây, anh đã bắt đầu thương Đức Duy nhà mình rồi, thậm chí là lúc này đây trong bụng cậu còn có một bé con nữa, ann dù có buồn bực cỡ nào cũng không thể nào ghét bỏ cậu nổi.

Lúc này Anh Tú có việc bận đột xuất, bà cô họ hàng nào đó của y bắt y phải lập tức đến gặp mặt. Cho nên chỉ có Quang Anh cùng Đức Duy ở nhà.

Lúc mẹ Nguyễn đến, khi bà nhìn thấy Đức Duy thì đã mếu máo, ôm con dâu nhỏ vừa sờ vừa khóc, phải biết là bà đau lòng cỡ nào, mà trong bụng Duy bé nhỏ của bà còn có bé con nữa chứ, yêu thương này để đâu cho hết.

"Mẹ, đừng khóc mà."

Hấp hấp cái mũi đã đỏ lên vì khóc, mẹ Nguyễn vuốt sống lưng Đức Duy, giọng bà nghe thế nào cũng thập phần nghẹn ngào.

"Con có thấy chỗ nào không khỏe không Duy?"

"Không có. Mẹ, con muốn ăn gà sốt cay."

Đức Duy nhe răng cười khi thấy mẹ Nguyễn đã nghe lời cậu ngừng khóc, cậu không quan tâm lắm đến việc sức khỏe mà mẹ Nguyễn hỏi, cậu chỉ nghĩ rằng lúc nãy xin Quang Anh cho ăn món đó nhưng anh không đồng ý, bây giờ làm nũng với mẹ chồng, không biết có khi nào lại đạt được như ý nguyện hay không.

Quang Anh đứng tựa người vào vách tường, tay còn nâng cốc cafe đắng ngắt, anh chau mày, tiểu quỷ trước mắt này đúng là khác biệt rõ rệt với Đức Duy bình thường của anh mà.

Đức Duy nhà anh không có vòi vĩnh như vậy, nếu anh nói không được thì cậu sẽ không nói về vấn đề đó nữa.

Anh thích Đức Duy, nhưng anh không thích tính cách của Duy lúc này, anh yêu thương con người của cậu trước kia hơn.

Cậu thay đổi nhiều lắm, chẳng hạn như cách xưng hô, hiện tại Đức Duy rất tự nhiên gọi anh một tiếng ông xã, hai tiếng cũng ông xã.

Trước đây anh từng nghĩ Đức Duy gọi như vậy có bao nhiêu là câu nhân, nhưng hiện tại không cần bức ép cũng tự giác kêu.

Suy cho cùng có lẽ đây là điểm duy nhất cậu thay đổi mà có thể tạo nên sát thương lớn nhất cho Quang Anh, làm anh nhũn lòng ra ngay lập tức.

Tiếng "ông xã" này cũng thực dễ nghe, kết hợp với bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại của Đức Duy nhà anh, Quang Anh cảm thấy máu nóng trong mình có bao nhiêu là sôi sục.

Mẹ Nguyễn bình tĩnh lại một chút, lau đi nước mắt, cười cười với cậu, rồi nhìn sang con trai mình.

"Duy muốn ăn sao con không mua cho thằng bé?"

Anh chậm rãi ngồi xuống sofa, thở dài một tiếng rồi trầm ngâm.

Mẹ Nguyễn sớm đã đoán ra Quang Anh cũng bắt đầu có tình cảm với Đức Duy rồi. Mà tai họa lại lựa đúng thời điểm hai đứa đang tiến triển tốt đẹp mà ập tới.

Đức Duy mất trí, lại nhằm ngay duy nhất Quang Anh mà quên đi, lại còn trở nên ngạo kiều mà trêu ngươi, không còn nhút nhát mềm mại như trước đây.

Nói tóm lại lúc này vừa mừng vừa lo.

Bà cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào, chỉ có thể cầu mong Đức Duy mau nhanh chóng khỏi bệnh.

Nếu không Quang Anh vừa mở lòng với cậu mà bây giờ lại cảm thấy không thể chịu nổi thì thực sự vô cùng cam go.

Nhưng mẹ Nguyễn không biết là bà đã lo lắng dư thừa.

Quang Anh vốn không có ý nghĩ sẽ không yêu thương Đức Duy.

Mà anh tạm thời nghĩ rằng làm sao để bản thân trở nên điềm đạm ôn nhu hơn, như vậy sẽ không làm cho Đức Duy khó chịu vì tính tình của anh.

Về việc bé con, thì mẹ Nguyễn đã chuẩn bị rất nhiều đồ để bồi bổ cho Đức Duy, tuy thai chỉ mới hai tuần, nhưng mẹ Nguyễn căn dặn Quang Anh rất nhiều rất nhiều chuyện, hại anh đau đầu cả buổi, còn thiếu là chưa bắt anh nghỉ làm ở nhà chăm vợ.

Đến buổi chiều thì bà cũng về, để không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Quang Anh lắc lắc cái cổ mỏi đến cứng ngắc, nhìn Đức Duy đang bĩu môi ngồi trên sofa ôm gối. Cậu cũng nhìn anh, vẻ mặt không đếm xỉa cho lắm, làm Quang Anh đột nhiên thấy nổi nóng.

"Lên tắm rửa đi. Tôi nấu cơm."

Đức Duy gật gật đầu, cũng làm theo. Nhưng bộ dạng sôi nổi linh hoạt của cậu làm Quang Anh thấy mất mát... Anh lại lắc đầu, như lắc cho cái tiêu cực bay đi. Rồi bắt tay vào nấu cơm tối.

Đức Duy bệnh rồi, cậu chắc chắn sẽ không vào bếp, hơn nữa anh cũng không nghĩ để cậu phải đụng tay đụng chân.

Trong lòng anh rối như tơ vò, trước nay anh chưa từng vì ai mà buồn bực trong nỗi bất lực như thế, anh không biết bản thân phải làm gì để hết bức rứt, vì căn bản anh cũng chẳng thay đổi được gì.

Không sủng em, em ủy khuất. Muốn sủng em rồi thì em lại không cần...

Thực tế anh là kẻ lo lắng và đau lòng hơn ai hết. Anh sợ hãi. Vì sao?

Anh sợ em quên anh mãi mãi, anh sợ em chẳng còn cần vòng tay ấm áp hay cái ôm che chở từ anh nữa. Từ nay Đức Duy sẽ không còn phụ thuộc vào anh, sẽ không còn dùng ánh mắt hờn dỗi nhưng không dám tranh luận, vô cùng uất ức nhìn anh.

Anh sợ Duy sẽ không còn dính người như trước đây nữa. Đức Duy bây giờ muốn bao nhiêu sức sống bao nhiêu sự giảo hoạt thì có bấy nhiêu.

Anh biết anh sai rồi... anh lúc này chỉ cần em thôi...

Không phải không thương em, mà vốn thương vì con người em, cho nên đến khi em thay đổi rồi, em có biết là anh vô cùng xót xa hay không...

Em ngốc cũng được, em im lặng cũng được, nhưng chỉ cần em đừng trở nên thân thiện hay thậm chí vui vẻ với người khác ngoài anh.

Mà anh, anh chỉ muốn em mãi phụ thuộc vào anh, trong suy nghĩ chỉ cần nhớ về một mình anh thôi...

Anh không cần cậu thông minh lanh lợi, không cần cậu giảo hoạt tâm cơ, anh chỉ cầu cậu nhu thuận mềm yếu, anh nuôi cậu, anh chăm sóc cho cậu, anh vĩnh viễn cũng không bỏ rơi cậu...

Vì anh biết anh sai rồi...

Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đến nổi mắt anh cũng bắt đầu cay cay, vội vã phủi đi yếu mềm tức thời, anh chuyên tâm vào việc trước mắt.


Quang Anh vừa nấu xong thì Đức Duy cũng từ trên tầng đi xuống, anh quay sang nhìn cậu chằm chằm.

Trên người Đức Duy là áo thun mát mẻ cùng quần vải mềm rộng rãi.

Vẫn là thói quen ăn mặc đó, làm lòng anh nhũn ra, trong phút giây đó anh mơ hồ nghĩ có khi nào bé cưng đã trở lại với anh rồi hay không...

Cậu thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì cũng mất tự nhiên, mím môi muốn né tránh.

Đức Duy từ từ ngồi xuống ghế, một bộ dáng cao ngạo nhìn chỗ thức ăn trên bàn.

"Muốn ăn gà sốt cay."

Cậu chu môi, hướng Quang Anh yêu cầu.

Anh chống hai tay lên bàn ăn, mắt vẫn không rời khỏi Duy một giây, đến khi nghe cậu đòi ăn thì mới sực tỉnh.

"Em vốn không thể ăn cay... hơn nữa thức ăn đó không tốt cho dạ dày của em."

Anh đẩy những đĩa đầy ắp món ngon đến trước mặt cậu, Đức Duy nhăn mặt, tay cầm đũa cũng buông xuống.

"Tôi nấu không tệ. Ngoan, ăn đi."

Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, anh cố gắng để bản thân hiện tại ôn nhu hết sức có thể. Cậu bệnh rồi, anh không nên hung hăng với cậu.

Thế nhưng bé Duy lại không nghĩ giống vậy, cậu ỷ lại mình là dựng phu, muốn đòi hỏi nhiều hơn.

"Không chịu. Em muốn gà sốt cay."

Quang Anh lạnh mặt, lắc đầu.

Đức Duy ơi bức xúc, lại cố gắng nghĩ cách, cuối cùng lại nỉ non, hy vọng làm Quang Anh mềm lòng

"Em muốn mà... ông xã."

Quang Anh cảm giác như lông tơ trên người mình dựng ngược cả lên. Nhưng lúc nãy vốn đã cảm xúc quá nhiều, nên hiện tại anh hoàn toàn có thể lạnh lùng từ chối.

Khiến Đức Duy tức tối đến đỏ mặt.

Cậu chưa từng tranh chấp với anh những vấn đề này, nhưng hiện tại thì cậu vẫn nghênh mặt, nhướng mày thách thức với anh.

"Anh không cho em ăn. Tối nay chúng ta chia phòng."

Trán Quang Anh nổi gân run bần bật, nếu là Đức Duy của ngày trước, thì sớm đã bị anh doạ sợ rồi.

Muốn chia phòng? Vợ anh là đang muốn cùng anh chia phòng?

Quang Anh cảm giác tai mình đang ồ ồ không nghe rõ, anh là người giỏi kiềm chế trước mặt người khác, nhưng từ khi kết hôn xong, anh bị chọc cho nổi nóng không biết bao nhiêu lần.

Mà hiện tại, vợ bé nhỏ đang đe doạ anh, lấy chuyện hai người ngủ cùng nhau ra để uy hiếp anh?

Tưởng anh sợ ư, không hề.

Quang Anh biết rõ Đức Duy trước nay phụ thuộc mình nhiều như thế nào. Cho nên nếu muốn chia phòng, anh cũng không ngại để cậu toại nguyện.

Muốn uy hiếp anh? Cậu cũng chưa phải đối thủ của anh đâu. Cứ ngạo kiều đi, rồi có lúc sẽ phải nghe lời anh thôi.

"Em không muốn ăn cũng được. Nhưng tôi bắt buộc em phải ăn."

Thế nhưng không nằm trong dự tính của Quang Anh, Đức Duy đột nhiên đưa đôi mắt oán trách nhìn anh, tay hiện tại đặt ở bụng nhẹ nhàng xoa, như muốn thị uy với anh rằng, "đừng lên mặt với tôi, tôi vì anh mà mang thai, anh lại không thương tôi."

Đó là chiêu cuối cùng mà cậu nghĩ ra...

Vì thế, vốn là muốn để vợ nhỏ muốn chia phòng thì chia phòng, muốn chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, lúc này Quang Anh lại mềm lòng.

Nhìn bộ dáng vợ yêu ủy khuất trách mình không yêu thương, có ông chồng nào mà chịu nổi?

Thở dài, từ vị trí đối diện hiện tại đem ghế ngồi sát bên cậu, Quang Anh nhẹ giọng một chút. Anh mềm lòng rồi đó.

"Thứ đó không tốt cho em và con."

Đưa một tay đặt lên bụng nhỏ phẳng lì của Đức Duy, Quang Anh dịu dàng nhu nhu.

"Ăn cơm anh nấu. Nghe lời anh một chút, có được không?"

Dù mềm lòng, nhưng vì sức khỏe của cậu, Quang Anh vẫn một mực không thay đổi quyết định.

Đức Duy đột nhiên run rẩy, như có dòng ấm áp chảy qua.

Dù cậu không nhớ kí ức về anh, nhưng Quang Anh đã nói anh chính là chồng cậu, bình thường anh lạnh lùng ra sao cậu đều thấy qua, lúc này lại dùng loại ôn nhu mềm mỏng này dỗ dành mình, Đức Duy có muốn kiêu ngạo với anh cũng phải vơi đi tám phần.

Bốn mắt giao hòa, hai người nhìn nhau đến mức có thể gọi là đắm đuối.

Quang Anh không biết rằng ánh mắt anh có bao nhiêu là nhu tình cùng sủng nịnh, làm lòng tiểu tạc mao thụ nhũn ra, nếu trước mặt là Đức Duy nhu thuận của anh ngày trước, thì chắc đã sớm đỏ mặt tim đập, hô hấp dồn dập vùi mặt vào lòng anh nũng nịu những thanh âm không rõ.

Bầu không khí rất nhanh đã nóng lên, Đức Duy hồi hộp đến độ quay mặt đi, cúi mặt bắt đầu ăn cơm. Bị Quang Anh dỗ đến cho không tạc mao nổi nữa rồi.

Nhìn cậu trở nên ngoan ngoãn hiếm có, Quang Anh trong mắt đầy là ý cười. Bắt đầu đem thức ăn nóng hổi gắp vào chén cho cậu. Buổi cơm cứ vậy mà trôi qua.

Đức Duy trong lòng muốn nháo muốn làm khó dễ anh, nhưng hiện tại lại chẳng nói được gì.

Rất nhanh sao đã lên đầy trời, Đức Duy xem tivi một lúc cũng bị Quang Anh lôi lên phòng bắt tắm rửa. Anh muốn tắm cho cậu, nhưng Đức Duy bắt đầu xù lông trừng mắt cảnh cáo anh cấm lại gần.

Quang Anh đầy buồn bực tiến về phòng sách. Nếu là Đức Duy nhu thuận, chắc chắn sẽ đỏ mặt ngượng ngùng để anh bế đi tắm uyên ương.

Tâm trạng không vui khiến Quang Anh cũng không để ý tới Anh Tú vẫn chưa về nhà. Anh cũng không hơi sức đâu mà lo, anh trai anh từ nhỏ đã lanh lợi, không dễ dàng bị ăn hiếp như Duy nhỏ nhà anh.

Quang Anh quyết định sẽ nghỉ thêm một ngày nữa để chăm sóc vợ yêu.


Buổi sáng trời trong, không khí lại ấm áp. Đức Duy đột nhiên đòi Quang Anh cho ra đường.

Anh đắn đo một lúc, trước nay cậu vốn không thích chỗ đông người, lại càng không thích cùng người khác nói chuyện. Bây giờ lại muốn anh đưa ra ngoài chơi. Đúng là cảm xúc trong anh cũng trở nên khó tả.

Nhưng cậu đã nài nỉ thì anh cũng đâu thể từ chối được. Vậy là cùng nhau thay quần áo, Quang Anh đem Đức Duy đi dạo một vòng quanh thành phố.

Đức Duy cười rất nhiều, lại còn là kiểu cười tinh nghịch, trái ngược với nét thiện lương hay ngại ngùng bình thường. Quang Anh tuy muốn cậu vui vẻ nhiều hơn, nhưng nhìn Đức Duy khác biệt như thế này làm lòng anh lại xót xa.

Cậu đã đau đớn đến độ nào mà lại trở nên như thế này...

Đi cũng thấm mệt, Quang Anh đưa cậu đến một quán cafe có phong cách trang trí dễ thương. Đức Duy vô cùng thích thú.

Bên ngoài cửa đồng thời đang được nhân viên của quán dán một tấm giấy thông báo, dường như đang tuyển dụng vị trí nào đó.

Đức Duy tò mò sấn lại xem, Quang Anh không kịp kéo cậu lại.

Anh vội vã theo sau, đến lúc đứng sát vào tấm lưng nhỏ nhắn kia thì Đức Duy đã vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh, tay còn chỉ vào tấm thông báo.

"Ông xã, em muốn làm cái này."

Quang Anh bị cậu làm cho giật mình suýt không đứng vững, cho đến khi mắt anh dán vào tấm thông báo trên tường, hai tay đã siết chặt từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top